Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

ráng chiều tàn đi trong lòng bàn tay, khi những vệt nắng vỡ tan thành hàng trăm ngàn mảnh nhỏ. cơn mưa xối xả ban sáng đã làm khoảng trời và khe suối đột nhiên trong vắt. mặt nước xa lấp lánh ánh vàng. và dội đi phảng phất máu xương vất vưởng trong không gian. khói bếp khe khẽ men theo những nhánh nhỏ mà len lên theo chiều gió, quấn quýt hương rừng xào xạc. mùi của lá khô ngậm nước, của mặt đất còn lõng bõng bùn non, của mục ruỗng những thân cây cạn kiệt sức sống.

người ta thường luận về cái đẹp của chiến tranh. trong những trang văn ấy, những cây bút tài hoa trên mặt trận tinh thần tả cánh rừng kia sao thật khéo. tả những chiến công bừng lên từ hận thù và nỗi đau quặn thắt ruột gan. tả những thực thể vô tri vẫn nhuốm cái hồn dân tộc, lấy căm hờn mà vùng lên kiên quyết đấu tranh.

than ôi, cái đẹp.

tháng mười hai vừa rồi, tiểu đội truyền tay nhau tập bản thảo sờn gáy. những tờ giấy đóng ghim vội vã dưới lớp bìa không được nguyên vẹn thành trang. nhàu nhĩ và úa tàn tất thảy. phương đọc rồi đấy chứ. nhưng, người lính của họ đâu phải người cô biết. rừng của họ, đâu phải rừng của cô.

cô quân y mới qua tuổi trăng tròn ghét cay ghét đắng mấy lời hoa mỹ.

những cánh rừng bạt ngàn trong mắt cô là chốn địa hạt của tang thương và chết chóc. cái tàn nhẫn của vòm cây xác xơ, cái trụi trơ của thảm cỏ chưa có lấy tháng ngày được lún phún xanh rờn. và chính phương, người cảm nhận cái đẹp đầy khổ đau ấy, cũng chẳng thể cắt nghĩa được thành câu. đến cùng, thiên nhiên vẫn lựa chọn vô minh và bình thản trước những nỗi đau con người.

cô tựa mình vào phiến đá, phờ phạc ngắm nhìn dòng nước trôi. con suối thời gian miệt mài đưa nước xuôi dòng. rồi có người chấp chới giữa dòng. phương định lao ra. nhưng thứ sức mạnh âm u đui mù nào đó giữ cô lại. lồng ngực nặng trĩu.  rồi hai, rồi ba, và vô vàn gương mặt quen thuộc. người con gái trẻ thẫn thờ. bao khuôn mặt đã đi qua đời mình đã, đang, và sẽ tan ra theo từng cơn sóng nhỏ ấy. và bám riết lấy cô như cơn ảo mộng đau đớn giữa ban ngày.

bóng chiều nghiêng xuống cánh rừng xa, và ánh nắng đỏ quạch dần dần bị nuốt chửng vào sau dãy núi ngả màu tím sẫm. có lẽ, phương cũng đã bị nuốt chửng bởi những xúc cảm không tên, nếu như không có tiếng bước chân khe khẽ đạp trên phiến lá đã ướt mèm. lén lút, âm thầm. cô giật mình nín thở.

một người xa lạ ở chốn một mình quen thuộc.

"đồng chí làm chuyện mờ ám gì thế kia?"

đột nhiên có người bước vào không gian riêng tư suốt bấy nhiêu lâu, phương bỗng giật mình bật ngửa. cô nheo mắt trong cái nhập nhoạng của buổi quáng gà. ánh sáng mờ mịt khiến gương mặt người đối diện chỉ còn là những mảng màu và đường nét lẫn trong vệt sáng cuối buổi hoàng hôn.

"à, chào đằng ấy."

phương lúng túng kéo mình ra khỏi cơn mê.

"ờm, t-tớ đang nghĩ ngợi vẩn vơ chút ấy mà..."

người con gái trước mặt bật cười. em bước lại gần, mấy vệt nắng cuối ngày loang trên tóc, lấn xuống gò má còn đương ửng hồng. phương nhác thấy hàng râu mèo sao duyên đến lạ. cũng tự nhiên vô kể, người ta giờ đã đứng kề cạnh cô quân y ngơ ngác thấy thương và bối rối đến tội.

