tình ca may mắn (1)
"Cây quạt đâu???"
Một tiếng hét đầy bất mãn vang lên, phá tan bầu không khí vốn đang yên tĩnh của phòng tập.
Ái Phương đứng giữa sàn, hai tay chống nạnh, ánh mắt dáo dác tìm kiếm khắp nơi. Cô quét mắt qua từng góc phòng, như thể mong rằng chỉ cần chăm chú nhìn thêm một chút nữa, cây quạt lông kia sẽ phép màu xuất hiện ngay trước mặt. Nhưng không.
Không thấy.
Không cam tâm, Phương quay sang biên đạo, giọng điệu nửa mong chờ, nửa có chút hoang mang.
"Cây quạt lông hôm bữa đâu? Cái mà tụi mình xài trong Chị Đẹp á!?"
Thế nhưng, đáp lại cô chỉ là một cái lắc đầu hờ hững, kèm theo câu trả lời nghe mà tức chết đi được.
"Lần này đạo cụ không có quạt nha chị."
Không có quạt? Không chịu đâu!
Ái Phương nhíu mày, đôi môi bĩu ra rõ ràng là không vui một chút nào. Cô đứng yên một lúc, cắn môi dưới như đang cân nhắc xem có nên phản đối không, nhưng cuối cùng chỉ có thể buông một tiếng thở dài đầy tiếc nuối.
Ngay lúc đó, một giọng nói chen vào, kéo sự chú ý của cô đi nơi khác.
"Bà Phương làm gì mà cứ đòi quạt ấy nhờ?"
Bùi Lan Hương lên tiếng, giọng điệu pha lẫn tò mò lẫn trêu chọc.
Cô nàng đứng cách Phương không xa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lấp lánh ý cười. Hương thực sự không hiểu nổi, có quạt hay không thì có gì quan trọng chứ?
Thế nhưng, Ái Phương không trả lời. Cô chỉ im re, ánh mắt nhìn sang hướng khác như thể đang trốn tránh điều gì đó.
Sự im lặng của Phương khiến không khí bỗng trở nên kì lạ. Hương nheo mắt nhìn cô một lúc, như thể đang cố đoán xem cô đang nghĩ gì. Nhưng rồi, thấy Phương cứ bĩu môi, trông rõ ràng là đang ấm ức mà không nói ra được, nàng chỉ biết bật cười.
"Rồi rồi, không có quạt thì mình tập bình thường thôi!"
Biên đạo vỗ tay, kéo mọi người trở lại với buổi tập.
Tổ hợp vũ đạo đầu tiên là một cảnh đầy tính biểu tượng: cả hai cùng ngồi trên một vỏ sò lớn, như hai nàng tiên cá bước ra từ những áng văn thần thoại.
Nhạc vang lên. Giai điệu ngọt ngào của May Mắn tràn ngập không gian.
"Được ở bên em là may mắn
Chỉ muốn bên em thôi mà
Chạm khẽ đôi môi em và
Trao chiếc hôn
Thay những món quà~"
Chưa kịp cảm thụ trọn vẹn giai điệu, một giọng nói dõng dạc vang lên.
"Rồi, hai chị nhìn nhau, như kiểu sắp hôn người yêu ấy!"
Hương lập tức giật mình.
"Giống như sắp hôn người yêu ấy hả?"
Nàng lặp lại, giọng có chút ngập ngừng.
Ngay khi nàng còn đang bối rối về tình huống bất ngờ này, một giọng nói trầm ấm, đầy ý cười bất chợt vang lên ngay bên tai.
"Muốn thì hôn luôn cũng được..."
Hương thoáng sững lại.
Chỉ một giây sau khi nhận ra mình vừa bị chọc ghẹo, nàng không nói không rằng, giơ tay lên và nhẹ nhàng giáng một cái tát lên má Phương.
"Ăn nói vớ vẩn, lo tập cho đàng hoàng đi!"
Cái tát không mạnh, nhưng đủ để khiến Phương bật cười. Cô nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.
Hương thì lại thấy mình vừa bị gài, bực không để đâu cho hết. Phương lúc nào cũng biết cách trêu nàng trước đám đông. Cái kiểu vừa trêu vừa nhìn nàng cười gian, đúng là không chịu được mà.
Biên đạo đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ, xua tay.
"Rồi rồi, hai chị giỡn vừa vừa thôi, tập trung nè!"
Hương thở dài, quay sang nhìn Phương một lần nữa. Và như một thói quen, ánh mắt hai người vô thức chạm nhau.
Ánh mắt ấy, không đơn thuần chỉ là sự trêu chọc, mà còn có chút gì đó dịu dàng hơn, chân thật hơn.
Hương chớp mắt, rồi quay đi trước, tiếp tục tập luyện như chưa có gì xảy ra.
Buổi tập vẫn đang diễn ra một cách nghiêm túc, cho đến khi...
"Trời ơi ba mẹ mình hạnh phúc quá ta~"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo theo tiếng cười khúc khích từ mấy người xung quanh.
Chưa cần nhìn, Phương với Hương cũng biết ai vừa mới bước vào.
Còn ai ngoài trưởng tử Đồng Ánh Quỳnh!
Hương với Phương liếc nhau, không biết nên khóc hay nên cười.
"Hạnh phúc con khỉ khô! Nãy giờ tập mệt muốn khùng luôn rồi nè!"
