Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tám.

tính nghỉ một tuần thiệt mà ngồi check rồi sửa chap thấy vễ thưn quá hok chịu nổi nên phải um sùm lên đây một cháp dài hơn bình thường các khách hàng thấy sao đọc xong rì viu míng nha còn cười là còn khổ ă.

-

sau đêm sân thượng, phương về đến nhà mà tay vẫn còn âm ấm. rồi nàng lên phòng, ngồi xuống mép giường với một tiếng thở khẽ. đèn vàng trong phòng bật sáng. nhưng trong lòng, có lẽ còn sáng hơn. rồi điện thoại reo khẽ. một tin nhắn đến.

hóa ra, đã trao đổi phương thức liên lạc từ sau lần đầu gặp mặt, nhưng đến nay, người ta mới dám nhắn cho phương một tin. nhắn xong, mà chị chủ tiệm ngủ hết nổi.

chị ngủ chưa?

phương mỉm cười. không trả lời liền. nàng bấm nút tắt đèn trước, rồi chui vào chăn. trong bóng tối, nàng mới len lén gõ.

chưa. đang nghĩ về cái sân thượng vừa có người nói thích.

bên kia hồi âm nhanh đến bất ngờ.

chắc tại nó có dây đèn xinh, có ly cacao nóng, có bánh quy mè đen, có gió, có...

chị đừng tự cười một mình nha.

phương cười thật. nàng kéo chăn tới mũi, cười nhỏ như kẻ đang giấu bí mật với chính mình. rồi gõ lại, nhanh như nhịp tim đang đập thình thịch lúc bấy giờ.

còn "có" gì nữa?

có chị.

phương nằm im. tay nàng chạm màn hình, nhưng không trả lời nữa. vì biết nếu trả lời thì chắc sẽ phải viết thêm rất nhiều dòng. còn không thì sẽ phải gọi. mà nếu gọi thì nàng sẽ ngủ không nổi.

mà... cũng không ngủ nổi thật.

cả đêm phương trằn trọc, mở điện thoại rồi lại đặt xuống, rồi lại mở. nhìn ảnh cũ của quán, ảnh dây đèn, ảnh bánh quy, rồi ngắm tấm ảnh từng được kẹp trong sổ tay. lần đầu tiên, chị thấy thương một người rõ ràng đến mức không biết giấu đi đâu.

phương lăn qua lăn lại trên giường. điện thoại úp xuống ngực, tim đập không đều. nàng bật đèn ngủ lên, ngồi dậy uống nước. rồi lại nằm xuống, kéo chăn. lại mở điện thoại, đọc lại tin nhắn của hương, cười một mình như đứa dở hơi.

-

sáng hôm sau, nàng ra mở quán với đôi mắt có quầng thâm nhỏ. đang lau quầy thì tin nhắn đến.

sao hôm qua chị không trả lời tin nhắn em!

mà thôi, chiều chị rảnh hông?

cũng rảnh... nếu em định làm gì đó cần có chị.

vậy đi chơi nha?

chị chưa kịp make-up đâu đó.

vậy khỏi. em thì rồi. đẹp đủ cho cả hai.

tim phương đập liền hai cái. nàng cười bật thành tiếng. rồi, phương cởi tạp dề, nhìn gương rồi soi nhẹ vào mắt mình. quầng thâm vẫn còn. nhưng trái tim thì đang rung lên như dây đèn treo giữa trời gió hôm qua.

vậy ba giờ chị qua đón.

ba giờ kém mười, phương đã đứng đợi trước hẻm.

nàng mặc sơ mi trắng, quần jean, tóc cột thấp gọn gàng, mắt vẫn có chút thâm vì ngủ không đủ. nhưng miệng thì cứ cười hoài. nàng chống chân bên xe, lâu lâu lại nhìn đồng hồ, tay chỉnh lại quai nón bảo hiểm như thể phải làm gì đó cho đỡ hồi hộp.

hương bước ra từ trong hẻm, váy dài ngang bắp chân, khoác một chiếc cardigan mỏng màu xanh nhạt. tóc buộc hờ, một vài sợi bay theo gió.

phương ngẩn người vài giây. rồi vội nhìn chỗ khác.

