9. trước hay sau?
giữa cung đường rộp lá vàng thu, chân trời loé lên một màu hồng hoan. bùi lan hương không nhớ rõ mình đang đi đâu, chỉ mặc cho người tài xế đánh lái qua từng dãy đèn lung linh, kế bên là gã đàn ông mang gương mặt điển trai đang siết chặt ả không buông.
"ôi chà, em tỉnh rồi sao?"
ả không nghĩ mình có thể hất được hắn ra vì tay chân thậm chí nhấc lên còn chẳng nổi.
mà mày gọi ai là em đấy đồ nít ranh?
bùi lan hương nhìn hắn chằm chằm, nếu thật sự ánh mắt có thể giết người thì không rõ lê trần anh duy đã chết bao nhiêu lần dưới sự hằn học của ả rồi. thông thường, ả không phải kiểu sẽ từ chối hoan ái khi bắt đầu dấn thân vào từng cuộc nhậu nhẹt.
ả có thể là dân chơi sộp, nhưng không giống như dương hoàng yến lúc nào cũng tránh xa đàn ông, hay phạm quỳnh anh kén cá chọn canh. mà bùi lan hương chỉ cần thấy ai đó nhìn nịnh mắt một chút— hay nói sâu xa hơn;
là có nét như phan lê ái phương.
thì ả chịu!
bùi lan hương có thể dễ dãi, hoặc không dễ dãi. miễn người trước mặt là ái phương, là phan lê ái phương suốt ngày ân cần nâng niu ả như món trang sức bày biện trong tủ kính.
anh duy khẽ gấp lại điện thoại, một tay vẫn luồn dưới lớp váy của ả mà vuốt ve đùi non. bùi lan hương tựa người lên thành ghế, mùi rượu hoà với nước hoa, len lỏi cùng cái xịt khử mùi trong khoang xe rộng rãi. làm ả phát ói.
"đừng nhìn anh như thế, anh nghe nói em có rất nhiều bạn tình. vậy thì thêm một người nữa có sao đâu nhỉ."
"với cả em xinh đẹp thế này, nếu anh cứ ở yên chờ đợi thì biết bao giờ tới lượt?"
hắn kề sát vành tai đỏ ửng, lời nói dịu dàng nhưng đầy ý vị phát ra không khỏi khiến ả rùng mình. nghe thì anh duy trông như một gã đơn phương tình ái nhưng hành động chẳng khác gì kẻ đánh cắp trinh thân của một người con gái.
có điều bùi lan hương thì không phải loại phụ nữ trong trắng gì sất, ả chả còn gì để mất, vì ngay cả cái danh dự cũng bị chôn vùi từ bao năm trước khi ả lên giường với người đầu tiên sau đó bị đem đi rêu rao khắp nơi.
"hà.... khốn nạn thật." - mãi mới hít thở được vài hơi, ả đã vội buông lời cay độc.
anh duy bật cười, "em đang mắng anh đấy à? cái miệng nhỏ khi mắng người cũng đáng yêu quá chừng." hắn lại cúi xuống, giữ chặt hàm của ả và định hôn lên đôi môi đầy đặn ấy. hương tránh mặt sang một bên, chán ghét, trừ khi ả cho phép mới được đắm say cùng chứ cái loại cưỡng ép thế này thì muôn đời cũng không khiến bùi lan hương hứng nổi.
thành thật đấy, bùi lan hương sẽ nôn khi hắn đến gần thêm chút nữa. và ả đang nghĩ, ả không cần cầu cứu bất kì ai cả vì dù gì thứ đối phương muốn chỉ là thân xác ngon ngọt này thôi. chỉ là— nhớ tới ái phương đang đợi chờ ở nhà, bùi lan hương lại có chút xúc động, ả đã vùng vằng bỏ đi mà không thèm một lời giải thích nào từ ái phương.
ơ nhưng mà... có là gì với nhau đâu mà đòi người ta giải thích?
nhằm khi ái phương còn không biết ả là vì dỗi mà bỏ đi ấy chứ. chẹp chẹp.
