Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

Sau đêm ấy, triều đình đã có một tân Tần. Tên nàng được sắc chỉ điểm rõ ràng: “Bùi Tần”.

Và như lệ thường, một khi được nhập cung vị chính thức, nàng được đưa đến Chiêu Dương viện, nơi Hoàng hậu cư ngụ, để học lễ nghi, cung quy. Người đời nói, đây là lối đi đầu tiên trên hành trình trở thành một mẫu nghi thiên hạ. Nhưng với nàng, bước chân vào Chiêu Dương phủ lại như đang bước vào một giấc mộng... Một giấc mộng đã vỡ vụn từ lâu...

Sân Chiêu Dương phủ lên một màu nắng nhạt, vàng hoe như tấm lụa mỏng thêu hoa, phất phơ giữa làn gió nhẹ cuối thu. Cây ngọc lan trước viện đang mùa trổ bông, tỏa hương dìu dịu, thơm đến nao lòng. Hương đứng dưới hiên, trong bộ xiêm áo mới vừa được phát hôm qua, lòng trĩu nặng mà không hiểu vì sao.

Trên bậc thềm đá xanh rêu là ngai phượng, nơi chỉ dành cho bậc Hoàng hậu đương triều. Ngồi ngay ngắn trên đó là một nữ nhân trong y phục tím ngát, tóc vấn cao cài trâm phượng, lưng thẳng như trúc, gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ không gợn sóng.

Chính là Hoàng hậu. Phan Lê Ái Phương.

Hương đã nghe qua vô số điều về Hoàng hậu đương triều: đoan chính, sắc sảo, cứng cỏi không thua bất cứ đấng quân thần nào. Là vị chủ mẫu quyền lực bậc nhất hậu cung, chưa từng để ai nhìn thấy nước mắt.

Vậy mà giây phút ánh mắt họ giao nhau, Hương lại chỉ muốn ngã quỵ. Một nhịp tim bỏ lỡ. Một hơi thở không kịp giữ.

Là người ấy. Đích thị là người ấy.

Ngay giây phút ấy, một chiếc lá ngọc lan, như từ trời rơi xuống, nhẹ xoay vòng, lặng lẽ nằm ngay trước mũi giày của nàng. Như một định mệnh.

Nàng đứng chết lặng.

"Ngươi."

Giọng nói cất lên, trầm tĩnh mà vang vọng như tiếng chuông chùa giữa đêm vắng.

"Nhặt chiếc lá đó, mang lại đây."

Hương khẽ rùng mình. Nàng cúi xuống nhặt chiếc lá, bàn tay run đến mức không giữ nổi một vật nhẹ như thế. Bước chân nàng dần tiến về phía ngai phượng, như thể đang bước ngược về một đoạn ký ức xưa, nơi thời gian vẫn còn thơm mùi đất ẩm và gió trời.

Khi còn cách bậc thềm ba bước, nàng quỳ xuống. Hai tay nâng chiếc lá ngang đầu. Mắt cụp xuống, giọng nàng nhỏ như gió thì thầm.

"Chín trăm chín mươi sáu..."

Chiếc lá run nhẹ trong tay nàng... hay chính là tay nàng đang run?

Câu nói vừa dứt, không gian bỗng trĩu xuống. Trong giây lát, những âm thanh ngoài sân như bị hút hết. Chỉ còn lại tiếng thở của gió, và tiếng tim nàng đang đập thổn thức như trống trận.

...

Ngày ấy nàng chỉ là đứa trẻ con của một gia đình võ quan nhỏ nơi miền sông nước. Gần nhà nàng là một tiểu thư quan văn, hơn nàng một tuổi, sống trong phủ có vườn ngọc lan bát ngát. Họ gặp nhau trong một buổi rước sách qua đình, một lần bị trượt chân ngã xuống ao sen, rồi cười sặc sụa giữa làn nước bùn. Từ đó, thành bạn.

Kể từ hôm đó, hai đứa trẻ lúc nào cũng quấn lấy nhau. Mỗi lần tan học, cả hai lại trốn sau phủ ngọc lan, đếm lá, chơi chuyền, bẻ bánh, ngồi đung đưa chân bên giếng cổ. Cho đến một hôm trời sang thu, gió thổi rụng một chiếc lá ngay giữa hai đứa.

Người kia nói, giọng vừa nghiêm vừa ngây ngô.

"Hay là mình nhặt lá lại đi. Cứ mỗi buổi gặp nhau, một chiếc. Khi nào đủ một ngàn thì... mình thành đôi."

Hương bấy giờ chỉ biết cười khúc khích.

"Thành đôi là gì?"

Người kia mím môi, mắt long lanh.

"Là mãi mãi. Là không rời xa nhau."

Chiếc lá đầu tiên rơi vào hôm ấy.

Lá thứ mười là hôm Hương bị sốt, người ấy lén mang cháo đến rồi bị mẹ mắng. Lá thứ năm mươi là khi cả hai giận nhau vì một con bướm, rồi đêm đó tự lẻn sang nhà nhau xin lỗi. Lá thứ trăm là lần đầu hai đứa viết tên nhau lên sỏi đá rồi chôn dưới gốc ngọc lan.

Có lần, người ấy nắm tay nàng rất chặt, mắt nghiêm như người lớn.

"Phải sống thật lâu, để gom đủ một ngàn chiếc lá nghe chưa."

Nàng gật đầu, tin như tin vào mặt trời mỗi sáng.

Thế nhưng, một trận binh biến đã giết sạch mộng mơ. Phủ quan bị thiêu rụi, cha mẹ nàng chết trong đêm, người ấy cũng mất hút trong biển lửa. Nàng cắn răng ôm chiếc hộp gỗ nhỏ ép lá mà trốn chạy, khóc đến khản tiếng giữa rừng rậm hoang vu.

Nàng sống sót. Nhưng trái tim thì không.

Từ đó, nàng phiêu bạt. Có những lúc nàng gửi chiếc lá theo chim câu bay về phương Bắc, phương Nam, hy vọng có một đôi mắt nhận ra. Có những lúc trao chiếc lá cho người qua đường, chỉ vì họ cười giống người xưa.

...

Trên ngai phượng, Hoàng hậu ngồi im. Nàng không lên tiếng, cũng không cúi nhìn. Nhưng đôi tay giấu trong tay áo đã siết lại.

Bởi vì nàng cũng nhớ. Bởi vì nàng cũng có suy nghĩ đó...

"Nếu thật sự là người đó..."

Trước mặt nàng là một Tần phi mới được phong. Mà nàng lại mang thân là chính thất mẫu nghi. Giữa họ là luật lệ, là lễ nghi, là ngàn vạn ánh mắt dòm ngó.

Hương vẫn quỳ, đầu cúi, lưng thẳng. Gió nhẹ lay mái tóc nàng, hương ngọc lan tỏa ra như lời thì thầm của quá khứ.

"Chín trăm chín mươi sáu rồi..."

Nàng thầm nghĩ. Chỉ còn bốn chiếc nữa thôi... Nếu đó thật sự là người ấy. Nếu định mệnh vẫn còn thương nàng... Nếu người kia còn thương nàng, dù chỉ bằng một nửa thuở trước thôi cũng được...

...Thì mong sao đừng để nàng phải gom đủ một ngàn chiếc lá... trong cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com