4. bạn và tôi
bùi lan hương, tính tình khó thương khó chiều, ả đẹp nhưng độc. một chất độc tan chậm vì tình yêu đối với phan lê ái phương.
giờ đây, trong căn phòng chất chứa bao kỷ niệm của hai người, ả đang lén lút làm những điều cấm kỵ ở nơi tưởng chừng như chốn linh thiêng. ngón tay của ả chu du từ hõm cổ xuống đầu ngực, một tay nhào nắn, tay còn lại mân mê đến điểm hoa rực rỡ mà bản thân suốt ngày chăm bổng.
vườn đào hồng nở sắc thơm, bùi lan hương bước lên đoạn đầu đài, khi mà ả đã sẵn sàng để tìm kiếm cơn mê đắm hư ảo.
"phương..."
"bà phương. sao không đoái hoài gì tới tôi thế...." - giọng nói đứt quãng, ả biết sẽ không có câu trả lời nào được thốt lên cả.
bởi vì,
nếu ái phương mà bắt gặp, thà rằng ả chết đi cho xong.
hương vứt cả chăn, nhiệt độ từ cơ thể toát ra khiến ả quên đi cái rét trời đông, ả nghiêng người về phía cửa sổ, ôm khư khư chiếc áo người thương trong lòng.
vừa kín vừa hở, bùi lan hương giống như một con hồ yêu đang cuộn người trên giường. gương mặt lấm tấm mồ hôi, ả rên rỉ theo từng nhịp ra vào, phối hợp nhịp nhàng như một bản hoà tấu mà chỉ có riêng mình ả.
mưa bắt đầu rơi, tiếng rì rào càng nhiều thì những tiếng nỉ non từ môi mọng của ả càng bật ra lớn hơn.
không sợ trời đất nghe thấy, chỉ sợ mỗi phan lê ái phương nghe...
bùi lan hương cảm thấy thật nhục nhã, một người như ả lại làm những chuyện hèn mọn thế này ư? nhưng mà... cũng rất kích thích, nhất là khi xung quanh ả toàn là mùi của ái phương, vật dụng của ái phương, tất cả, tất cả đều thuộc về phan lê ái phương. kể cả người con gái đang thở hổn hển trên giường cũng là của nàng ta.
"bà hương hát hay thế! tôi nghĩ mình có thể ngồi cả ngày chỉ để nghe bà hát thôi."
"hương giữ sức khoẻ để còn hát hò, chơi bời. hương bị bệnh là tôi lo lắm đấy!"
"vậy bà phương có thương tôi không? mà sao quan tâm tôi nhiều thế?"
"tôi thương hương lắm cơ!"
đến rồi; lời nói ngày hôm ấy, phan lê ái phương chỉ đơn giản là nói ra để dỗ dành con mèo bự đang khóc vì cảm. bùi lan hương biết chứ, song, ả chấp nhận vì nó mà mang tương tư đến tận bây giờ.
ả co rút những ngón chân khi các dây thần kinh tê rần, đôi con ngươi màu đen tuyền dại đi vì hình ảnh ái phương đang ôm lấy ả và hôn lên trán ả một cái thật kêu. chúng tua đi tua lại như một thước phim dài, cuộn trào từng cơn nhấp nhô trong khoang bụng của bùi lan hương.
sướng nhỉ.
đợt lên đỉnh đầu tiên, ả nhớ về khoảnh khắc ái phương hôn trán ả.
đợt lên đỉnh thứ hai, ả nhớ về khoảnh khắc ái phương xoa đầu ả.
đợt lên đỉnh thứ ba, ả nhớ về khoảnh khắc ái phương cho phép ả hôn lên má nàng khi ả giả vờ say.
...
bẵng đi một thời gian, khi bùi lan hương tỉnh giấc sau cơn cực khoái đã là chuyện của hai tiếng sau. ả chìm vào trong mộng đẹp mà chẳng hay biết gì cả, đinh ninh rằng ái phương đến tận khuya mới đi làm về.
không nghĩ đến người kia vì thấy mưa mà xin chút thời gian chạy về nhà xem xét tình hình.
bùi lan hương nghĩ rằng ả mê sảng mất rồi, hẳn là bản thân đã chỉnh lại quần áo gọn ghẽ khi vừa kết thúc rồi ngủ quên đi mất. cũng may, nếu không ả sẽ lại bệnh dài dài vì cái tội phơi ngực trần mà ngủ giữa cái thời tiết quái quỷ này.
oOo
đồng ánh quỳnh lấp ló cái đầu màu xám khói sau tủ rượu. từ quầy pha chế mà tò mò nhìn ra hướng hai người con gái lạ mặt đang trò chuyện cùng tóc tiên.
