Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. nhiều nụ hôn và một dấu răng mèo

hương nhàm chán bấm điện thoại trong trong lúc chờ lên sân khấu. phương của nàng đang bận công chuyện. chẳng thèm để ý đến con mèo đang như quả bóng xì hơi này. thế là, lại xụ mặt ra. trong phút giây nhạt nhẽo ấy, có hai đứa đang lén rình mò ái phương ở ngoài khe cửa. lê thy ngọc và đồng ánh quỳnh đang chọn đối tượng mới chứ ai.

nàng biết thừa hai đứa kia đang chuẩn bị làm gì. mới bị lừa đây chứ đâu. may, là bùi lan hương né kịp, chứ không cũng ăn trọn nụ hôn của hai đứa con lé biền. mang biệt danh thần giữ của là vậy, nhưng nàng chọn cách ngồi im, để xem bà phương phản ứng ra sao.

hai đứa quỷ kia đã sáp sáp lại phương rồi. cậu ba len lén và lấm lét nhìn bùi lan hương đang ngồi kia, thấy nàng đang tập trung bấm điện thoại. thôi đánh liều một phen, rồi nháy mắt cho đồng ánh quỳnh vào việc.

chuyện gì tới cũng tới. cô khiếp đảm trước cái nụ hôn ấy mà đứng như trời trồng. mà, thật ra là khiếp bạn nhỏ nhà mình hơn. nàng giờ đây đã ngẩng đầu nhìn chăm chú, đôi môi còn khe khẽ nhếch lên.

hương giữ vẻ mặt thách thức ấy nhìn vào ba con người kia. cụ thể là bạn gấu ái phương và hai đứa con trời đánh. đặc biệt là nhìn lê thy ngọc và đồng ánh quỳnh, hai đứa vừa mới hôn cái chụt vào má cô kìa.

ngoài mặt vậy thôi chứ trong lòng nương nương gào thét. tạo điều kiện cho chúng nó, để rồi giờ tức quá mà không làm được gì. bùi lan hương thề sẽ không có lần hai. không bao giờ.

"hời ơi chị phương chồng emmmm."

chồng ai cơ?

"chúng mày khỏi. của taoooooo."

bà già chồng áo xanh đọt chuối chịu hết nổi mà ra giữ bồ. nàng đứng trước mặt bà phương đang chưa thoát khỏi cú sốc tâm lý kia, xua đuổi hết mấy đứa con mất nết. cục vàng cục bạc của hương chứ có phải người yêu công cộng đâu. biết vậy đã không bày trò mà cản sớm hơn.

"đòi giành ái phương của bà. còn mơ."

con mèo nhỏ làm nét ghét bỏ, quẳng cho bạn lớn nhà mình một hộp giấy, rồi đanh đá liếc sang hai con người kia. phương nhanh tay lau đi vệt son của cậu hai, cậu ba trên mặt, nếu không kỳ này cô tới số.

trend tóp tép gì đâu mà báo đời quá, mấy đứa bay sẽ nhận báo ứng sớm thôi.

nàng cầm trên tay cốc nước được gấu khờ mua cho, lại giở bộ mặt nửa cợt nhả nửa đắc ý. bạn gái nhà ai mà ngoan thế nhỉ? mấy đứa nhiều chuyện nhăn mặt rút lui, ái phương trong lòng thầm run sợ. đắc tội với mẹ rồi, chạy đâu cho thoát.

"giỏi làm chồng thiên hạ quá ha?"

nhìn vẻ mặt đáng thương sắp khóc của bạn lớn, bạn nhỏ kìm lắm mới không bật cười. làm như con cá la hán có thể ăn thịt được phương vậy. hương định mắng thêm vài câu nữa, nhưng nhìn bộ mặt tội nghiệp này, chắc cũng không kệ được rồi. may cho cô chưa chủ động hôn ai, nếu không thì. thôi đi.

người thương của chị đẹp ấm áp, cũng gọi là nhân từ đi.

chủ động chui vào lòng bạn gấu, mèo nhỏ hắng giọng. để chuyển qua làm anh lâm hùng chứ đâu. nàng giỡn chút, bởi nhìn người ta căng thẳng thấy thương.

"bạn gái quốc dân phan lê ái phương sạch sẽ chưa, để anh thị tẩm em nào~"

tổng tài ba xu. ái phương bất lực nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình lười biếng nhả mấy chữ, rồi rướn người dậy khẽ hôn lên mặt con gấu lớn. một cái, hai cái, ba cái. in đầy dấu son lên mặt phương xong, hương thản nhiên cắn lên má người thương.

"êh- em nhắc anh!"
"hì hì, mình lỡ rồi, bạn chịu nhé!"

bạn mèo nhỏ cười cười lấy lòng, rồi lại quay trở về chỗ cũ. trong lòng hương hả hê lắm, đánh dấu được mỹ nữ chân dài này cơ mà. bùi lan hương chỉ muốn phan lê ái phương là của một mình thôi. chứ đi với ai cũng đẹp đôi, ai cũng đòi gọi chồng hôn hít.

mèo đen không ăn ớt mà vẫn thấy cay. cay vãi.

"cho chừa thói trăng hoa."

phương khúc khích cười. cô khẽ luồn tay vào tóc nàng nghịch ngợm, rồi vuốt ve mình mèo nhỏ nhà mình. bạn nhỏ ghen rồi, phải dỗ thôi.

nằm lăn lộn một hồi lâu, lại được bàn tay phương vỗ về thế này, hương chẳng mấy chốc đã triệu hồi nhân cách ngủ. nàng lèo nhèo vài câu bằng giọng ngái ngủ, rồi cuộn người như một chiếc mèo đen xù lông, rúc vào lòng cô mà yên giấc.

để lại một bạn gấu toát mồ hôi hột vì nhận ra, chẳng mấy chốc sẽ có người thấy bộ dạng thảm thương này của mình thôi. phương nghĩ đến khuôn mặt lem nhem đầy vết son, còn có cả dấu răng mèo trên má. lại nhìn xuống người đang ngon giấc trên đùi mình.

nếu mà có ai mở cửa ra, thì chối làm sao cái sự lé biền này được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com