"em lên đi, chị kiếm chỗ vòng vòng chơi chút."

"chị chắc chở nổi em không đó?"

"em ngồi yên là được. còn nếu em run thì... ôm chị cho chặt."

nói xong, phương cắn môi. nàng không quay lại nhìn, nhưng nghe rõ tiếng hương khúc khích sau lưng. tay ai đó đặt lên vai phương, nhẹ như gió. rồi vòng qua.

xe chạy qua những con đường nhỏ, qua hàng me rụng lá, qua những quán cà phê quen thuộc. tiếng còi xe lẫn vào tiếng nhạc phát ra từ một tiệm băng đĩa cũ. có lúc, họ dừng đèn đỏ, gió lướt ngang má, nắng rọi qua vai.

phương bật cười. rồi rẽ vào một con đường lát đá, dừng lại trước cổng một công viên giải trí nhỏ bên rìa thành phố.

"có biết chỗ này không?"

"nhỏ xíu à nha. mà... vui hông?"

"vui không biết, nhưng chị từng tới lúc còn sinh viên. hồi đó... không có ai đi chung."

hương mím môi, bước xuống xe. nàng đưa tay tháo mũ cho em, rồi, cũng tự nhiên mà chỉnh lại mái tóc lòa xòa trước mắt. hình như, chỉnh xong rồi mới biết ngượng, lại rụt tay lại, quay đi.

"vậy hôm nay có người đi rồi đó."

phương mua hai vé, rồi kéo tay em vào bên trong. công viên nhỏ, có đu quay, có xe điện đụng, có trò phi tiêu trúng gấu bông.

hương ném phi tiêu trượt gần hết, chỉ trúng được một quả - mà trúng vào viền giấy. phương vẫn giơ tay cổ vũ, mắt cong cong.

"em giỏi dữ luôn á."

"chị đừng châm chọc em vậy chứ."

hương đấm nhẹ vào vai nàng. phương nói rất nhỏ, rồi quay đi, vờ chăm chú chọn trò tiếp theo.

"không châm chọc. em đáng yêu thiệt."

họ lên đu quay, hai người ngồi sát nhau trong khoang nhỏ. khi đu quay lên cao, thành phố phía dưới trải dài như một bản nhạc im lặng. gió lùa vào khoang, tóc hương bay tán loạn, vài sợi dính vào má. nàng định đưa tay vén ra, nhưng ngập ngừng.

hương thấy. em nghiêng đầu, nói nhỏ.

"em đâu có cấm."

phương cười khẽ. tay đưa lên, lần nữa chạm nhẹ vào má em. rồi khẽ gỡ từng sợi tóc rối.

"mắt em có sao không đó? gió bay dữ lắm."

"không sao. em nhìn được." - hương nghiêng đầu - "nhất là nhìn chị."

phương im lặng. không biết phải nói gì. trong khoang đu quay cao nhất, giữa gió và trời chiều, có một thứ cảm xúc rất rõ ràng dâng lên. nàng cầm tay em, mềm như chiếc kẹo bông đang tan ra trong khoang miệng.

khi đu quay chạm đất, cả hai im lặng bước ra. chẳng ai nói gì nhiều. nhưng tay vẫn trong tay.

sau khi ngồi dưới tán bằng lăng một lúc, cả hai đứng dậy, tiếp tục bước chậm theo lối mòn trong công viên. trời đã dịu hẳn. gió chiều thổi nhẹ, xào xạc qua từng kẽ lá, còn lòng thì cứ mềm ra như chiếc bánh flan tan chảy giữa nắng vàng.

"chị đói chưa?" - hương hỏi, tay khẽ lắc lắc.

