x. dễ thương
outfit fancon của người dùng ái phương phan lê có chấn động không? bạn nhỏ hoá quỷ nhỏ hết chưa vậy nè. chứ ở đây, ngay tại cái studio này, bạn nhỏ của bạn gấu là giận rồi đó nhen.
ai đời lại có người nói với bạn gái mình, là sẽ cho nàng một vụ nổ bất ngờ. ừ thì nổ, mà là nổ cái bom sala gì gì đó đó. nguyên trái, nét căng và nóng bỏng. sao mà không giận được.
phương đang ở ngay kia kìa, quay mấy shoot hình thủ đoạn bán vé. còn, hương ở đây, mặt lạnh như tiền, mà trong lòng là muôn vàn cơn sóng dữ. tuyệt đối bơ đẹp con gấu khờ giờ đây đã khoẻ nghề.
"rồi, chị phương xong rồi nhen. tới ai tiếp nào..."
"má ơi, chồng em... chấn động chuyến này!"
giọng con nhỏ lê thy ngốk vang lên như đấm vào cái lòng tự trọng của hương vậy. thả bà phương ra một bữa, là bả làm chồng thiên hạ rồi. đừng mong hương thả bả ra thêm một bữa nào nữa!
"hương, uống trà sữa hông..."
con gấu lon ta lon ton chạy lại gần nàng. hình như là, cô cũng biết bạn gái đang hờn dỗi rồi đây. mặc vậy, sao mà không hờn cho được.
"no rồi."
"đã ăn gì đâu mà no... em đừng giận nữa, nha..."
đừng tưởng như thế là hương xuôi. xuôi cái quần què. nàng đứng dậy, kéo tay phương đi thẳng vào phòng thay đồ. giờ này, chắc bọn nhóc cũng chẳng để ý đến sự biến mất kỳ lạ này đâu mà.
"đây, cho xem ăn gì mà no nè."
hương đóng cửa cái rầm. nàng thẳng tay đẩy con gấu đang ngơ ngác kia vào tường, định bụng mắng cho một trận. nhưng, nhìn cái mặt vô tội kia... hương không nỡ. nàng dịu giọng.
"mình mặc vậy..."
"sao hổng nói em biết..."
hương vòng tay qua cổ người trước mặt, chun mũi, rồi hít một hơi, vùi mặt vào lòng cô. mèo con hôm nay thiếu hơi siêu cấp trầm trọng rồi, cần được cấp cứu, ngay lập tức. phương bật cười, đôi tay mang găng đen khẽ vuốt vẽ mái tóc mềm, rồi đặt một nụ hôn xuống đỉnh đầu nàng. cô thở một hơi dài, xem ra là bất lực.
"em cũng đâu có vừa đâu..."
phương nghịch ngợm nắm lấy một bên chiếc áo sơ mi trắng, mân mê đến nhàu cả vạt áo. rồi, như để chứng minh, cô kéo cái tay áo kia xuống, vừa đủ để lộ ra cái cần lộ. chiếc cổ trắng hồng, xương quai xanh gợi cảm, còn thêm cả những gì lấp ló phía xa xa.
"em khác, phương khác chứ!"
con mèo cao giọng rồi im bặt. thể nào nói ra, hương cũng bị chị đẹp nhân ái ghẹo đến đỏ mặt. thế là, nàng lại vùi mặt vào người lớn hơn, lẩm bẩm vài câu cho bõ ghét. phương nhướng mày, xem ra nay lại có trò vui. con gấu thong thả lấy tay vẽ hình trái tim lên vai trần trước mắt, bình thản nhả thoại.
"hửm, khác là khác sao?"
miệng cứng thế thôi. chứ chỉ cần hương ngước lên, mắt long lanh nũng nịu, là phương mềm ra ngay mà.
"em ghen đó mình..."
giọng nàng nhỏ hẳn, như lẫn vào trong gió. phương thấy tim mình mềm đi. hương siết chặt vòng tay, vùi cái gò má đỏ ửng vào lồng ngực ấm.
hai tay phương rời ra khỏi cái thế cũ. hương giật mình, dụi sâu thêm chút nữa, bởi, nghĩ người ta giận ngược vì bị bơ đẹp mấy tiếng vừa rồi. phương bật cười, người trong lòng sao mà giống mèo con đến vậy. cô ôm lấy sườn mặt hương, nâng lên, mặt đối mặt.
chóc. một cái hôn được đặt lên trán hương. phương ghé sát tai, thủ thỉ.
"cái này, là xin lỗi vì đã để em buồn..."
con mèo chưa kịp ngơ ngác, thì con gấu đã tặng thêm một cái chóc nữa vào đôi má ửng hồng.
"còn cái này, là cảm ơn vì đã ghen, để tui biết người ta của tui giữ của..."
giời ơi, nhìn con mèo trở nên khờ khạo, mà phương chỉ muốn nhoằm nhoằm bạn gái nhà mình một miếng. dễ thương ơi là dễ thương.
"còn cái này... là để nhắc em nhớ, em mặc vầy, tui cũng biết ghen đó nhen."
phương nhoẻn miệng cười, sau khi đã hoàn thành lời cảnh cáo, sau khi gặm hương một miếng ở môi. nàng phụng phịu quay đi vì bị chiếm tiện nghi trắng trợn, chu môi, phồng má úp mặt vào tường.
"tính giận lâu hơn, mà mình dễ thương quá..."
được vài giây, con mèo lại ngoái lại, ngó xem bạn lớn có vì mình làm trò mà chạy mất không. ai ngờ, người ta vẫn ở đó, lại nhe răng cười hì hì, khoe cái đồng điếu bạc tỷ.
"giận hông nổi hả?"
con mèo lắc lắc cái đầu, rồi lại gật gật. hương đưa tay, nhéo má phương một cái thật đau như phạt cái tội ăn mặc hư hỏng.
"vì thương mình, nên em dễ đó thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com