Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười một.

sài gòn chiều ấy mát dịu, như thể vừa thở ra một hơi thật dài sau cơn mưa ngắn. đường vắng người, gió luồn vào mấy khóm hoa giấy trước hiên quán, thổi những cánh hồng nhạt rơi nhẹ xuống bậc thềm.

nàng đang lau quầy, tay thoăn thoắt, mà lòng thì hơi chùng lại vì đã trễ giờ mà em chưa tới.

rồi cửa mở. hương bước vào, tay ôm theo một chiếc túi giấy nâu nhỏ, lấm tấm nước. tóc em vẫn còn hơi ướt, quấn nhẹ sau gáy, má phớt hồng, mắt long lanh vì lạnh. nàng ngẩng lên, nở nụ cười quen thuộc - nhưng vừa thấy túi giấy trên tay em, ánh mắt đã cong cong thêm một chút.

"có gì cho tui không nào?"

hương bước tới gần, mở túi ra. bên trong là một móc khóa nhỏ - hình một con mèo len, tai cụp, đuôi xoăn, đính hai hạt cườm đen làm mắt. khâu chưa thật khéo, vài mũi còn lệch. nhưng lại tròn trịa một cách rất đáng yêu.

"em mới học móc len mấy bữa nay. cái đầu tiên xong thì nghĩ tới chị liền."

nàng đón lấy, rón rén đến mức như sợ làm xù lớp len. ánh mắt không rời con mèo nhỏ.

"...chị thấy mình vinh dự dữ quá nha."

hương mím môi cười, chống cằm trên quầy.

"em định móc gấu mà sợ khó. nên tạm thời cho chị con mèo trước. có gì từ từ... móc ờm- b-bạn gái nó sau."

nàng sặc nhẹ vì cốc trà đang uống, ho khẽ rồi cố làm như không có gì. tai đỏ lên thấy rõ.

"bạn gái nó... hình gì vậy?"

"gấu nâu. hơi ngốc, ôm được. nhưng không dễ móc đâu."

nàng bật cười, lấy tay gõ nhẹ lên bàn.

"vậy chị cũng phải học để... móc lại."

"chị định móc ai?"

hương hỏi, giọng nhẹ như hơi thở, mắt thì long lanh như ánh đèn hắt qua tách cà phê.

"ừm... móc một con mèo đen. tai cụp, hay dụi mắt ngái ngủ, rồi làm dính kem lên áo chị. hơi xấu tính. dễ thương."

hai người cùng im lặng một chút. nụ cười vẫn còn ở trên môi, nhưng trong lòng thì dường như đang rối như cuộn chỉ chưa gỡ.

một lát sau, nàng cúi xuống quầy, lấy ra mảnh giấy ghi địa chỉ cửa hàng len, kẹp thêm tờ giấy nhỏ.

"chiều nay đi nha?"

nàng đẩy về phía em.

"chị hẹn em á?"

"ừm. đi mua len. chị muốn... bắt đầu học. để móc một cúp le cho con mèo con trước đã."

em im một nhịp. rồi gật đầu. không nói gì. chỉ đưa ngón út ra. nàng hiểu ý, móc ngón tay mình vào - một cái ngoắc tay nhẹ nhất trần đời.

-

tối hôm đó, họ ngồi bên nhau ở một quán nhỏ bán đủ loại len sợi. nàng loay hoay chọn màu, hỏi kỹ từng loại kim. còn hương thì ngồi cạnh, vừa cười vừa đánh giá màu con gấu nâu sắp thành hình.

"móc khó không?"

"hơi khó. nhưng chị nghĩ... nếu móc cho em thì dễ hơn chút."

trong ánh đèn vàng ấm, họ ngồi cạnh nhau nơi góc sân thượng. nàng cầm sợi len, rối rắm cả một hồi vẫn chưa thành hình. hương ngồi kế bên, tay vòng qua, chỉ cách luồn kim, đếm mũi, rút chỉ.