ả lại híp mắt, sao tự nhiên tủi thân quá. giờ này chắc ái phương cũng ngủ rồi chăng? làm gì biết ả đang trong tình thế sắp bị ép lên giường thế này?
hầy, tại sao kế bên mình lại là một thằng ranh vắt mũi chưa sạch cứ lảm nhảm về mấy thứ tình yêu vậy? cứ làm tình vài lần thì ai về nhà nấy thôi, ả đâu phải nữ chính trong mấy bộ phim ngôn tình mà sống chết giữ trinh tiết và một tâm hồn trong sáng đâu.
vậy nên mới nói, bùi lan hương không có cầu cứu cũng không có van xin tha thiết gì ai hết. ả chỉ là khinh bỉ cái cách hắn ta dùng thủ đoạn thay vì xin phép hoặc đợi ả chọn trúng thôi.
và chắc chắn có chọn, bùi lan hương cũng sẽ chẳng bao giờ để mắt tới anh duy. vì nhìn xem, hắn chả có cái nét nào giống với ái phương nhà ả cả.
...
cái kiểu người tốt bụng và nhạy cảm như phan lê ái phương, có khi nào sẽ đi trình báo cảnh sát tìm ả không nhỉ?
bởi dù sao thì có khi nào bùi lan hương lại đi không báo, lại còn qua đêm nữa.
nhưng nếu có phép màu nào xảy ra, đại loại như ái phương thật sự xuất hiện trước mặt ả thì hẳn là hay lắm ha... mà thôi, ái phương chỉ là một nhân viên chuyên cần, một gia sư tận tuỵ và một người bạn cùng nhà tuyệt vời, kiểu con gái chân yếu tay mềm, làm sao có thể cứu được ả chứ....
két.
"sao đấy?" - anh duy bực tức hỏi, khi xe đột nhiên phanh gấp.
người tài xế thở hồng hộc và siết chặt vô lăng, quay xuống nhìn người chủ, "ờm... có thứ gì đó nhảy ra giữa đường. tôi sợ quá nên...."
có thể là bùi lan hương quẫn trí rồi, khi mà ả thấy chiếc xe ngừng lại vì một bóng người đen ngòm dần tiến đến gần cửa sổ. gương mặt đó làm sao mà ả không nhìn ra được, phan lê ái phương của ả đây mà. ừ, ả nhớ người ta quá mới mộng tưởng ra cái viễn cảnh quá đỗi kì lạ này đấy.
ái phương yêu dấu giờ này hẳn là đang nằm ở nhà mới đúng.
đâu có hùng hổ giơ búa đập cửa như vậy được. bùi lan hương lại nhắm mắt, chưa bao giờ ả thấy giấc mơ lại sống động như thế.
.
.
.
thiều bảo trâm ngân nga vài câu hát khi tay đang đánh vô lăng thành một hình nửa vòng tròn, em kéo cần gạt, vòm xe liền xếp lên ngay ngắn để cho gió mát thổi loạn tóc mai.
từ trên xe, thiều bảo trâm rít một hơi, xuống đến tận phổi thứ vẩn đục của chất gây nghiện. hộp thoại vẫn được kết nối với người ẩn danh, giọng nói phát ra đều đều:
"khi nào thì chị đến chơi với em?"
"chị chưa biết, ngày mai? hoặc ngày mốt? tóm lại là chị chưa rảnh để đi my ạ."
người ấy khẽ cười, "hừm, thế cũng chẳng sao vì lúc nào em cũng chờ trâm mà." thiều bảo trâm nghiêng đầu nhìn ra xa, trên đoạn đường vắng chỉ còn mỗi xe của em vi vu. đáp lại vài câu ngắn ngọn mà tắt máy, trâm đang đi dạo buổi khuya vì em chẳng tài nào ngủ nỗi như cái đêm hôm qua.
mỗi khi đặt lưng xuống giường, trâm lại vô thức liếc sang bên cạnh, không còn là hơi ấm vừa quen nhưng vô cùng ngọt ngào nữa. em đã thử thêm nhiều loại với liều lượng cao hơn, song thứ mang lại chỉ có cái đầu đau như búa bổ cùng cảm giác lợm cộm nơi bao tử. thú thật đi, em cần dương hoàng yến— chị hàng xóm, ru vào giấc ngủ.
