Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu.

trưa hôm đó, quán vắng. chỉ có vài vị khách quen ngồi rải rác ở những bàn sát cửa sổ. ánh nắng sài gòn không quá gắt, len nhẹ qua giàn hoa giấy, vẽ những hình vệt đổ nghiêng lên mặt bàn gỗ.

phương đang ngồi ở quầy, tay cầm bút chì, hí hoáy ghi chép vài điều lặt vặt trong sổ tay. nàng vẫn giữ thói quen viết lại những điều nhỏ nhặt xảy ra mỗi ngày ở quán: một vị khách dễ thương, một ly cà phê vẽ hỏng, một câu chuyện vui ai đó kể. nàng tin rằng có những điều nhỏ nhặt, qua năm tháng, sẽ trở thành ký ức đẹp nhất.

em bước vào đúng lúc bản nhạc piano mà em thích vang lên. nàng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc, như một phản xạ.

"em tới đúng giờ ghê. hôm nay không mắc mưa hả?"

"nắng chang chang luôn chị. em còn định ghé trễ hơn cơ, mà nhớ cà phê sữa của chị nên ghé sớm chút."

phương cười, đặt sổ xuống, bước ra sau quầy. em chọn chỗ ngồi cũ - bàn thứ hai từ trái qua, ngay dưới giàn hoa giấy. em ngồi một lúc, thì bạn nhân viên đưa ra một ly cà phê, rồi nhắn thêm.

"chị phương có gửi lời bảo chị cứ ngồi chờ xíu, bả đang làm trò gì á."

em nhướng mày. nàng lại bày vẽ gì nữa đây. một lát sau, phương quay ra, trên tay cầm một cuốn sổ bìa nâu đã sờn. nàng đặt sổ xuống trước mặt em.

"mượn chút nghen. em biết bài nhạc hôm nọ không? chị muốn ghi lại tựa bài, với cả đoạn mà em hay ngân nga lúc pha cà phê."

em gật đầu, tay mở sổ. nét chữ nghiêng nghiêng, nắn nót, đầy những gạch đầu dòng nho nhỏ. nhưng em chưa kịp xem hết, thì một thứ lạ lẫm lọt vào mắt - một tấm ảnh nhỏ rơi ra, lật mặt xuống đất.

phương giật mình.

"ơ khoan! cái đó-"

nhưng đã muộn. em cúi xuống nhặt tấm ảnh lên, lật mặt lại. ảnh chụp em.

em khựng lại. là mình, đang ngồi ở quán vào một buổi sáng nhiều nắng. gương mặt cúi nhẹ, chống cằm, miệng cười rất nhỏ. ánh sáng hắt qua tóc, long lanh như bụi nắng. và trước mặt là một ly cà phê bọt sữa với hình... gấu? thỏ?

em ngẩng lên, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hả hê.

"chị giấu hình em trong sổ đó hả?"

phương luống cuống, mặt đỏ ửng, vội đưa tay định giật lại tấm ảnh. nhưng em né người, giữ chặt. tai nàng đỏ lựng, mắt đảo qua chỗ khác, miệng lắp bắp.

"đâu có! chị đâu có... giấu. chỉ là- tại hôm đó có bạn nhân viên thử máy ảnh mới. chụp chơi mấy tấm. chị thấy tấm này đẹp... nên in ra."

"xong kẹp vô sổ tay của chị luôn? ghê nha."

nàng nói nhỏ đến mức gần như chỉ thốt ra cho chính mình nghe. gò má phương đỏ rực, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu.

"tại... chị nhớ cái người hay cười với chị."

hương cũng bỗng dưng thấy ngại. em mím môi, quay mặt đi. không khí chùng xuống một giây, ngập ngừng, mềm và lấp lánh như một cánh hoa đong đưa trước gió. rồi em nhẹ nhàng đặt tấm ảnh lại giữa hai trang sổ, khép sổ lại, tay vẫn hơi run. giọng hương cũng thấp đi, như một điều gì đó đang nắm lấy trái tim em vậy.

"em tưởng chỉ mình em là người nhớ lâu thôi..."

"ai ngờ có người còn giữ bằng chứng luôn rồi."

phương không nói gì, chỉ cười. nụ cười vừa thích thú, vừa xấu hổ. tay nàng rót thêm trà vào ly em, cố làm gì đó, để hai bàn tay bớt ngại ngùng mà xoắn xuýt vào nhau.

"hôm đó em khen chị dễ thương. chị nhớ hoài á."

em cúi đầu, vờ nhìn ra phía ngoài giàn giấy. nhưng tai em thì đỏ, như thể lời nói vừa rồi của nàng là một chiếc lông vũ, khẽ khàng chạm vào chỗ dễ tổn thương nhất trong lòng. ngoài cửa, nắng lấp lánh như mật. còn trong lòng em, thì bỗng có một cảm giác rất nhẹ - như thể có người vừa nhẹ tay đặt một chậu hoa nhỏ trong tim, và nó bắt đầu nảy mầm.

em vẫn cúi đầu. một lúc sau, em khe khẽ lên tiếng.

"chị in mấy tấm vậy?"

phương cắn nhẹ môi.

"một. chỉ một thôi."

"vậy... nếu em xin giữ, chị có tiếc không?"

câu hỏi khiến cả hai cùng ngẩng lên, mắt chạm nhau trong vài giây dài như lỡ nhịp thở. phương mím môi. rồi nàng gật đầu nhẹ như gió thoảng.

"cũng hơi tiếc... nhưng nếu là em giữ thì được."

em cười, nụ cười nhỏ nhưng đủ khiến cả bàn cà phê bỗng như sáng hơn. em lật sổ lại, cẩn thận rút tấm ảnh ra, rồi cất vào ví. tay vẫn còn hơi run.

một tấm ảnh, một nỗi lòng chưa nói, và một nhịp tim không ai tỏ bày. phương chống cằm, mắt dõi ra ngoài cửa kính. nàng khẽ hỏi, giọng mỏng như tơ.

"em định giữ lâu không?"

hương không trả lời ngay. em mỉm cười, tay khẽ chạm vào túi áo nơi vừa cất ảnh.

"cũng như chị giữ mãi câu khen đó thôi."

ngoài trời, nắng vẫn dịu. còn ở đây, giữa hai người, có một khoảng lặng mềm như bọt sữa - ngọt, mịn, và dường như sắp tràn ra khỏi viền ly bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com