"cũng hơi... mà chị thấy em ăn ngọt lúc nào cũng vui hơn ăn mặn."

"ủa? sao chị biết?"

"tại mỗi lần ăn ngọt, em cười kiểu... giống con nít á."

hương bĩu môi, nhưng miệng vẫn cười. em kéo tay nàng rẽ vào một lối nhỏ, nơi có một quán kem cũ kỹ nằm nép bên góc công viên.

"vậy thì ăn kem đi. hôm nay em sẽ vui kiểu con nít cho chị coi luôn."

phương cười khúc khích. họ gọi hai ly - một ly dâu, một ly sô cô la. quán có vài cái ghế nhựa kê tạm ngoài hiên, ánh đèn vàng yếu ớt như ngủ gà gật giữa buổi chiều muộn.

đang ăn, hương nghiêng đầu nhìn chị. rồi cười khúc khích.

"gì?" - phương hỏi, chớp mắt.

"chị có biết là chị dính kem trên má không?"

"hả? đâu?" - nàng lập tức giơ tay chùi đại.

"đó! giờ còn lem hơn rồi nè."

hương không nói thêm. em chỉ ngó phương một hồi, rồi nghiêng người tới gần. ngón tay khẽ chạm vào vết kem trên má nàng, lau rất nhẹ. xong rồi... em lén quệt thêm một chút.

phương mở to mắt.

"êh- em cố ý phải không!"

"hình như chị vừa meo meo á."

hương cười tít mắt phương giả vờ nhăn mặt, nhưng ánh mắt thì cong cong.

"em ghẹo chị hoài luôn á..."

hương không đáp, chỉ cười. tay em đưa lên, chạm vào má nàng lần nữa, lần này là để lau thật. nhưng rồi ngón tay cứ chần chừ ở đó. một khoảng lặng nhỏ trôi qua. chị không nói gì. cũng không rụt lại.

"em làm gì vậy?"

"em đang thử... xem mèo có giận không."

phương mím môi, rồi cúi đầu, nói rất khẽ:

"mèo thì không giận. nhưng sẽ nhớ dai."

"nhớ gì?"

"nhớ người chọc nó."

hai người nhìn nhau. ánh mắt chạm nhau như một cái cọ má của loài mèo. dịu dàng, mềm, và hơi ấm. một lát sau, hương rút tay về, khẽ chống cằm, cười tủm tỉm.

"vậy để lần sau em chọc tiếp."

phương khẽ lắc đầu. nhưng miệng cười mãi. gió chiều thổi nhẹ qua, mang theo một chút mùi dâu, một chút ngọt, và rất nhiều dịu dàng.

nàng liếc sang, thấy hương đang bặm môi liếm mép ly kem. đầu cúi nhẹ, tóc rơi lòa xòa, trông y như con mèo nhỏ đang ăn vụng sữa. chị nhìn một hồi, rồi bật cười khẽ.

"sao giống mèo hơn cả tui vậy trời..."

"vậy cho chị làm con gấu đó. gấu bự đùng mà khờ nguyên cây."

nàng nhìn em, cười khẽ. rồi cúi đầu, khẽ lẩm bẩm.

"chắc mai chị không chịu nổi... lại muốn dắt mèo đi ăn nữa quá."

"mai mèo bận rồi nha."

phương quay lại, hơi nhíu mày.

"thiệt hả?"

"mai mèo bận... nhớ chị."

chị nhìn em chằm chằm, rồi cười như sắp tan chảy luôn trên ghế.

"đừng nói kiểu đó nữa. tim chị mệt á."

hương cười tít mắt, vừa liếm thìa kem vừa nghiêng đầu tựa vai nàng một chút, rất khẽ. phương im lặng. trong tim nàng lúc đó, không có gì ngoài một câu duy nhất lặp đi lặp lại: nàng chịu không nổi con mèo này thiệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com