đi cùng họ là lê thy ngọc, người mà họ đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên á. misthy là biệt danh vui mà em ấy tự đặt riêng cho mình, vì vậy mọi người cũng chiều nhỏ mà kêu theo.
một cao một vừa, người nôm trông một mét bảy có gương mặt rất xinh. tóc mái được chải gọn gàng, cảm giác hơi khó để nhìn thấy trán của người ta. từ mắt môi đến miệng đều đẹp, nhìn là đoán được con gái được nuôi rất khéo trong một gia đình khá giả hoặc hơn. quỳnh suýt chút nữa bị hớp hồn bởi đôi mắt sâu hút đó.
người ấy, mắt phượng mày ngài, nhưng bên trong lại không có lấy một tia sáng nào cả. dù cho khuôn miệng đối phương đang cười rất tươi.
tên là thiều bảo trâm.
bên cạnh em ta, cô gái với gương mặt trái xoan cùng chiếc chân mày sắc lẹm, chất giọng đậm vị "hà nội". kiều anh hé mở đôi môi nhỏ xinh, âm điệu cao vút cất tiếng chào mọi người.
"tôi là kiều anh, nhân viên mới vừa được nhận vào xong. có gì giúp đỡ nhau nhé!"
trái lại, thiều bảo trâm vẫn nguyên vẻ e ấp, em đan hai tay lại với nhau và cúi gầm mặt. lộ vẻ ngượng ngùng - "ờm... em là thiều bảo trâm, nhân viên mới, các chị thấy em còn sai sót xin hãy chỉ bảo thêm ạ."
"chào ạ!"
quỳnh không biết nói gì hơn, em gật đầu rồi lại lủi vào bếp. chờ đợi ái phương trở về từ cơn mưa nặng hạt.
cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng, chỉ còn lại một tóc tiên cười xoà giải thích - "em ấy là đồng ánh quỳnh, đừng hiểu lầm, trông khó ưa vậy thôi chứ thân thiện lắm. thuở đầu không biết nhau nên nó im im vậy thôi, cỡ vài ngày sau thì mấy đứa lại thân như chí cốt ngay ấy mà."
cách nói của tóc tiên chọc cho kiều anh bật cười. người này trông phóng khoáng, cũng rất thẳng thắn, khá là giống tính cách của nàng.
"vậy ngày đầu làm việc luôn hả chị?"
tuy không biết tuổi tác của đối phương như nào, nhưng kiều anh đoán là lớn hơn nàng nhiều.
tóc tiên nhún vai - "tuỳ em thôi."
"thế em đi về đây, chưa chuẩn bị gì cả, hẹn gặp lại chị vào ngày mai nhé."
rất dứt khoát.
"còn em thì sao?"
"à em...." - trâm nửa muốn nửa không, trông quán có vẻ đang vắng nên có lẽ em sẽ học được nhiều thứ trong ngày hôm nay.
ngay lúc còn đang lưỡng lự thì kiều anh đã bắt lấy cánh tay trắng trẻo của thiều bảo trâm, lay lay. em nhìn nàng một cách khó hiểu.
"tôi với bà nói chuyện chút đi. hiếm lắm mới gặp đồng hương ở đây, mà hình như còn chung trọ nữa á."
"hả? đồng hương khi nào?"
"ô thế á, chắc tôi nhầm!"
thiều bảo trâm khẽ nhíu mày, chết dở.
kiều anh mỉm cười, lôi con cún đang nhăn nhó đi trước mắt tóc tiên, không quên vẫy tay chào chị và hứa hẹn về một ngày làm việc tràn đầy năng lượng ở ngày mai.
