ix. nghỉ tập
con mèo lật qua lật lại trên chiếc giường mới được thay ga, mới nằm một xíu mà đã díu cả mắt lại rồi. thế là hương bèn nhỏ giọng, nũng nịu với cái người đang đi qua đi lại trước mặt.
"phương ơi..."
bạn gấu quay lại giường, chỉ thấy nguyên một cục mềm xèo đang trùm chăn kín đầu. chẳng biết lại muốn đòi hỏi gì nữa đây. cô ngồi xuống giường, yêu chiều hôn lên gương mặt phụng phịu, thì thầm.
"sao đó, lại đòi nghỉ tập nữa hả?"
hương lắc đầu nguầy nguậy, áp mặt xuống chiếc gối màu be còn thơm mùi tóc phương. lộn qua lộn lại một hồi, nàng ngước lên, mắt chớp chớp.
"em hông đòi nghỉ tập nữa đâu..."
"thiệt hả?"
phương mắt sáng rỡ, cười toe, nhìn qua con người đang chu môi phồng má bên cạnh.
"ừa, đòi làm chi. nghỉ thẳng luôn nè."
nàng cuốn thêm một vòng chăn, rúc rích cười trước khi lần nữa vùi mặt xuống gối mà thẳng giấc. mặc kệ tiếng bà phương í ới than thở ở đằng sau, hương lè nhè trong cơn ngái ngủ.
"để bữa sau tập đi, sáng tốn calo quá trời..."
con gấu ngơ ngác, sáng giờ bả đâu có làm gì mà tốn calo đâu. ngủ dậy, ăn sáng, dụi dụi thiếu hơi, mè nheo đòi nghỉ tập. mấy cái đó, chẳng lẽ mệt lắm hả trời?
"...một nụ hôn là 26 calo của em đó!"
lại đọc tiểu thuyết ba xu ở đâu nữa rồi. sáng phương đòi hôn mãi thì không cho, được mấy cái chuồn chuồn đáp nước, mà đòi xạo sự với cô hả. muốn đổ mồ hôi, thì để runner mới nhú đây đổ máu.
"êh, chiều nay mấy đứa tập trước, chị tới trễ nhen."
hương chỉ vừa mới kịp định hình phương gọi cho ai, đã thấy đệm kế bên mình lún xuống. vòng tay quen thuộc siết lấy nàng qua tấm chăn mỏng. bùi lan hương mát mát bao nhiêu, thì ái phương ấm bấy nhiêu là tin chuẩn đấy.
chiếc chăn mềm như mây bị chị đẹp nhân ái dứt khoát giằng ra một bên. con mèo ngơ ngác quay người lại, vừa kịp để phương nhào lên trên người, chiếm thế chủ động ngay tức khắc.
bùm.
nàng bỗng thấy gương mặt phương phóng lớn trước mắt. rồi, môi mềm dán xuống. mấy chiếc răng tinh nghịch khẽ khàng cắn lấy môi dưới của hương. cái khoảng hở ra của một khắc lơ là, đã vừa đủ để con rắn nhỏ len vào, lùng sục hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng.
"có tiếng, thì cho miếng đi. oan người ta quá trời..."
giây phút phương luyến tiếc dứt ra, cong khoé môi cười, hương biết mình sắp không xong rồi. nàng hiểu con gấu này quá rồi mà. cũng đâu có sai, bởi, phương áp môi xuống thêm lần nữa, quyết không tha cho con mèo mới vừa hụt hơi.
môi mềm hư hỏng chạy dần xuống cổ. khẽ khàng hé mở, rồi ngậm lấy - liếm láp. không ngoài dự đoán, phương được thấy nàng ngâm nga vài tiếng trong cổ họng. bị oan thế này, cũng đáng.
đến lúc phương chịu rời đi, trên chiếc cổ trắng hồng đã hằn lên vài vệt đỏ thẫm. người nằm dưới, cũng đã mơ màng mắt nước nhìn lên.
"mình bắt nạt em hoài..."
"giờ em muốn gì đây, hửm?"
mèo đen bặm môi, quay mặt đi hờn dỗi. không thèm nói chuyện với con gấu hư hỏng này nữa! chỉ lười tập có một hôm, mà bị đem ra trêu đùa thế này, hương thà đi vận động xương khớp ở phòng tập còn hơn.
"đừng có ghẹo em nữa..."
phương bật cười, cúi xuống định tiếp tục hoá gấu ăn thịt, mới chỉ kịp hít một hơi ở hõm cổ. rồi, lân la xuống phía dưới đã bị đôi tay nghịch ngợm gỡ nút từ khi nào, đặt môi xuống.
renggg...
cô nhíu mày, quay sang bốc cái điện thoại đã bị vứt lăn lóc dưới đệm từ khi nào. mấy đứa con trời đánh gọi muốn nổ máy, mà phương nào có để ý.
"má tới liền đi chị ơi, trễ gì trễ quá trời rồi đó!!!"
chiếc điện thoại bị cúp sau khi phương ậm ừ cho qua. đi nhảy hay tiếp tục công-việc, cái nào cũng vất vả hết ha. mà thôi, phương đâu có vô tổ chức vô kỷ luật như ai kia, mà thích thì hẹn mai gặp lại...
việc kia, để tối làm sau vậy.
phải khó khăn lắm phương mới rời được khỏi nhà. cũng bởi, con mèo kia vận dụng hết cả thân người để quặp chặt không cho cô trốn. ai bảo phương khơi ra làm chi? người gì đâu mà kì cục.
"tối phương đừng hòng bước được chân vào đây nữa."
chị đẹp nhân ái nhăn nhó cười trừ, hôn chụt chụt vào mặt bạn mèo lười thêm mấy cái, rồi nhanh chân chạy ra khỏi nhà, trước khi máy điện thoại phát nổ. à, phương còn kịp ngoái lại, nhạo báng cái người kia.
"em chịu nổi không đó?"
rồi ù chạy mất. hiền thiệt, hiền đen.
-
mấy đứa thấy phương đến, lập tức nhào vào, hỏi tội người chị tội nghiệp.
"má, chị tính bùng theo bà bùi đúng hông?"
"không có bùi lan hương là vầy liền nè..."
"không mà..."
phương nhăn mặt, lướt qua cái camera đang livestream tiểu phẩm của cậu be, rồi trốn biệt.
"...chắc tao trúng gió á."
ờ, gió tu. thử mai mà không tập tành gì xem, có thể là quện nhau tới một giờ sáng thiệt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com