Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa lên hết khỏi mái ngói, một đoàn cung nữ chỉnh tề đã đến Chiêu Dương viện.

Họ không mang lệnh từ Tư lễ giám. Họ không truyền lời Thái hậu.

Họ chỉ cung kính thưa.

"Hoàng hậu nương nương giá lâm."

Hương vừa kịp chỉnh lại tóc, thì bóng trắng bước vào, y phục gọn gàng, không Tần phục nhưng vẫn toát ra uy quyền ngút trời.

Ái Phương đứng thẳng nơi ngạch cửa. Đôi mắt nàng dừng lại trên người Hương. Im lặng. Lạnh lùng. Nhưng khi chạm vào ánh mắt kia, Hương như cảm thấy gió đầu đông táp vào lòng.

Phương không nhìn quanh, không nói lời khách sáo. Nàng chỉ phất tay, ra hiệu cho cung nhân lui ra hết.

Cửa vừa khép, giọng nói trầm tĩnh cất lên.

"Quy tắc đầu tiên, khi bệ hạ ban sắc phong, ngươi phải cúi đầu quỳ lạy. Vì đó là mệnh. Là phúc. Không ai được phép ngẩng mặt nhìn."

Hương lặng thinh. Rồi nàng từ từ cúi đầu.

"Quy tắc thứ hai, khi Hoàng hậu đứng, ngươi không được ngồi. Khi Hoàng hậu đi, ngươi không được bước trước. Khi Hoàng hậu nói, ngươi không được cắt lời."

"Vâng."

Giọng Hương nhỏ nhẹ, không cãi.

Phương bước tới, đứng sau lưng nàng, tay vươn ra chỉnh lại tư thế quỳ cho đúng. Động tác không mạnh, nhưng cứng rắn. Tay nàng lạnh. Lòng nàng cũng lạnh.

"Ngươi đã quên hết rồi à, Hương?"

Một câu hỏi không rõ giận hay đau.

Hương cắn môi. Một lát sau, mới đáp khẽ.

"Thần thiếp không quên..."

Phương đứng thẳng dậy. Ánh mắt sắc như dao lướt qua người nàng.

"Ngươi đã là bước chân vào hậu cung. Dù chỉ mới là Tần, nhưng từng động tác phải như gấm, từng lời nói phải như thơ. Nếu muốn sống trong cung này, thì học đi. Học để sống sót."

Nói rồi, nàng xoay người, bước đến bàn. Từ trong tay áo, Phương rút ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Mở ra, bên trong là một chiếc lá ngọc lan, tươi mới, còn mùi sương sớm.

"Lá thứ chín trăm chín mươi bảy."

Phương đặt lên bàn, nhưng không đưa tay trao.

Hương ngẩng đầu. Mắt nàng long lanh.

"Không trao tay... thì chưa được tính, phải không?"

Phương nhìn nàng, môi cong nhẹ, sắc lạnh đến đau lòng.

"Phải. Quy tắc là do ta đặt ra, nhưng đã là quy tắc thì không thể phá. Khi nào ta tận tay trao, khi ấy mới được tính."

"Vậy... khi nào người sẽ trao lại?"

Phương quay đi, để ánh sáng rọi vào gò má nàng, nơi ẩn hiện một nét đau nhói.

"Ngươi không cần biết. Quy tắc thứ ba, không nhắc chuyện cũ... trước mặt người khác."

Chiếc lá ngọc lan nằm im trên bàn gỗ, lặng lẽ như số phận của hai người đàn bà cùng yêu nhưng chẳng thể chạm vào nhau.

Một người ép mình làm bề trên. Một người buộc lòng làm kẻ dưới.

Cả hai cùng bị giam trong khung gỗ vàng son gọi là hậu cung, nơi tình yêu bị đo đếm bằng lễ nghi, và những chiếc lá không còn hồn như xưa.

...

Trời đổ mưa từ sáng, mưa không lớn nhưng rả rích, dai dẳng như những tháng năm chưa chịu rơi vào quên lãng.

Trong phòng trà Chiêu Dương viện, Hoàng hậu Ái Phương ngồi lặng nghe tiếng mưa, trước mặt là Bùi Lan Hương, quỳ gối học cung quy.

Phương dạy bằng giọng đều đều, từng chữ rõ ràng như khắc vào xương.

"Khi bệ hạ nhìn, phải hiểu ý người, lòng người, ấy mới là bậc phu nhân."