Ái Phương bực bội lên tiếng, nhưng chẳng ai thèm tin.
Biên đạo vỗ tay một cái, kéo mọi người trở lại làm việc.
"Rồi giờ mình tới tổ hợp tiếp theo nha hai chị!"
"Se mai dubiti del mio amore per te"
Hương nghe qua phần miêu tả mà trợn tròn mắt.
Theo kịch bản, nàng sẽ nằm xuống sàn, đưa hai chân lên và dạng ra. Còn Phương thì sẽ từ từ đưa tay xuống, ánh mắt tập trung vào cơ thể của người nằm dưới.
...Khoan đã.
"Ê, cái này bị kì á..."
Cả hai đồng thanh lên tiếng.
"Vậy nó mới nổ social chị ơi, hỗ trợ dùm em ha!"
"Mà sao chị phải nằm? Cho bà Phương nằm đi!?"
Hương bức xúc lên tiếng, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cô.
"Ai bot thì nằm dưới~"
Lần này thì tới Misthy lên tiếng.
Hương nghe xong mà muốn lao tới cốc đầu nó mấy cái ghê.
"Ê!?"
Cả phòng tập cười rần lên. Sau đó thì im phăng phắc. Cuối cùng, chịu thua trước sự sắp đặt của biên đạo, hai người đành nghiến răng làm theo.
Tập xong, Ái Phương và Bùi Lan Hương lén chuồn về sớm.
"Ê tụi chị về trước nha!"
"Ủa chi dọ?"
Ba đứa quý tử đồng thanh hỏi.
"Đi massage, đau mỏi xương khớp quá!"
Nói rồi hai người nhanh chóng rời khỏi phòng tập, để lại đám nhỏ ở phía sau còn đang chí choé.
Ngồi trong xe, Phương lặng yên tựa đầu vào ghế, hai mắt lim dim như sắp ngủ.
Hương quay sang nhìn cô, khẽ cười.
"Mỏi lắm à?"
Cô không trả lời, chỉ nhắm mắt gật nhẹ.
Hương chợt vươn tay, nhẹ nhàng xoa bóp cổ và vai cho người bên cạnh.
"Có thấy đỡ chưa?"
Phương mở mắt, ánh nhìn dịu dàng hiếm có, như thể tất cả những tinh nghịch thường ngày đều được thu lại trong khoảnh khắc này.
Không gian trong xe yên ắng một cách lạ lùng. Chỉ có ánh đèn đường mờ ảo hắt qua cửa kính, vẽ nên những vệt sáng chập chờn trên gương mặt hai người.
Hương khẽ nghiêng đầu, một tay vẫn nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cô.
"Mà này, sao ban nãy Phương cứ đòi quạt thế hửm?"
Nàng hỏi, giọng điệu vừa tò mò vừa có chút trêu chọc.
Ái Phương thoáng sững lại, đôi mắt nâu nhạt ánh lên chút bối rối.
Cô chậm rãi đưa tay lên, lùa qua mái tóc ngắn của mình, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không. Cuối cùng, cô thở dài một hơi, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian chật hẹp.
"Ừm... Chắc em không nhớ đâu. Lần đầu tiên tụi mình hôn nhau, là phía sau cây quạt lông đó. Chỉ là Phương thấy hoài niệm chút thôi..."
Hương ngẩn người.
Ký ức cũ như một thước phim chậm rãi tua lại trong tâm trí nàng.
Một chiếc quạt lông lớn che đi hai gương mặt đang kề sát.
Một cái chạm môi vội vã, nhưng đủ để khắc sâu vào lòng nhau.
Khi chiếc quạt rời đi, cả hai đều giả vờ như không có gì xảy ra. Nhưng trong đáy mắt, một thứ tình cảm không tên đã lặng lẽ nảy mầm.
Hương chớp mắt, nhìn Phương một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười khẽ.
"Là muốn hôn tôi chứ gì?"
Nàng nghiêng người, nhướn đến gần hơn, cố ý giảm khoảng cách giữa cả hai.
Phương thoáng giật mình, như thể bị trúng tim đen, liền quay phắt đi chỗ khác.
Nhưng Hương không để yên.
Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo mặt cô quay trở lại đối diện mình.
Ngón tay cái lướt nhẹ qua đôi môi đỏ.
Hơi thở ấm nóng quẩn quanh trong không gian chật hẹp.
"Muốn hôn thì nói, ngại gì?"
Không để Phương kịp phản ứng, nàng nghiêng người tới, áp sát hơn.
Không một động tác thừa.
Không một chút do dự.
Hương ghì chặt lấy cô, đặt môi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi ấy.
"Ưm..."
Phương thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã nhắm mắt lại, từ từ hưởng ứng.
Bàn tay vô thức đặt lên eo nàng, kéo nàng sát vào hơn.
Nụ hôn không vội vã, cũng không nhẹ nhàng.
Nó mãnh liệt, nồng cháy, như thể muốn bù đắp cho những năm tháng dài chẳng thể nói ra lòng mình.
Đầu lưỡi chạm nhau, quyện lấy nhau, như những con sóng dạt dào vỗ vào bờ cát trắng.
Hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp.
Một tay Hương trượt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người trước mặt, đan vào nhau.
Phương cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay nàng, cảm nhận được nhịp tim nàng đang đập, mạnh mẽ và đầy chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com