có nhiều điều khó nói trong lòng, thiều bảo trâm là đang xem dương hoàng yến giống như chị của mình à?
chắc là vậy;
nên mới giải thích được việc yến như liều thuốc chữa lành sau cái chết của người chị ruột, góp phần làm dịu đi cái cảm giác tội lỗi của thiều bảo trâm từng đêm.
em vô thức cắn móng, tại sao trông em bây giờ như một đứa nhỏ khó ngủ khi không có vòng tay của mẹ vậy?
thật là đáng ghét mà. cũng tại dương hoàng yến cả...
thiều bảo trâm đạp ga, rồ lên như con thú dữ giữa đêm, một cách để em đắm mình vào thú vui hoang dại. có lẽ, lại một đêm không ngủ và vô vị rồi.
"ô kìa?"
hoặc không.
oOo
có biết không? từ quá khứ, ái nữ nhà họ thiều luôn đứng ở đỉnh cao, vì người cha chiều chuộng sẵn sàng cho con gái tất cả những gì con bé muốn. và thiều bảo trâm lợi dụng quyền thế, tiền bạc, tạo ra những băng nhóm hoạt động dưới trướng.
từ buôn bán chất cấm đến những việc phi pháp, chưa việc gì thiều bảo trâm chưa thử qua.
đương nhiên với người đứng đầu chẳng cần động tay động chân, bởi vì đã có kẻ làm thay, trong số các cấp dưới thân cận—thì phan lê ái phương là người nhận được tín nhiệm cao nhất của thiều bảo trâm.
kẻ giao hàng.
ấy vậy mà lại phản bội em, bỏ đi theo cái cách âm thầm và lặng lẽ nhất.
...
thiều bảo trâm ngã ra ghế, quan sát tình huống trước mắt. ái phương lôi từ trong xe ra một người phụ nữ, có lẽ là bất tỉnh nhân sự rồi? thêm vào đó, người đàn ông khoác lên mình bộ quần áo đắt tiền đang vô cùng giận dữ, hắn nằm xuống mặt đường vì cú đấm trời giáng từ cô gái lạ lẫm.
vì ở quá xa nên trâm không nghe được câu chuyện, nhưng có lẽ là ái phương đã chọc vào vảy ngược của gã, em lờ mờ thấy được gương mặt ấy hằn lên chi chít gân xanh; tức tối muốn lao đến dạy dỗ người kia.
"dù ở đây có mười người đàn ông trưởng thành đi chăng nữa thì cũng không hạ được cô ta đâu." - thiều bảo trâm nhếch môi, rút từ trong hốc xe ra một bao thuốc còn nguyên si. em vứt cây còn ngậm trên miệng đi, chợt thắc mắc ngày hôm nay mình đã hút bao nhiêu điếu rồi nhỉ?
"xong rồi à?"
khi phan lê ái phương đạt được mục đích— đó là cõng bùi lan hương đang ngủ mê lên trên lưng và rời khỏi hiện trường, chiếc xe bị đập vỡ kính ở ghế sau cùng người tài xế bất tỉnh.
gã đàn ông lê lết, nhanh chóng gọi điện cho ai đó với thái độ cáu kỉnh. dường như chỉ hận không thể giết chết ái phương.
nhưng trước khi kịp lên tiếng, chiếc điện thoại bị giật lấy trước cái nhìn ngỡ ngàng của anh duy. "cái, cái gì? mày là ai nữa?"
thiều bảo trâm nghe đầu dây bên kia ra sức gọi tên chủ nhân của nó, vậy ra cũng là con cái nhà giàu, bọn đàn em phát hoảng cả lên khi nghe hắn rên rỉ bên này mà.
em thở dài,
quả nhiên phan lê ái phương vẫn giống như ngày xưa, vẫn cẩu thả và chẳng biết lo trước lo sau như thế. nếu ngày hôm nay không có thiều bảo trâm em, thì ai biết ngày mai chị ta có còn sống nổi ở khu phố này không? hoặc em sẽ tìm thấy một ái phương đang ngồi vắt vẻo trong tù đếm kiến.
