v. thiếu hơi, thèm
bùi lan hương giận rồi. nàng vùng vằng rời đi khỏi phòng sinh hoạt chung, mà dằn dỗi đi về phòng ngủ. tất cả là tại ái phương, tất cả là tại ái phương - nàng lẩm bẩm, con người chết bầm đó, vẫn chẳng hay biết chuyện gì.
chuyện là bùi lan hương vừa trông thấy ái phương cười-thân-thiện với trên dưới năm chị đẹp. quá một bàn tay, quá giới hạn của hương rồi. tận năm người.
hương giận dỗi vùi mặt vào áo phương, chiếc áo nàng giấu nhẹm đi từ giá treo đồ trong góc. nàng thiếu hơi phương trầm trọng.
hương muốn khóc.
hương thấy mình chẳng là gì trong mắt phương. một người chị em tầm thường không hơn không kém. làm gì có tư cách để ghen tuông.
nàng muốn chiếm mùi hương này làm của riêng. nàng muốn đem phan lê ái phương cất tủ. nàng muốn một mình giữ hết những dịu dàng của chị đẹp ấm áp.
thế mà hương vẫn chỉ mãi thương thầm phương trong mộng. trong cơn mơ, phương ôm lấy nàng, vỗ vễ và ủi an nàng trước những bão giông. trong cơn mơ, ái phương chỉ đối xử đặc biệt với mình nàng, chỉ nâng niu và nhẹ nhàng với mình nàng. hương chẳng dám nói với người chị em song sinh ấy.
rồi hương cứ ngủ ngày để tìm phương trong những giấc mộng chẳng thành.
-
"hương ơi, bà có thấy cái áo đen của tôi đâu không?"
không có tiếng đáp lại. ái phương đảo mắt, tìm thấy cả bùi lan hương và chiếc áo thất lạc, lại còn ở chung một chỗ. hương rúc đầu vào nó mà ngủ ngon lành, đôi tay còn đang nắm chặt vạt áo. cái bộ dạng ngủ bất chấp kia, làm phương thấy người kia giống hệt con mèo nhỏ thiếu hơi.
cô tiến lại gần, lại có chút không nỡ gọi hương dậy, bởi nàng ngủ ngoan thế này cơ mà. trong vô thức, cái tay phản chủ của ái phương khẽ luồn vào mái tóc của nàng tiên mà nghịch ngợm. thích thật, giống như đang vồ về mèo đen ngái ngủ.
"mhmmmm... để yên cho tao ngủ..."
cái giọng lè nhè ấy khiến phương bật cười. mà, nghe được tiếng cười ấy xong, bùi lan hương như lò xo bật dậy. không chỉ vì nàng nhầm phương với hội con thy con quỳnh đâu, mà còn vì hương nhận ra người vừa vuốt tóc xoa đầu mình, là người-tình-trong-mộng.
"hương, cho xin cái áo nhen?"
chết mẹ. lại còn bị người ấy phát hiện mình lén lút ôm áo của bả hít rồi ngủ quên, bùi lan hương thấy chuyến này vỡ nợ rồi. sao mà né tránh được cái nhìn nửa tò mò nửa thích thú kia của ái phương chứ.
"ờm, tôi thấy trên bàn nên đem ra gối tạm. t-trả phương. áo phương nè."
suýt thì cái lý do ấy của hương được người trước mặt chấp nhận. thế mà, gương mặt cúi gằm xuống đỏ bừng lại tố giác nàng như một kẻ-phạm-tội. đôi tay trả áo cũng trở nên run rẩy. nàng sợ ái phương biết chuyện sẽ chán ghét rồi xa lánh mình, và rồi sẽ dành sự dịu dàng của cô cho cả thế giới. trừ nàng.
những biểu cảm kỳ quặc của hương lại bị phương thu hết vào tầm mắt. cô nhướn mày, bước đến gần với con mèo đen kia, khiến hương khẽ giật mình.
"nhưng tôi để ở giá treo đồ mà hương?"
đoàng. gấu nâu phản công. một đòn knock-out mèo đen run bần bật với trái tim nhảy vọt trong lồng ngực. đứng gần với crush như thế này, trong tư thế ám muội bị phương dồn sát đến chân tường, sao nàng có thể không hoảng hốt được chứ.
"t-tôi không nhớ nữa, sao nó lại ở đây nhỉ..."
hương gượng cười, người kia có vẻ mong muốn được vạch trần bộ mặt xấu xa của nàng lắm rồi. phương ghét nàng lắm sao.
"đừng nói là hương trộm áo tôi nhé?"
"phương đừng nói thế..."
nàng vội vã lùi thêm vài bước khi ái phương tiến sát hơn nữa. hương nhắm mắt lại, khi biết mình sắp va vào bức tường phía sau, và chắc sẽ đau lắm đấy.
trải qua một lát, hương chẳng thấy cảm giác gì khác lạ, đành len lén mở mắt ra. trước mắt nàng, là khuôn mặt ái phương phóng lớn đang nhếch môi đùa cợt. sau đầu nàng, là bàn tay mềm mại của ai kia. đôi môi đỏ mọng kia khiến mắt nàng bỏng rát. nàng muốn được ái phương hôn! chỉ một mình nàng được ái phương hôn!
"hương muốn chạy à? tiếc thật, không có đường nào cho kẻ trộm rồi..."
"bà nỡ lấy trái tim tôi rồi bỏ chạy đấy sao?"
con mèo mở to mắt ngạc nhiên. chuyện này, sao có thể được. ái phương vừa nói nàng lấy mất trái tim cô. là, phương cũng thương nàng phải không?
"phương làm bạn gái hương có được không?"
"hương không đẩy tôi ra là đồng ý rồi đấy. đồng ý là tôi hôn hương đấy."
tin chuẩn rồi. bùi lan hương chắc chắn mình không nghe nhầm nữa. cái con gấu cao kều kia vừa tặng nàng một lời tỏ tình. nghiêm túc.
"đồng ý đi mà, tôi có nhiều áo lắm á. cho hương ôm hết luôn nhé?"
hương đợi cái ngày này lâu lắm rồi. nàng nhón chân hôn lên môi người đối diện. một cái hôn thoáng qua thôi, mà khiến cả hai con tim đập mạnh liên hồi. nàng khẽ liếm môi. nữ thần dầu gió có môi ngọt ghê, ngọt hơn cả trăm viên kẹo đường cùng lúc.
"em đồng ý."
hương vòng tay qua cổ người trước mặt, cùng lúc ái phương đưa tay siết lấy eo nàng. hương vùi mặt vào hõm cổ cô mà dụi như con mèo. phương cũng đưa tay khẽ vuốt tóc nàng, tựa lời yêu dịu dàng nhất.
một lúc sau, hương mới khẽ khàng thủ thỉ.
"em đợi được hít mùi ái phương hàng thật giá thật lâu lắm rồi đấy."
"lén hít nhiều thế, không sợ nghiện à?"
"lỡ nghiện rồi, cần liều cao hơn cơ."
"ừ."
và rồi phương lại đem môi mình hôn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com