Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba.

đêm thứ bảy.

sài gòn mưa từ chiều. không phải kiểu mưa ào ạt, mà là thứ mưa dai dẳng chẳng chịu ngưng. đến tối thì tạnh, nhưng mặt đường vẫn loang loáng nước, đèn xe hắt lên thành những dải sáng vàng mờ.

phương không thường ra ngoài vào cuối tuần. sau mấy ngày quán đông khách, nàng chỉ muốn ở yên trong phòng, gấp lại thế giới bằng một quyển sách và tách trà còn ấm trên tay.

vậy mà hôm nay, nàng lại ngồi đây - trong một phòng trà nhỏ nằm khuất trong con hẻm ở quận ba, nơi ánh đèn dịu rọi xuống từng góc bàn gỗ, và tiếng người trò chuyện cũng trở nên khẽ khàng.

một người bạn cũ rủ phương đến, bằng một tin nhắn ngắn gọn.

"tối nay có một cô ca sĩ hát hay, nghe rồi sẽ nhớ. chị hợp mấy người đó lắm."

nàng vốn không tin mấy lời khen dễ dãi. nhưng cái tên phòng trà nghe là lạ, như gợi một điều gì từng quên. trời lại mưa mát, lòng dịu đi. thế là phương đến.

nàng chọn bàn gần cửa sổ, gọi một ly vang đỏ. sân khấu khi ấy đang được dọn lại cho tiết mục kế tiếp. ánh đèn dịu rơi xuống một bóng dáng vừa bước ra - người gầy, tóc xõa dài uốn nhẹ, mặc trên mình chiếc váy trắng mong manh.

phương đang đặt ly lên môi thì khựng lại.

là em.

nàng suýt đánh rơi ly. em không thấy nàng. mắt em nhìn xuống, rồi khép lại như một phản xạ quen thuộc trước khi cất giọng.

và rồi, tiếng hát của em cất lên, không phô trương, không gắng gượng. như thể em chỉ đang kể lại điều gì đó rất riêng. giọng em có hơi thở, có lặng thinh, có cả điều đã từng bị kìm nén rất lâu - giờ vỡ ra, trong từng nốt nhạc.

cả căn phòng như ngừng lại.

phương ngồi yên. bàn tay nàng vẫn đặt nơi thành ly, không buông. ánh mắt dán vào em. một phần muốn đứng lên và bỏ đi. phần khác chỉ muốn ngồi lại, nghe thêm chút nữa.

bài hát kết thúc. hương cúi đầu chào. ánh mắt em chạm xuống hàng ghế dưới và khựng lại. nàng. áo khoác be, dáng ngồi hơi nghiêng, mắt nhìn em không chớp. ánh mắt đầy dịu dàng. tim em thắt lại.

hương lùi về sau cánh gà, tay em vẫn khẽ run. vài người liếc khẽ sang em, hỏi nhỏ.

"ổn không đó?"

em lắc đầu. không hiểu vì sao, giữa bao người lạ đêm nay, lại có phương. nàng ngồi đó là thật. không phải mơ. em hít thật sâu, rồi dọn đồ rời đi.

có tiếng gõ cửa. hương khẽ đẩy cửa bước ra. phương đứng trước mặt, hơi thở còn ướt đẫm mùi mưa. chẳng hiểu bằng cách nào, nàng hỏi được đường ra lối sau sân khấu.

em ngạc nhiên, mím môi. và có phần mong đợi. người ta, chắc là tìm em đấy chứ. hay là-

"chị ghé tiệm bánh gần đây. thấy cái này dễ thương."

phương cắt ngang suy nghĩ của em, chìa ra một túi giấy. rồi nàng cười toe, nhỏ giọng.

"lúc chị đi mua, chỉ sợ quay lại em về mất rồi."

hương ngó vào miệng túi đóng hờ. bên trong là một hộp tart trứng nhỏ và một chai trà hoa cúc. chẳng hiểu sao má em nóng lên, giọng hát lúc này cũng chỉ đủ để em thì thào.

"em... cảm ơn chị."

"chị không biết em hát."

"em cũng không nghĩ sẽ gặp chị."

nàng mỉm cười. ánh mắt như nghiêng về một thời đã cũ. em cười khẽ. lần đầu tiên trong cả buổi tối. ánh mắt chạm nhau, dịu hơn, sáng hơn bất cứ điều gì. phương chớp mắt, cười thêm một cái nữa.