...
nhìn hai bóng dáng dần khuất sau tấm cửa kính thì tóc tiên lại được chào đón thêm một ái phương che dù bước vào. đứng trước bậc thềm gỗ, nàng giẫm lên thảm chùi chân cho ráo nước, tay luống cuống xếp dù lại cho gọn rồi thẩy nó vào cái ống đen bên cạnh kệ giày.
toàn bộ hành động vội vã của nàng làm cho tóc tiên khó hiểu. bình thường ái phương luôn rất điềm nhiên trước mọi thứ, duy chỉ liên quan đến mạng người và "bùi lan hương" thì mới hiếm có thấy được nàng ta rối rắm đến cỡ nào.
bây giờ cũng như thế đấy.
tóc tiên lân la đến gần, trêu - "gì vậy bà phương? sao mặt bà đỏ thế, bộ về nhà được em í hôn cho hay gì vậy?"
chóp mũi ái phương đỏ như chú tuần lộc, không còn là gấu khờ của quán nữa. hiện tại, trông phan lê ái phương rất kì lạ, mặt mày đỏ hoe, lan đến tận mang tai.
đến cả misthy vừa trở ra từ bếp cùng đồng ánh quỳnh cũng phải cảm thán: đỏ lắm!
quỳnh sợ rằng vì ướt mưa nên ái phương phát sốt, em hối hả đi tìm khăn cho nàng, dù rằng nàng ta chỉ cần nó để lau khô vài lọn tóc nhỏ.
"coi chừng bệnh đó!"
tóc tiên khoanh tay trách móc, sẵn tiện đánh giá nhân viên hạng nhất của mình đang đừ hết cả mặt ra.
"mà... ủa, bà ấy có ướt chỗ nào đâu?" - misthy tiến lại gần sờ trán nàng, liền giật mình - "mà sao bà nóng dữ vậy bà thơ?"
ái phương mím môi, nàng không nói lời nào, trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh không đứng đắn của ai kia trên giường. lạ đời; đã lén lút thủ dâm mà còn dám rên to như vậy? có điều, ái phương không hiểu, ngàn lần cũng chẳng hiểu sao bà hương lại luôn miệng gọi: phương ơi!.
mặc cho chị em của mình vây quanh săn sóc chu đáo ra sao, ái phương chỉ bục mặt ra đấy rồi tự đặt ra hàng trăm câu hỏi vì sao.
oOo
dương hoàng yến thức giấc sau mười giờ sáng, nàng nhìn một lượt quanh căn phòng chỉ để nhận ra thiều bảo trâm đã đi mất từ rất rất lâu rồi.
trên bàn còn để lại một tấm note màu xanh dương: chị yến ăn ngon, em có việc nên phải đi từ sớm, sợ chị đói nên có chuẩn bị sẵn đồ ăn trên bàn phòng bếp.
"con bé này tốt bụng thật đấy, cũng may là mình không có đùa quá trớn...."
vốn dĩ, tối hôm qua dương hoàng yến còn muốn trêu ác hơn nữa kìa. nhưng nghĩ lại thấy con cún xù lông dữ quá nên thôi, sợ bị tống cổ về giữa đêm nên lặng lẽ cất đi những trò đùa và chừa cho dịp khác.
nét chữ của thiều bảo trâm thẳng tắp, chỉn chu. giống như con người của em ấy vậy.
tuy chỉ vừa gặp nhau có một ngày, nhưng dương hoàng yến tự đánh giá thế đấy. nàng cong chân lên, nghiêng đầu, gác mặt lên đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ.
chiều nàng có tiết dạy nhạc, và hôm nay vì có thiều bảo trâm nên yến không cần lo sẽ vác cái bụng đói đi dạy do cái tính lười nhác của mình nữa rồi.
...
kiều anh, nguyễn kiều anh ngồi đối diện với thiều bảo trâm.
cả hai kéo nhau ra một quán ăn kiểu âu, chọn một bàn khuất trong góc. nói đúng hơn là trâm bị lôi ra đây một cách không đồng tình.
"dạo này còn chơi không?"
trong lúc đợi phục vụ dọn món, kiều anh mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi có phần khó hiểu.
song, thiều bảo trâm chỉ giương lên đôi mắt to tròn của mình, đột nhiên bị kéo ra nơi này, không khỏi có chút lo lắng lẫn hoài nghi. em ngập ngừng hỏi lại - "sao cơ? ý anh là tôi chơi gì mới được..."
"mày ngoài chơi đàn bà và thuốc phiện ra thì còn chơi được gì nữa à trâm?"