"thế, đồng chí ngồi đây..."                                                                                                            
em nghiêng đầu, mái tóc dài đổ xuống một bên vai. rồi, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, ngó ngàng chọc ghẹo. mà, có lẽ phương vốn đã yếu bóng vía ở khoản đối đáp, giờ đây phải chạm mắt với người lạ bạo gan, quả thật là một tấn bi hài.

"...là muốn chờ làm quen người đẹp phỏng?"

phương đưa tay che miệng, hắng giọng, rồi đưa mắt nhìn ra khoảng trời ngoài kia. cô nhìn xa xăm gì chẳng rõ. chỉ là, chẳng dám nhìn mà vẫn biết, người bên cạnh đang ngả người, chống tay, nghiêng đầu nhìn mình đầy thách thức mà thôi.

"lắm chuyện."

cô khẽ cắn môi, ngó ra giữa dòng như thể làn nước kia có thể cứu vãn bản thân khỏi tình thế khó xử.  giữa chốn lửa đạn sống nay chết mai, đã lâu lắm rồi cô ngại chuyện làm quen, đúng hơn nữa là làm thân. càng thương yêu, càng đau lòng rứt ruột.

nhưng, đôi mắt em sáng trong, có đôi chút tinh nghịch, vẫn kiên trì treo trên gương mặt người con gái bên cạnh. và, cô chẳng biết làm gì ngoài thở dài một tiếng thật khẽ khàng.

"lan hương. năm nay tôi hai ba."

cơn gió chiều khẽ len qua tán lá, thổi tung vài sợi tóc em bay loà xoà trước mặt. khẽ khàng vuốt chúng ra sau tai.

"à..."

"sao, đồng chí có ý kiến gì?"

đến lúc này, phương mới chịu nhìn sang, ngó em một cái, gật gù, lẩm bẩm.

"thì, anh em kháo nhau, ngoài hà nội có cô văn công mới vào, xinh xắn..."

hương nháy mắt, bật cười khe khẽ. nắng đã tàn đi hết thảy. giờ đây, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ hắt đến từ chiếc lán quân y cách đó không xa.

"đích xác là thế!"

"...mà đỏng đảnh lắm."

"vớ vẩn! thế mới có giá đấy, đồng chí ạ."

gió lại khẽ nổi lên, mang theo mùi đất ẩm và thoang thoảng hương lá mục. vòm trời trên cao tối dần, chỉ chừa một khoảng trăng mỏng, chênh chếch ở rìa mây.

"ban chiều tớ bận quá, cũng chưa kịp nghe hát..."

hương mím môi, vừa kịp để giữ lại nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn sáng long lanh. như thể, niềm vui của em đã chạy trốn đi mà ẩn trú vào trong đôi mắt.

"bài cũ cả thôi. đồng chí ở đây mấy năm, chắc cũng nghe rồi chứ?"

phương bật cười, lại ngả người ra sau, nhìn lên vòm trời đã bắt đầu đã kéo màn đen kịt. lơ lửng trăng treo, nhàn nhạt sau từng dải mây sầm sì, cứ chập chờn nhàn nhạt. hiu hiu gió nổi. đám côn trùng râm ran trong bụi cỏ um tùm. khoảng lặng trườn đến, ngồi xuống yên vị giữa hai người.

"tớ là phương. năm nay hăm bốn. cũng bằng vai phải lứa cả..."

"sao mà bằng được!"

"tuổi quân của đồng chí, phải gấp mấy lần tôi."

"tôi mới viết đơn, rồi đi học đi hành nữa. tính ra, mới đi được mấy tháng đây thôi."

em hồ hởi kể về cái phong trào xếp bút nghiên lên đường chiến đấu. bạn bè khóa ấy rủ nhau đi cả. đào tạo chính trị xong, người làm quân nhu, người đi liên lạc, còn em, với cái tài và giọng hát trời ban, xung phong vào làm cô văn công nơi tuyến lửa. hai chiếc râu mèo cong cong khi em cười lên, tự hào biết mấy hồi tưởng về những chặng hành quân xuyên rừng băng suối. em thấy mình như đang trong thái những ngày đèo bồng chiếc ba lô nặng lấy một phần ba cơ thể. nặng vì cơm gạo, áo quần, đạo cụ, và cả mấy tập kịch bản lem nhem chữ viết tay.

