Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiii. xin lỗi và cảm ơn

"ăn táo hả?"

"ừa, hồi xưa tui ăn riết, đâu có lên kí nào đâu."

con mèo lười đang nhão nhoét trên sô pha, quấn chiếc chăn mềm lên mặt rồi lật qua lật lại mấy vòng. đi từ đây ra đến tủ lạnh, ôi sao mà xa thiệt xa. làm gì có hơi sức đâu nữa mà ăn.

"sao không rep tui zạ? đi nhoằm nhoằm rùi hở?"

hương bật cười. hồi xưa, lúc mới gặp lại trong mấy vòng công diễn, bà phương đâu có thiếu hơi trầm trọng tới mức này. nhiều lúc, nàng nhắn hỏi đi tập muốn nóng cả máy, con gấu này mới trả lời được một tin. anh lâm hùng rước công chúa về nhà đâu có dễ!

mà thôi, nàng cũng biết thừa nếu không ăn đủ bữa, con gấu nhà sẽ lại léo nhéo đến phát bực. vậy là hương lại mò mẫm ra tủ lạnh một hồi lâu, tìm hết ngăn trên ngăn dưới, mới nhớ ra đầu tuần đã mang mấy quả cuối cùng ra làm salad hoa quả. loay hoay thêm một lát, con mèo lại cong đuôi chạy về ghế sô pha.

"hết sạch gầu phưn ơi, hổng coá..."

nhắn là vậy thôi, để còn hợp pháp hoá chuyện con mèo chuyên ăn chuyên ngủ sẽ múc bang trứng chiên xúc xích lúc một giờ sáng mà không bị runner mới nhú ái phương la rầy mà. thế mà lại đến lượt phương không thèm trả lời lại. một phút, năm phút, mười phút. bạn gấu khờ kia đã offline mất tiêu. hương hờn dỗi, thế thì chẳng thèm ăn đâu.

chắc là, phương đi quay cả ngày, rồi bận rộn cho sản phẩm mới, mệt quá rồi ngủ mất tiêu đây mà. bạn mèo phụng phịu, thả thêm mấy cái sticker dỗi hờn, rồi ngúng nguẩy bỏ đi chiên trứng.

thế mà bảo lo cho người ta ăn ngày ba bữa!

tiếng xèo xèo bốc lên trong phút chốc. hình như, nàng chọn bỏ cái bài ca càm ràm của cô bạn gái heo thì kia khỏi đầu rồi. bùi lan heo hay gì cũng được, bả mà ghẹo, thì hương tới nơi, phương tới số.

thế mà tự nhiên, hương vừa tắt bếp, đang loay hoay lấy quả trứng ngon ơi là ngon ra khỏi chảo, thì đã nghe tiếng bấm mã cửa tít tít. chết mẹ. nhắc bả, bả tới liền. bấm mật khẩu thành thạo, phóng xe sang đây lúc trời rạng sáng, chỉ có ái phương chứ không còn ai hết.

"bà hương ơi, tui mang- ủa?"

thì là vừa bước chân vào phòng khách, phương đã thấy hương bê dĩa trứng chiên xúc xích mà đơ người nhìn mình chứ còn sao nữa. nửa đêm than đói, lại than mập, người ta xách xe chạy vòng vòng đi mua cho cân táo, giờ tới đây chứng kiến cảnh này. hết cứu.

"h-hông, ảo giác thôi, tất cả chỉ là-"

phương há hốc mồm một lúc, rồi bật cười. sao mà nỡ giận cái con mèo đang luống cuống đến đỏ cả mặt kia chứ. vừa sải bước tới chỗ người thương, một tay bạn gấu cầm lấy chiếc đĩa còn đang bốc lên hơi nóng, một tay luồn vào mái tóc nâu phồng vẫn còn nguyên từ sự kiện hồi tối mà nghịch ngợm.

"đói hông chịu nổi hở?"

bạn mèo tự nhiên được tha bổng tội hành xác người thương, lại còn được vuốt ve nuông chiều, cái đầu xinh xinh gật lên gật xuống lia lịa. hai bên má nàng phồng lên như đòi hỏi, rồi chỉ thấy phương bật cười, cúi xuống hôn lên mỗi bên một cái chóc, thế là hương lại cười toe.

"đỡ đói chưa?"

hương gật gật, rồi lại lắc lắc, kéo tay phương ra ghế ngồi. bạn gấu đặt chiếc đĩa lên cái bàn nhỏ, lấy dĩa cho người bên cạnh đang thích thú vì được ăn đêm, rồi lật đật đi tìm con dao để gọt cho nàng miếng táo.

thấy cái miệng xinh của bạn mèo cũng khổ. gì đâu mà hoạt động liên tục. vừa ăn sạch đĩa đồ ăn không để lại vụn, lại léo nhéo than thở trong lúc ngoạm nốt đĩa táo phương mới đặt ra. nào là đòi bạn gấu bóp vai, rồi đòi thơm má, cũng không thèm cản lại khi người ta rải rác nụ hôn lên cổ, rồi lên đôi môi đang chu lên đòi hỏi.

"nãy tui tưởng phương ngủ rồi nên mới đi chiên trứng, hông phải là bạn mèo chê táo của bạn gấu đâu mòoo."

chỗ nằm ban nãy của hương đã bị người ta chiếm mất. đừng tưởng nàng phải ngồi đất, tất nhiên là bạn mèo lười có chỗ mới còn êm hơn cả sô pha. hương lim dim vòng tay qua cổ, rồi khoan khoái dụi đầu vào ngực phương, như thể tìm được đường về nhà sau một ngày mệt ơi là mệt.

còn phương, vừa phóng bon bon trên đường đã bị một chú mèo đen chiếm tiện nghi thế này, chỉ biết cười khổ. còn làm được gì nữa bây giờ? hầu bồ, thì phải chịu thôi. nói chứ, một tay cô vẫn đang mân mê mấy lọn tóc nàng, tay kia thì xoa lưng cho bạn mèo vẫn đang càm ràm về mấy điều kì cục nàng gặp trong ngày.

"phương ơi..."

"ơi, phương đây."

thế mà, con mèo chẳng thèm nói gì, chỉ vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực ấm, hít hà cho bõ cái hương dầu gió quen thuộc. rồi, ngẩng lên, ngón tay nghịch ngợm rê trên khuôn mặt xinh đẹp của người kia, từ chóp mũi, đến gò má, rồi chọt chọt đôi đồng điếu ăn tiền.

"phương ơi..."

"dạ?"

"hông có gì."

phương bật cười, bạn gái thiếu hơi lại làm nũng rồi. liên mồm léo nhéo gọi tên cô, dù chẳng biết nói gì, cũng chẳng muốn nói gì.

chỉ để biết, phương vẫn ở đây,
ở nhà hương, và là nhà của hương.

đủ rồi.

thế là đủ để an giấc trong những đêm dài. hai tay nàng ôm lấy sườn mặt phương, ngón tay cái vuốt ve đôi mắt đã mờ mờ chút quầng thâm sau mấy ngày bận rộn. thế mà, phương vẫn ở đây, để ủi an hương trong cái giây phút này.

thương biết bao nhiêu cho đủ.

hương thấy mình hành phương quá. nhưng mà, nàng biết thừa con gấu này sẽ đánh đít mình ngay, nếu hương thở ra một câu nào có từ xin lỗi. thế nên, để hương dụi đầu vào cổ phương như lời xin lỗi không lời vậy. dấu yêu ơi, phương hiểu mà phải không?

xin lỗi và,

"cảm ơn."

"hở?"

"vì đã là nhà của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com