"mày quan tâm làm gì, loại đàn ông bị đàn bà con gái đánh bầm dập thì có quyền gì gân cổ lên giọng với tao?"
được rồi, việc dọn dẹp hậu quả lúc nào cũng đến tay em cả.
"cái chó gì? mày cút đi dùm tao!" - anh duy gằn giọng, chống tay gượng dậy muốn giật lấy điện thoại từ tay thiều bảo trâm. "trả cho tao! mày bị điên à!".
"không?"- em nhún vai, sao đàn ông cứ thích hét vào mặt phụ nữ thế nhỉ?
tuy là không có sức lực như ái phương, nhưng đối với một kẻ vừa bị đánh què như hắn ta thì trâm không ngán. và chắc chắn, một người con gái đi dạo giữa ban đêm ban hôm thì phải thủ chút đồ tự vệ, lại còn là thiều bảo trâm — tuổi đời non trẻ nhưng trải qua bao nhiêu chuyện làm sao ngờ được.
"ê."
cạch.
lê trần anh duy đổ mồ hôi, nòng súng đen ngòm chỉa thẳng vào giữa trán.
"mày biết cò quay nga không? hiện tại trong buồng đạn chỉ có hai viên, một viên là thật, một viên đồ chơi. mày muốn chơi trước không?" thiều bảo trâm khẽ nhếch môi, đung đưa khẩu súng trước con ngươi co rút của đối phương.
láo toét.
hắn cắn răng - "mày điên à!" sau đó, hắn lại phì cười như đang xem một đứa trẻ diễn trò - "hừ, mày doạ tao chứ gì, cái thứ phụ nữ lẳng lơ đêm hôm còn vất vưởng ngoài đường thì moi đâu ra súng với chả sủng?"
ừ, đó mới đúng là dáng vẻ của một người thường đấy.
bởi vì nhìn mà xem, với gương mặt như thể sẽ búng ra sữa— dễ bị dụ như thiều bảo trâm thì lấy cái gì chứng minh thứ nguy hiểm trên tay em là thật?
và chỉ đợi có thế, trâm vắt súng ngang thái dương bản thân, nhìn hắn chằm chằm với nụ cười vụt tắt chỉ còn lại tiếng gió vi vu ngoài lộ lớn, giữa khung cảnh quạnh hiu buổi hừng sáng là sự hững hờ từ cô gái trước gã đàn ông vừa bị búa bổ nứt xương ống quyển.
"trước, hay là sau?"
"......tao,"
trâm cắt lời, "khỏi đi, mày chán quá."
trái tim hắn như thòng xuống mặt đường khi em bóp cò và thứ phát ra chỉ là một âm tiết trống rỗng. một lần nữa nòng súng chỉa về phía mình, anh duy chợt có suy nghĩ: lỡ như.... lời cô ta nói là thật, thì sao?
dường như tảng đá trong lòng ngày càng lớn, cả đôi chân què đang cố trườn bò trong đêm. cậu ấm nhà họ lê ngoài mặt tri thức lịch thiệp, bây giờ chẳng khác gì con cừu non thoi thóp được đặt trên bàn tiệc với thợ săn là phan lê ái phương, còn kẻ xử tử là thiều bảo trâm.
câu hỏi trước hay sau như đoạn băng bị chập, cứ phát đi phát lại khiến đầu óc gã quay cuồng.
trước, hay sau? nếu, nếu mình chọn đúng—
...
thiều bảo trâm thở dài, nào, em đùa thôi, gã ngất mất rồi.
sau khi dùng ngón tay của anh duy mở điện thoại, trâm vào danh bạ và kết nối lại với cuộc gọi ban nãy còn dang dở. không biết em nói gì, chỉ biết ái phương đã mang được bạn cùng nhà về an toàn mà không cần lo bị trả thù.
...
riết là viết thành ngôn tình tổng tài nữ nữ 3 xu á ,)) sao nó cờ ring dữ thần ôn z
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com