"tụi bạn đi hết thì mình cũng đi. lí tưởng chung cả mà."

có những buổi tối hành quân mà bầu trời đen như phủ cả tấm vải đen xuống đất. chỉ có tiếng dế ran trong lùm cỏ, và tiếng bước chân khe khẽ nện mặt đường. đơn vị đi qua khu rừng già, tre nứa quất vào ba lô vun vút, mùi hoa rừng ngai ngái và mùi đất ẩm bốc lên dìu dịu.

"không trăng, cũng chẳng sao."

có những đêm mưa đại ngàn trút nước chẳng hề báo trước, làm con đường đất biến thành dòng suối nhỏ, vai áo thấm nước lạnh buốt đến tận xương. gió rít từng cơn, từng cơn giữa âm u núi rừng. nước mưa lẫn mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ. bước chân lún xuống lớp bùn non nghe cái oặt, mãi mới có thể dứt ra mà bước tiếp. đôi giày sũng nước, chân vịn vào đá trơn, trẹo đi cũng chẳng ai thở than lấy một lời.

"mà lạ, càng đi, tôi càng thấy mình không nhỏ bé."

như mưa và rừng muốn thử thôi, chứ không ghét bỏ gì.

phương khẽ nghiêng đầu nhìn em. ánh mắt cô dịu lại, như thể giữa đêm rừng mênh mông này, cô vừa nhìn thấy điều gì thân thuộc hơn cả trăng trời và tiếng côn trùng rả rích.

"đằng ấy kể, nghe giống cái hồi tớ mới vào đây."

khoảng lặng lại trườn đến, nhưng lần này bớt lạ lắm, và ngại ngùng hơn khi nãy. nó yên vị giữa hai người, chầm chậm như thể chung một nhịp trái tim.

"thế có sợ không?"

hương nhướn mày nhìn qua, bật cười, rồi thong thả trêu chọc. nãy giờ chỉ mình em kể chuyện. cũng muốn nghe lắm rồi đó chứ, mà người bên cạnh chẳng hé môi được mấy lời.

"chả sợ, đồng chí trông mặt dày mày dạn, thế mà lại sợ à?"

cô chẳng buồn phản kháng. đôi bàn tay chai sần ấy đã bao lần nhuộm đỏ bằng máu thịt chính đồng đội mình, đã đau đớn cắt bỏ một phần của người còn đang sống. sợ chứ. nỗi sợ đã từng nuốt chửng lấy người con gái bé nhỏ. dẫu cho trọng trách cao cả của mình chẳng cho phương lấy một khoảnh khắc run tay.

"quen rồi."

cô chỉ đáp thế, ngắn ngủi và mơ hồ. sai lầm, ôi những sai lầm phải đánh đổi bằng mạng sống.

"kể chuyện tôi nghe xem nào."

câu chuyện đời lính em vốn cũng hiểu và biết phần nào, nhưng, cái kịch tính và li kì của nó, vẫn không thôi hấp dẫn em. nhất là câu chuyện của những người con gái phụ trách tuyến đầu nhọc nhằn và khốn khổ.

cái tính đường đột và ngắn ngủi của năm tháng chiến tranh luôn hối thúc người ta phải lựa chọn vội vã. với mình, và cả với bao kẻ khác. hương cũng vậy. em nôn nóng được nghe chuyện về phương, trước khi đoàn văn công lại hành quân lưu diễn về tiểu đoàn khác, và lại thêm vô vàn gương mặt gặp gỡ và chia ly. trước khi ngày mai đường ai nấy bước.

"tớ tốt nghiệp năm hăm mốt. đáng ra học xong sẽ về viện sốt rét, mà..."

cô ngập ngừng, để cho những suy nghĩ lững thững đi qua, từng mảnh ký ức, từng nỗi nhớ và nỗi đau trộn lẫn, vẽ lên một bức tranh u tịch trong lòng.

"...thấy tổ quốc mình tan hoang hết cả. không lên đường, là có lỗi với con tim."

đã bao năm rồi, mảnh đất quê hương vẫn cứ phải hứng chịu đạn bom cày xới. trong cơn mơ, phương cứ hằng đêm, lại thấy thêm một mái nhà biến mất, thêm một con đường hoang hoải, thêm một khoảng trời trong vắt đã nhuốm màu bi thương. nó ám vào da thịt, trói lấy con tim, khiến từng hơi thở cô nhọc nhằn, như nỗi tang thương ấy đã bám rễ sâu trong lồng ngực.

