bảy.
sài gòn hôm nay dịu hơn thường lệ.
nắng nhạt từ sớm, chiều không oi. tới tối, trời mát lạ thường, như vừa có cơn gió nào đi qua thổi sạch bụi bặm trong không khí. phương bưng lên hai ly cacao nóng, mời hương lên sân thượng của quán.
"chị mới giăng lại dây đèn tuần trước. lên thử coi đẹp không."
hương không hỏi thêm. nàng chỉ bước theo sau, chân khẽ chạm từng bậc thang gỗ, nghe lòng mình lặng như mặt nước. không phải lần đầu lên đây, nhưng là lần đầu có ai rủ. lần đầu có hai ly cacao chờ sẵn. và là lần đầu trời mát đúng lúc tim em cũng dịu lại.
sân thượng nho nhỏ nằm khuất giữa những mái nhà tầng, chỉ có vài chậu cây bạc hà, một bộ bàn ghế gỗ thấp, và những sợi đèn vàng lấp lánh giăng ngang. đèn sáng, không chói. chỉ vừa đủ cho mọi thứ trở nên dịu dàng hơn một chút.
phương kéo ghế, vỗ nhẹ nhẹ vào chỗ đối diện.
"em ngồi đây. chị có bánh quy mè đen. hồi chiều mới nướng."
hương ngồi xuống, tay đỡ lấy ly cacao. ly ấm, ngón tay nàng cũng ấm. gió trên cao thổi qua tóc, vờn qua vạt áo. cả hai không nói gì một lúc, chỉ nghe tiếng lá cây cọ vào nhau, tiếng thành phố vọng lên mơ hồ, và tiếng tim mình đập đều đều như gõ nhẹ vào lồng ngực.
phương là người lên tiếng trước.
"lúc nào chị cũng muốn có một góc yên tĩnh như vầy. không đông đúc, không ồn ào. chỉ có đèn, trăng, và gió."
"có người không?"
"ừ, có. tùy người."
phương chống cằm, nhìn ra xa. thành phố dưới kia lấp loáng đèn như một mặt sông đêm. còn chỗ hai người ngồi thì yên đến mức, em nghe rõ cả tiếng bọt cacao sủi lên trong miệng ly
"em biết không, có những ngày chị thấy lòng mình như một chiếc ly trống. không ai rót gì vào, nên cứ im lìm như vậy."
"nhưng từ lúc em tới, có cà phê, có tiếng đàn, có mùi tóc ướt mưa, có tiếng cười khe khẽ... chị thấy hình như tim mình bắt đầu đầy lại."
hương ngẩng lên. mắt em chạm mắt nàng, và lập tức nhìn xuống.
"chị nói vậy em tưởng em là nước á."
"em đòi chiếm 70% cơ thể chị luôn hả?"
"nếu đã đòi, là em đòi một trăm."
phương mỉm cười. rồi lại chống cằm, cúi đầu nghĩ ngợi điều gì đó. tay nàng lần nhẹ mép ly, rồi như vô thức, vươn ra chạm lên tóc hương.
"tóc rối nữa rồi nè."
bàn tay ấy đặt lên đầu, rồi luồn vào tóc em rất nhẹ. không xoa mạnh như vỗ về, cũng không hờ hững như vuốt qua. chỉ là một cái chạm chậm rãi - dịu như cách chị vẫn pha cà phê, cách chị khép sổ, cách chị ngồi cười một mình giữa trưa nắng.
"chị hay xoa đầu người ta vậy hả?"
"không đâu. tại vì... chị nghĩ em sẽ không giận."
hương khẽ nghiêng đầu, để tóc mình tựa sát hơn vào lòng bàn tay ấy. như một bông hoa nhỏ đã dùng hết mấy phần can đảm của mình.
"nếu là người khác thì em không cho đâu."
phương rút tay lại một chút. nhưng rồi, hương giữ lấy cổ tay nàng. em ngước lên. mắt trong veo, hơi bối rối, nhưng cũng mềm như lụa.
"chị đừng bỏ tay nhanh như vậy chứ..."
phương ngẩn người. trong khoảnh khắc đó, đèn vàng rung nhẹ. có tiếng cánh chim sượt ngang. có điều gì đó giữa hai người như vừa được nói ra, dù chẳng ai cất tiếng.
cuối cùng, nàng vẫn gỡ tay khỏi mái tóc em. nhưng, lại để nguyên tay mình trong lòng bàn tay em. nàng thừa biết điều đó chứ. nhưng mà thôi.
"em hay nhớ dai lắm đó."
hương khẽ nói, ánh mắt lấp lánh lạ kì.
"kiểu... nếu hôm nay được xoa đầu một cái, thì chắc em nhớ cả tháng."
"vậy... chị phải cân nhắc kỹ."
phương cười nhẹ, rồi dịu giọng
"nhưng mà, nếu em nhớ, thì chị cũng nhớ. tại chị cũng đâu phải người dễ quên."
hương chống cằm, nhìn ra ngoài. tiếng xe bên dưới đã thưa dần. trời lên cao hơn. và giữa cái tĩnh lặng này, em bỗng thấy lòng mình chùng xuống, tan đi trong hơi ấm bàn tay nàng.
hình như, phương tranh thủ lúc em buông cổ tay nàng ra, mà đem bàn tay nàng đặt sát lại. đủ lớn, để ấp lấy bàn tay bé nhỏ của em. hương cúi mặt, cái nóng đã lan ra tới tận vành tai.
"chị ơi."
"hửm?"
"em thích sân thượng này quá."
"ừm... chị cũng thích em ngồi đây."
phương ngẩng lên nhìn em, mắt cong cong như ánh trăng treo lửng phía xa. rồi nàng đứng dậy, lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng, nhẹ nhàng choàng lên vai em.
"chị thích thì mai em ghé nữa. chỉ là, chủ quán có mời lên nữa không thôi..."
nàng ngồi lại, lặng lẽ kéo chiếc ghế của mình xích lại gần hơn một chút. không sát quá, nhưng đủ để bàn tay vừa rồi lại có thể tìm lấy bàn tay nhỏ bên cạnh. lần này, không còn do dự. hai bàn tay đan vào nhau. phương nghiêng đầu, tóc rủ theo vai, cười dịu như đèn vàng hôm đó.
"chị đợi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com