Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thư kí bùi sao thế (1)

ê ý là t thấy nhìu ng bảo là "thư kí phan sao thế" nma t lại thấy bà bùi có khí chất của thư kí hơn, ông phan thì như là ceo ngoài lạnh trong nóng, nên là chap này ra đời🫰

---

Ái Phương vẫn ngồi trước bàn làm việc, đầu tóc rối bù, mắt đăm đăm vào màn hình máy tính. Một đống công việc chất đống khiến cô cảm thấy như sắp nổ tung. Đầu tiên là việc chuẩn bị nhạc cho đợt comeback sắp tới, rồi lại có việc từ Garmin đổ xuống như tảng đá. Cô đã cố gắng dồn hết sức vào công việc, nhưng càng làm càng cảm thấy áp lực. Những suy nghĩ hỗn độn cứ chạy loạn xạ trong đầu, chưa bao giờ có cảm giác rối loạn như vậy.

Hương thấy người yêu bận bịu như vậy thì thương chứ, nhưng mà nàng biết làm gì bây giờ. Màu nhạc hai người khác nhau, cả việc ở công ty mà cô đang làm Co-Founder Hương cũng đâu có hiểu, vậy nên cả ngày dài chỉ có ăn, nằm, nhìn Phương loay hoay xoay sở chỗ công việc đó vậy thôi.

Hương ngáp một cái rồi đứng dậy, cầm theo bát mì nóng hổi đi đến bên Phương. Nàng nhìn thấy cái lưng đau mỏi của Phương, thấy đôi tay đang lướt nhanh trên bàn phím, rồi lại khẽ thở dài một hơi.

"Ăn chút đi rồi làm tiếp, không thấy đói à?"

Hương nhẹ nhàng đặt bát mì xuống trước mặt Phương, giọng nàng mềm mại nhưng kiên quyết.

Phương lướt mắt qua rồi lại tiếp tục công việc, không để ý.

"Thôi, Phương sắp xong rồi, ăn sau đi."

Hương nhìn nàng, thấy cái lưng càng lúc càng mệt mỏi. Nàng thở dài một cái nữa rồi quyết định hành động. Như đang chăm một đứa trẻ bướng bỉnh, nàng cầm đũa lên, gắp một đũa mì lên, rồi thổi nhẹ một chút để làm nguội bớt. Rồi không đợi Phương phản ứng, nàng đưa đũa đến miệng Phương.

"Bận thì làm đi, em đút!"

Hương cười yêu chiều, không hề chờ sự đồng ý của Phương.

Phương ngẩn người một chút rồi bật cười. Cái cách nàng làm là không thể cưỡng lại nổi. Phương ngoan ngoãn há miệng, để Hương đút mì vào, mắt sáng lên một cách dễ thương.

"Hmm~ Ngon quá, vợ nấu mì siêu ngon!" Phương vừa nhai vừa cười vui vẻ, ánh mắt ngập tràn sự trìu mến.

Hương cười khẽ, cảm giác ấm lòng. Phương lúc nào cũng vậy, dù bận rộn đến mấy, vẫn biết cách làm cho người khác cảm thấy đặc biệt. Nàng nhìn Phương ăn, thấy cái miệng nhỏ xinh đang thưởng thức từng miếng mì, tự dưng cảm thấy yêu đến không thể tả.

Cả thế giới bận rộn, chỉ cần có em ở đây

Vừa ăn xong bát mì, Phương cũng vừa hoàn thành xong công việc. Cô vươn vai uể oải, xoay cổ mấy cái cho đỡ nhức rồi ngay lập tức quay sang ôm chặt lấy Hương, dụi mặt vào vai nàng như muốn bù đắp cả một ngày dài mải mê với công việc.

"Xong rồi~"

Hương mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, giọng điệu ngọt đến phát hờn.

"Giờ thì đến tôi dỗi!"

Phương trố mắt nhìn.

"Ủa!? Sao dỗi?"

Hương đẩy cô ra, tay chống nạnh vờ bực tức.

"Nãy giờ người ta lạnh muốn chết, mà có người mải làm việc có thèm để ý đâu..."

Phương nghe vậy, phì cười. Nhìn nàng bĩu môi, đôi mắt long lanh đầy uất ức, đúng là trẻ con hết sức. Nhưng mà đáng yêu quá.

Không nói không rằng, Phương bất ngờ cúi người bế bổng Hương lên khỏi mặt đất.

"Ê! Làm gì đấy!? Thả em xuống!!!"

Hương hốt hoảng, hai chân khẽ đạp trong không trung, hai tay vội vòng qua cổ cô bám chặt. Rồi Phương đặt nàng xuống giường, và cũng thả mình lên tấm nệm êm ái ấy.

"Ngủ thôi, Phương buồn ngủ lắm rồi... Mai còn cả núi việc, chắc là không về nhà với em được đâu."

Hương xụ mặt, chớp chớp mắt nhìn cô.

"Hừ, thế mai em sẽ đi làm cùng Phương!"

Phương bật cười, vươn tay vuốt ve mái tóc đen dài của nàng. Hương đắc ý, liền chui vào lòng cô, dụi dụi như con mèo nhỏ. Phương ôm nàng chặt hơn, giọng trầm ấm.

"Ngủ ngoan, em yêu."

Cô nhắm mắt lại, hơi thở dần đều đặn hơn.

Hương nhìn cô, bĩu môi.