"t- thuốc phiện á! nói gì vậy??"
thiều bảo trâm thụt cả người ra sau. trái lại chọc cho kiều anh cười khẩy một cái, nàng chống cằm, ánh mắt không chút kiêng nể dò xét thẳng thừng gương mặt phía trước. nàng gọi - "trâm."
"mày bớt giả đò với tao. vào nam phát là thay tính đổi nết như thế à? đừng có làm tao phát ói nữa, vứt mẹ cái trâm láo toét ở thanh hoá rồi hả con giời này?"
"sao kiều anh biết tôi quê thanh hoá thế?"
"thế sao trâm lại bảo chúng ta không phải đồng hương khi tôi rủ trâm đi chơi thế?"
kiều anh cao giọng: hửm?
"t- tôi.... pfttt!"
thiều bảo trâm bật cười, đối diện với một kiều anh đang nhại lại giọng điệu của mình khiến em ôm bụng cười khanh khách.
con ngươi nàng sáng quắc lên, không hẹn lại gặp nhau ở nơi đất khách quê người. chắc cũng là cái duyên của hai đứa, kiều anh mong không phải là nghiệt duyên như hồi còn ở hà nội.
từ trong túi áo khoác, thiều bảo trâm rút ra bao thuốc lá ngoại nhập đắt đỏ, nhen nhóm ánh lửa đỏ. em hít vào một hơi, ngửa cổ ra phía sau rồi phả vào không khi làn khói mờ đục. nicotin len lỏi trong từng tế bào, em cảm thấy một thiều bảo trâm nghiện ngập mới là phiên bản thoải mái nhất của mình.
"mày vào nam làm gì?"
"tìm người. còn mày?"
trâm rít nhẹ điếu thuốc, nhắm mắt hưởng thụ - "cũng là tìm người."
kiều anh nhướng mày vì câu trả lời của thiều bảo trâm. tìm? con nhỏ này muốn tìm ai mà lại phải chui đến nơi xó xỉnh này để sống.
họ thiều là con gái út của một gia đình danh giá, qua nhiều đời vẫn trung thành với lụa là gấm vóc. từ thời vua chúa đã là những thương buôn vải vô cùng giàu có, đến hiện tại chỉ có giàu thêm, và giàu nhất. lần gặp mặt này ở quán cà phê bé tí, kiều anh nghĩ mình nằm mơ, cho đến khi nghe thấy thiều bảo trâm vờ ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi vô tri từ misthy.
"người mày tìm có lẽ kín miệng lắm nhỉ, bắt mày phải chui vào tận cái hốc này để tìm kiếm lận mà?"
"ừ. sống dai như đỉa đói, trốn như chuột nhũi, thật chẳng biết đâu mà tìm."
"tao đoán là ông già của mày không biết mày đang ở đây đâu nhỉ? trước khi về đây, tao nghe bảo ổng đang lật cả cái miền bắc lên để tìm mày kìa."
giọng nói như quỷ như ma, rót vào tai kiều anh mang đầy ý cảnh cáo - "biết thì sao, mà không biết thì như nào? tao chả sợ gì ông già gần đất xa trời như lão."
"tự nhiên rồ lên làm gì? mày định cắn tao hay gì?" - kiều anh cũng không dễ động vào, một chín một mười với thiều bảo trâm cả.
tuy cả hai đã từng có khoảng thời gian gắn bó cùng nhau, nhưng từ sau vụ việc một năm trước thì chẳng ai nói chuyện với ai.
cốt lõi là vì họ bận tự ôm lấy nỗi buồn của chính mình rồi, âm thầm xoa dịu, lặng lẽ chịu đựng. không chịu nổi nữa, cuối cùng chu du đến đất nam trù phú.
tìm kiếm, kiều anh thì muốn yêu, còn thiều bảo trâm thì muốn trả thù.
"nói trước là tao không phải chó của ông già nhà mày, không cớ gì tao phải bưng mày nộp cho ổng cả! và hai là cái vai diễn của mày chán òm, trông mày cứ ấp a ấp úng như gái đôi mươi khiến tao muốn tát cho phát thật."
"vãi.!" - thiều bảo trâm thốt lên, sau đó nhoẻn miệng cười. - "mà cách nói chuyện của mày vẫn thế không bỏ được nhỉ?"
"vẫn thẳng như thế?"
"ừ."
"còn mày vẫn láo như ngày nào."
"láo xinh à?"
kiều anh cau mày - "láo toét."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com