"chỗ đó sai rồi chị ơi. lùi lại mấy mũi nè."

nàng nhăn mặt, chun mũi.

"móc con gấu khó dữ vậy đó hả? sao em làm con mèo được hay vậy?"

hương lén cười. rồi ghé sát hơn một chút, cầm tay nàng nắn lại đường móc.

"chậm thôi. nhưng cẩn thận. giống như thương ai đó vậy."

nàng ngừng tay một nhịp. rồi cười khẽ.

"vậy chắc chị móc được á. chị có người để nghĩ tới rồi."

-

con gấu nâu phải mất hơn một tuần mới thành hình. không tròn trịa như mấy con bán ngoài tiệm, cũng không đều tay như của người quen nghề. nhưng từng mũi móc, từng sợi len, đều mang theo một thứ gì đó rất kiên nhẫn, rất dịu dàng.

hôm móc xong cái tai cuối cùng, nàng cầm lên nhìn hoài. con gấu nhỏ, mặt tròn, tai bự, chân hơi lệch một bên. nàng ngồi cười một mình, rồi lấy sợi chỉ đỏ, thêu thêm một dấu chấm nhỏ màu đen ở lòng bàn tay gấu.

"mèo con của chị." - nàng lẩm bẩm

-

nàng định tặng em hôm sau. nhưng không hiểu sao, tay đã bỏ con gấu vào túi áo khoác rồi, mà miệng thì không mở ra được.

hôm đó trời đổ mưa nhẹ. hương ghé quán, người ướt lấm tấm nước, tóc bết lại, tay lạnh. nàng pha ly cacao nóng, lau tóc cho em bằng cái khăn nhỏ, thế mà, vẫn chưa nói gì về con gấu.

nàng chỉ cầm áo khoác, giả vờ sửa túi, rồi lén nhét vào ngăn bên trong balô của em lúc em bận đong đưa chân ngắm hàng hoa giấy bên đường.

cuối cùng, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm khi em nhắn một tin.

hồi nãy trong túi em có gì mềm mềm, em tưởng khăn giấy, mà rút ra thì thấy gấu nhỏ á. tai bự, má phúng phính, chân còn hơi lệch lệch.

rồi thêm dòng nữa.

chị là gấu thiệt hả?

nàng nhìn tin nhắn, tim nhói một cái. nàng không nhắn lại ngay. đi pha một ly sữa nóng, bưng ra sân thượng, rồi mới trả lời.

hông biết.
em nghĩ sao thì là vậy à.

ừa, vậy chị là gấu khờ của em rồi.

-

hôm sau, khi nàng vừa mở cửa quán, hương đã ngồi đó từ lúc nào. em mặc chiếc váy trắng, khoác cardigan cũ. tay ôm con gấu nâu, má ửng nhẹ, mắt sáng long lanh.

nàng ngẩn người. em không nói gì nhiều, chỉ bước lại gần, chìa tay ra.

"chị cúi xuống chút đi."

nàng nghiêng người.

em áp gấu lên má chị một cái, nhẹ như chạm vào một lời hứa.

"hôm qua em thơm nó rồi, với ở đây em ngại."

"nên em nhờ gấu nhỏ gửi gấu lớn..."

nàng bật cười đến đỏ cả tai.

"chời ơi coi ẻm có con gấu ghiền..."

gió thoảng qua. sợi tóc trên trán em bay nhẹ. nàng đưa tay vén ra, lần này không ngập ngừng nữa. ánh mắt dịu lại, như cả thế giới chỉ vừa đủ để ôm trọn một người - và một con mèo đang ngước nhìn bằng đôi mắt biết nhớ thương.

"chị không giỏi móc len. nhưng chị sẽ cố móc con gấu bự, để ôm con mèo cho vừa ha..."

em cúi đầu. không nói gì. chỉ vùi mặt vào vai áo phương, giữ lại tiếng cười đang run rẩy trên môi. hôm đó, sài gòn lặng gió. như thể thành phố cũng đang chờ hai người xong xuôi mọi thứ, rồi mới tiếp tục quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com