"Lòng bệ hạ có gì để nhìn?"

Hương buột miệng, mắt vẫn ngước ra cửa sổ.

Phương sững lại. Nàng ngẩng đầu, đôi mày khẽ nhíu.

"Ngươi nói gì?"

Hương giật mình, nhưng đã lỡ rồi. Nàng khẽ cười, dịu giọng.

"Thần thiếp... chỉ nói bâng quơ. Năm đó, người cũng bảo thần thiếp không cần nhìn ai cả, chỉ cần nhìn vào mắt người là đủ."

Tách!

Phương đánh rơi chiếc quạt ngà trong tay.

Không khí đông cứng.

Mưa ngoài sân ào ào đổ xuống như trút giận trời.

"Ngươi... còn dám nhắc lại chuyện cũ?"

Giọng nàng khàn đặc, như xé ra từ cổ họng.

Hương hoảng hốt quỳ thẳng người dậy.

"Thần thiếp không có ý..."

"Người đâu!"

Phương quát lớn, giọng vang khắp viện.

Cửa bật mở, cung nữ chạy vào cúi đầu.

"Dẫn Tần nhân Bùi ra sân. Quỳ trước hiên Chiêu Dương cho đến khi nào ta cho phép đứng dậy."

"Nương nương... bên ngoài đang mưa."

Phương quay lưng, giấu đi ánh mắt đỏ hoe.

"Chỉ khi nước mưa lạnh thấm vào tận xương, ngươi mới nhớ rằng lời nói năm xưa... không dành cho thực tại nữa."

Cơn mưa không nặng hạt, nhưng lạnh ngắt. Lạnh như nước trong đáy hồ mùa đông, lạnh như ánh mắt người vừa quay đi.

Hương quỳ đó, đầu cúi thấp, tóc ướt sũng dính vào má.

Thân thể nàng mảnh mai, không chịu được gió sương. Nhưng lưng vẫn thẳng, không run. Như thể lòng tự tôn cuối cùng vẫn còn sót lại.

Trong phòng, Phương đứng lặng sau tấm rèm lụa. Mắt nàng dõi theo hình bóng gầy mờ dần trong màn mưa xám.

Tay nàng siết chặt thành ghế. Môi mím lại như cố nuốt một tiếng gọi.

Dương Nhi bước tới, khẽ nói.

"Nương nương... người làm vậy, e Tần nhân không chịu nổi. Nàng vốn yếu..."

"Là nàng ta tự chọn."

Phương cắt lời, mắt vẫn không rời bóng người trong mưa.

Nhưng đến khi Hương loạng choạng, đầu gục xuống, thân hình đổ ập trước sân Chiêu Dương...

Phương không kịp nghĩ nữa. Không kịp nhớ đến cung quy, phẩm vị, hay tai mắt. Phương lao ra khỏi phòng. Dưới mưa.

Nàng quỳ xuống, ôm lấy Hương, thân thể ướt đẫm, lạnh ngắt, nhịp thở yếu đến mức tim Phương như rớt khỏi lồng ngực.

"Hương... Hương, em mở mắt ra nhìn ta, nhìn ta này!"

Nàng không đáp. Mí mắt rung nhẹ rồi khép hẳn.

Phương siết nàng vào lòng, ngửa mặt lên trời, nước mưa hòa lẫn nước mắt.

"Người đâu! Gọi thái y! Mau lên!"

Không chờ cung nhân chạy tới, chính tay Hoàng hậu, người đứng đầu hậu cung, đã bế nàng lên. Váy ướt nặng trĩu, vướng víu, nhưng Phương không quan tâm.

Tối ấy, Chiêu Dương viện không có cung nữ hầu hạ. Phương đuổi hết.

Chính tay nàng cởi áo Hương ra, lau người, thay y phục khô. Chính tay nàng bốc từng vị thuốc, sắc bên bếp lửa đỏ, tay run run vì lo lắng.

Khi nước thuốc sánh lại, nàng rót ra chén sứ, thổi từng ngụm rồi đút cho Hương.

Hương hé môi, mơ hồ gọi khẽ.

"Hoàng hậu... đừng giận..."

Hai chữ "Hoàng hậu" nghe sao não nề, sao mà xa cách, lạ lẫm đến thế...

Phương cắn môi, mắt hoe đỏ.

"Ngốc... Phương đâu giận em. Ta chỉ sợ..."

Nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com