tình ca may mắn (3)
Kết thúc ngày thứ hai của Fancon, Ái Phương và Bùi Lan Hương cuối cùng cũng lê lết trở về căn hộ chung.
Cửa vừa mở, cả hai đã uể oải đến mức chẳng buồn bật đèn.
Hương quẳng ngay túi xách lên bàn, thả mình xuống sofa như một chiếc lá rụng, miệng than vãn.
"Trời ơi xương khớp của tui~!"
Cả ngày hôm nay đứng trên sân khấu, chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần, đến bây giờ nàng mới thật sự cảm nhận rõ cơn đau nhức đang gào thét trong từng thớ thịt.
Tưởng đâu sẽ có ai đó đến xoa bóp giúp, nhưng không.
Phương chẳng nói chẳng rằng, chỉ lục lọi túi xách một hồi rồi quẳng lên bàn trà trước mặt nàng một túi Salonpas cùng một tuýp gel xoa bóp giảm đau.
Xong, cô lặng lẽ đi thẳng vào phòng tắm, không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái.
Hương nhướn mày.
À há, có người đang giận đây mà!
Nàng thở dài một hơi, nhưng cũng chẳng buồn hỏi. Cơ thể bây giờ rệu rã đến mức ngay cả việc ngồi dậy cũng là một cực hình, huống gì là đi dỗ dành ai đó.
"Thôi, kiểu gì cũng hết dỗi sớm thôi mà."
Nghĩ thế, nàng nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Hai giờ sáng.
Hương tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường, chăn ấm nệm êm. Nhưng bên cạnh lại trống không. Ái Phương đâu!?
Nhìn quanh một chút, nàng chậm rãi lê bước ra phòng khách.
Và quả nhiên, Phương đang ngủ trên sofa.
Hương cau mày.
"Sao không vào phòng mà ngủ..?"
Nàng lười biếng hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Cô không trả lời.
Chỉ khẽ chau mày, kéo chăn lên che phủ toàn bộ khuôn mặt, như thể muốn trốn tránh sự tồn tại của nàng.
Hương khẽ thở dài.
Nàng bước đến, trèo luôn lên sofa, kéo lấy nửa phần chăn mà đắp lên người mình, tay ôm chặt lấy cô.
"Dỗi cái gì..? Nói xem nào?"
Cô vẫn im lặng.
Hương hơi nheo mắt, rồi quyết định chơi lầy.
"Kệ tui."
"Ừ, kệ."
Xong nàng nhắm mắt, vờ ngủ.
Phương bỗng cảm thấy nghẹn họng.
"..."
Cô nhíu mày, trong lòng bực bội không thôi.
Mãi một lúc sau, khi chỉ còn nghe được mỗi tiếng thở khẽ, cô mới nhỏ giọng lầm bầm trong miệng.
"Bùi Lan Hương kì cục, sao lại cho con Quỳnh 'mù zó' chứ!? Tui thì sao..?"
Nói xong, cô thở dài, ánh mắt có chút ấm ức.
Cô vùi mặt vào làn tóc thơm ngát của người trong lòng, hít một hơi thật sâu.
Bất ngờ, một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, nắm lấy cổ tay cô, kéo đến đặt lên ngực mình.
Ánh mắt Phương trợn tròn trong tích tắc, nhưng rất nhanh đã đỏ mặt.
Giọng Hương lười biếng vang lên, mang theo chút ý cười trêu chọc.
"Người được chạm tới đâu luôn rồi còn đi ghen với người mới lỡ 'mù zó' có xíu à?"
Cô á khẩu.
Mặt nóng ran như bị thiêu đốt.
"Bà với tôi là việc với nhau lúc nào cũng được ấy."
Là câu nói cũ. Bất giác trở về trong trí óc của người hay quên là Bùi Lan Hương.
Phương nuốt khan một cái.
Ngón tay cô vô thức siết chặt, lòng bàn tay cảm nhận rõ từng nhịp đập trầm ổn bên dưới lớp vải mỏng.
Hương khẽ cựa mình, đôi mắt nửa mơ nửa tỉnh, nhìn cô với ánh nhìn đầy ý vị.
"Muốn làm gì hả?"
Giọng nàng trầm thấp, chậm rãi cất lên, mang theo chút tình ý của buổi đêm muộn. Một câu hỏi chẳng cần lời đáp, nhưng lại như một lời mời gọi không thể chối từ.
Phương không chút do dự, giật phăng cái chăn vướng víu, để lộ ra dáng hình mềm mại bên dưới. Cô áp người xuống, khóa chặt nàng trong vòng tay của mình, đầu cúi xuống in từng dấu hôn rải rác khắp khuôn mặt thanh tú, ltần xuống chiếc cổ trắng ngần.
"Ưm... Ái Phương..."
Hương khẽ rên lên một tiếng, đôi tay vô thức bấu chặt vào bờ vai cô.
Phương chẳng cho nàng cơ hội phản kháng, tay cô chậm rãi lướt dọc theo đường cong quyến rũ, thuần thục cởi từng chiếc cúc áo. Chẳng mấy chốc, làn da trắng mịn đã lộ ra dưới ánh đèn ngủ dìu dịu.
Cô ngắm nhìn nàng, đáy mắt phủ một tầng u tối.
Cô luôn biết Hương đẹp, đẹp theo cái cách khiến người khác mê muội.
Nhưng những lúc thế này, nàng còn đẹp hơn cả thế.
Mái tóc dài xõa ra trên gối, đôi mắt mơ màng ánh lên tia xấu hổ, còn đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, như thể đang chờ đợi cô tiếp tục chiếm đoạt.
Phương cúi đầu, môi chạm nhẹ lên xương quai xanh, lưu lại dấu vết của mình một cách chậm rãi. Rồi như một con gấu háu ăn, cô áp môi xuống bầu ngực trắng muốt, cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa từ cơ thể bên dưới.
"Ưm..."
Hương rùng mình, cả người mềm nhũn, không còn sức chống đỡ.
Trong căn phòng tối, từng tiếng thở gấp hòa vào nhau, từng đường nét của nhau được cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết.
Làm gì cũng được.
Nhưng những gì Phương làm bây giờ... chỉ một mình cô có thể.
Chỉ một mình Phương khiến Hương loay hoay trong cái thống khoái chế ngự trong đầu óc mụ mị.
Chỉ một mình Phương khiến nàng phải rên rỉ gọi tên, hơi thở gấp gáp trong đêm.
Một mình Phương được thấy hình ảnh của thiên thần sa ngã, nghe những âm thanh ngọt ngào ấy, được khiến nàng chìm vào cơn đê mê vô tận.
Vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com