"Ơ!? Mệt đến thế cơ à?"

Nàng còn muốn đùa giỡn chút nữa mà! Nhưng nhìn gương mặt bình yên của Phương, nàng cũng không nỡ quấy rầy.

Chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu.

Lan Hương chầm chậm với tay lấy điện thoại, bấm gọi cho ai đó, khóe môi khẽ nhếch lên đầy tinh nghịch.

...

Sáng sớm, Ái Phương đã rời khỏi nhà để đến trụ sở Garmin. Cô vừa bước vào văn phòng giám đốc, chưa kịp ngồi nóng chỗ đã thở dài đầy mệt mỏi.

Hôm qua làm việc tới khuya, sáng nay lại phải dậy sớm, đầu óc cô giờ cứ lơ lửng như thể chưa tỉnh ngủ hẳn. Cô với tay lấy điện thoại, nhìn đồng hồ rồi khẽ nhíu mày.

"Ủa, sao giờ này thư ký còn chưa tới ta?"

Vẫn chưa thấy ai mang cà phê vào, cũng chẳng có ai nhắc lịch trình hôm nay. Bình thường giờ này thư ký đã đứng ngoài cửa đợi cô rồi.

Phương gõ nhẹ ngón tay lên bàn, thắc mắc. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, bên ngoài bỗng dưng vang lên một trận hú hét ồn ào.

Cô bật dậy, bước nhanh ra cửa xem có chuyện gì. Và ngay khi vừa ló đầu ra khỏi phòng, cô lập tức chết sững.

Ở ngay giữa văn phòng, một bóng dáng quen thuộc đang tay xách nách mang đủ thứ đồ, từ túi bánh, ly cà phê đến cả một xấp tài liệu. Bùi Lan Hương thản nhiên bước tới, như thể nơi này là nhà mình.

"Ủa Hương!?"

Nàng ngước lên, nhoẻn miệng cười.

"Hello, lạ lắm hay gì mà mặt đơ hết ra thế kia?"

Dứt lời, nàng không chút khách sáo đẩy cô sang một bên, trực tiếp đi thẳng vào phòng giám đốc, ném đống đồ lên bàn rồi thả người xuống sofa một cách vô cùng thoải mái.

Ái Phương vẫn còn đang trong trạng thái bối rối, chớp chớp mắt nhìn nàng đầy khó hiểu.

"Sao em tới đây? Mà thư ký của Phương sao lại không tới?"

Hương nhướng mày, nhún vai một cách đầy thản nhiên.

"Trông cô ấy lắm hay gì? Em cho cô ấy nghỉ phép hôm nay rồi."

Phương há hốc mồm.

"Hả!?"

Hương cười tủm tỉm, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, rồi tiếp tục.

"Thay vào đó, em sẽ là thư ký tạm thời của Phương hôm nay."

Phương càng nghe càng mơ hồ, như bị quay mòng mòng.

"Không phải trông... nhưng mà ý là... tại sao!?"

Nàng đặt ly xuống, đứng lên, bước thẳng đến chỗ cô rồi vòng tay câu lấy cổ Phương, kéo lại gần, nhanh đến mức cô không kịp phản ứng.

"Thư ký của Phương cũng có chồng con, em cho cô ấy về nhà chăm chồng chăm con một hôm. Mà em cũng muốn chăm chồng em, không được à?"

Giọng nàng vừa ngọt vừa dỗi, nhưng ánh mắt thì lại sắc lẹm đầy ý tứ.

"Em cũng không thích có người phụ nữ khác chăm sóc chồng mình đâu..! Em tự tay chăm vẫn tốt hơn!"

Phương nhìn nàng chằm chằm, khóe môi giật giật.

"Gì mà chồng với chả vợ... Em lại xem phim ngôn tình nhiều quá rồi đúng không?"

Hương lườm cô một cái sắc như dao.

"Không thích em chăm nữa thì bảo, để em đi gọi thư ký đến!"

Nói xong, nàng quay người định đi thật.

Phương lập tức vươn tay kéo nàng lại, giơ hai tay đầu hàng.

"Rồi rồi! Em muốn sao thì là vậy!"

Hương cười đắc ý, quàng tay ôm lấy cô thêm một chút, rồi mới chịu buông ra.

"Giờ Phương phải làm gì? Lịch trình như nào?"

Phương thở dài, gục đầu lên bàn một cách lười biếng.

"Một chốc nữa họp cổ đông."

Nghe tới chữ "họp", Phương cảm thấy cả người mệt rã rời.

Hương chống tay lên bàn, cười tủm tỉm nhìn cô.

"Thế bây giờ có muốn uống cà phê em mang tới không đây?"

Phương ngước lên, nhướng mày.

"Cà phê của em có gì đặc biệt?"

Nàng cúi xuống, thì thầm bên tai cô.

"Là cà phê em đích thân pha sáng nay... Nên là, có thêm một chút hương vị tình yêu trong đó nữa~"

Ái Phương nghe xong, bật cười, vươn tay ôm lấy nàng, ghé vào cổ nàng hôn một cái rõ kêu.

"Được rồi, uống! Dù sao cũng là cà phê vợ tự tay mang tới, không uống thì phí của trời!"

Hương khẽ cười, đưa ly cà phê đến trước mặt cô.

"Vậy uống đi, rồi làm việc cho đàng hoàng vào nhé, chồng yêu~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com