"giọng em rất hay."

"nhờ bánh của chị."

cả hai bật cười. rồi lại im. không ai muốn nói thêm gì nhiều nữa. nàng liếc đồng hồ. mười rưỡi tối. rồi, nàng nhìn sang em, tay đã xách sẵn chiếc túi đồ vừa dọn.

"em xong chưa. về nhé?"

hương ngơ ngác trước câu hỏi của người đối diện. không phải là, nàng mới ẩn ý mời em về chung đó chứ. rồi em gật đầu, cầm túi bánh theo sau.

sài gòn về đêm. đường ướt loang ánh đèn. họ đi bên nhau. không sát. cũng không xa. gió nhẹ luồn qua áo khoác. thỉnh thoảng, tay áo nàng chạm vạt sơ mi em. tiếng giày em khẽ trượt trên mặt đường, rồi dừng lại khi phương quay sang, nghiêng đầu.

"chị không hay đi nghe hát hả?"

"không. nhưng hôm nay. không hiểu sao lại tới."

"em hát ở đây cũng ít thôi." - rồi em ngập ngừng, trong lòng thực phân vân. - "cũng không nghĩ chị sẽ ngồi đó."

em không quay sang trước những lòi ngợi khen của phương thêm nữa. hương đảo mắt, hướng về phía những hàng cây đang rũ nước bên đường.

"em chỉ là ca sĩ phụ, hát xong về. không ai nhớ em đâu."

phương nhìn vào bóng em đang hằn trên mặt đất. rồi ngẩng lên. im lặng. nàng đợi em quay lại, liền chậm rãi lắc đầu.

"chị nhớ."

trong một tích tắc, có gì đó vỡ ra trong lòng em. rất nhỏ, rất khẽ, tựa như bong bóng xà phòng tan trên đầu ngón tay. lồng ngực và gò má em không hẹn cùng ấm ran đến lạ kì.

phương đưa tay lên, vuốt nhẹ một sợi tóc ướt dính trên trán em.

"em ướt rồi."

động tác nhẹ đến mức làm tim em lỡ đi một nhịp.

"mai nhớ uống gì ấm. đừng để cảm."

em gật đầu, giọng gần như thì thầm. họ tiếp tục đi. qua một khúc rẽ. qua hàng cây quen. qua mùi ẩm thoảng trong hơi đất.

"em biết rồi mà..."

họ đi qua mấy dãy nhà trọ cũ. ánh đèn vàng hắt lên tường, bóng cả hai đổ dài trên mặt ngõ. thi thoảng, tay nàng khẽ chạm vào tay em. không cố ý, nhưng cũng chẳng ai rụt lại.

phương không hỏi em đang sống ở đâu. nhưng đến ngã ba nhỏ, hương tự dừng lại. nàng đứng một lúc. rồi nói, giọng vẫn nhẹ như cũ.

"em muốn đi cùng chị thêm chút không?"

em nhìn nàng. rồi gật đầu. không biết vì sao, chỉ biết rằng em muốn.

phương bước chậm lại. nhìn lên dãy nhà phía trước. ánh đèn hành lang mờ nhạt, lầu ba không sáng. hai người lặng lẽ đến tận chân cầu thang, rồi hương khẽ khàng quay người lại.

"chị... lên không?"

giọng em nhỏ như sợ ai đó sẽ nghe được. mặt hương cúi gằm xuống, không dám nhìn phương thêm lấy một lần.

một khoảng im lặng trôi qua giữa cả hai.

rồi nàng lắc đầu, nhẹ như thể nếu nói to hơn sẽ làm em buồn.

"muộn rồi. em về nghỉ sớm đi."

em gật đầu. tay vẫn ôm túi bánh như giữ lấy một điều gì đó đang ấm lên trong ngực. rồi hương bật cười, ánh mắt long lanh.

"bánh này..."

"mai hãy ăn. nhớ để tủ lạnh."

em siết nhẹ quai túi, ngẩng lên nhìn phương. rồi thì thầm, như một lời ước nguyện.

"mai mà mưa, em sẽ lại có cớ-"

nàng cúi mặt, len lén quay đi. hình như em không thấy phương vừa cong khoé môi cười. rồi nàng quay lại, nhìn em, thủ thỉ như gửi vào trong gió.

"mai mưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com