"thế, sau này đồng chí có gặp lại người quen nào không?"

gió lùa qua những rặng cây tối mờ, nghe như hơi thở của đất, thở ra thứ mùi ngai ngái của cỏ dại, của tro tàn, của cát bụi. em đợi phương dừng lại, rồi mới dám ngắt lời. hương sợ, chỉ một tiếng nói nhỏ cũng đủ khiến những hình ảnh đang hiện lên trong mắt phương vụn vỡ, rồi tan biến khỏi bờ mi đang khe khẽ run run.

"gặp chứ. hoá ra, lứa ấy chúng tớ vào đây cũng nhiều. mấy tháng trước, tớ còn gặp cả đứa bạn thân."

hương bĩu môi, giả vờ ghen tị. nhưng, nụ cười của em thoáng nét hụt hẫng, như vừa kịp chạm đến điều gì đó rồi lại vụt mất. mỏng manh đến mức phương chỉ nhận ra qua ánh mắt lấp lánh và cách em nhíu nhẹ khóe môi.

"thế thì thích thật đấy! chứ như khoá tôi, mỗi người một việc, mỗi đứa một nơi, có trời mới gặp."

"cũng đúng..."

đến khi cảm nhận cái sặc sụa của mùi kim loại mằn mặn trong khoang miệng, cô mới nhận ra, mình đã vô thức lấy hai hàm răng nghiến lấy bờ môi, cho quên cái nỗi đau khổ tột cùng.

"...mà họ hi sinh, hết cả rồi."

trong thoáng chốc, phương thấy người bạn học năm năm trời nằm đó, thân hình nhỏ bé rung rinh dưới sức nặng của mảnh bom ghim vào lồng ngực. từng nhịp thở dồn dập, giằng co, rồi dần tắt ngấm. máu tuôn ra, đỏ sẫm, loãng ra tấm áo và mặt đất, từng giọt như nhuộm cả không gian thành một sắc màu tang thương. hơi thở của những năm tháng tuổi trẻ tan thành mảnh vụn. cơn ác mộng trào dâng, với màu tổ quốc nằm sâu trong lồng ngực đã nát bươm của người chiến sĩ.

"mình đứng cách nhau có vài bước chân thôi. mà, không ai kịp nói với ai câu gì."

hương im lặng một lúc. rồi em chống tay sau lưng, ngả nhẹ về sau, nhìn chân trời trước mắt.

"vậy nên..."

em nói chậm rãi.

"...mới càng phải sống."

"sống sao cho đáng với những người đã nằm lại nơi đây."

cô mím môi. móng tay khẽ bấm vào lòng bàn tay. nhưng kỳ lạ thay, cái đau đớn khẽ khàng lại kéo cô trở về với hiện tại. với tiếng gió, hương rừng, với người con gái vừa quen, ngồi cạnh cô trong buổi chiều đã dần tắt nắng.

"giành lại hòa bình, mới bớt cảnh hi sinh."

thứ âm thanh kì dị vọng đến trong đầu phương. mắt cô hoa lên, nhập nhoạng, chẳng còn rõ trời trăng mây gió. sống lưng lạnh toát, mồ hôi từ đâu vã ra như tắm.

"phải dũng cảm lên, mới cùng các đồng chí..."

bàn tay chị run rẩy đặt lên bàn tay phương, rồi lên gò má cô. chậm rãi, bởi cũng không thể nào nhanh hơn, phương cảm thấy tay, và cả người chị nóng hổi. cô khẽ khàng run lên. hối hận chăng? sợ hãi chăng? phương chẳng thể cho mình thời gian suy nghĩ nữa, khi cái cơn sốt quái ác làm người thương binh co giật lên từng hồi, vẫn gắng gượng mấp máy môi.

"giành lấy... hòa bình... được."

đã hai năm qua đi, nhưng phương chưa từng thôi dằn vặt chính bản thân như một kẻ tội đồ tàn ác. cái chết của người đồng đội ngày đêm kề cạnh, có khi nào lại do chính bàn tay mình tạo nên?

"cưa đi, phương."

hơi thở hổn hển của chị phả vào bên tai phương nóng bừng trong cái đêm lạnh ngắt. mấy tiếng rành rọt bật ra đanh thép đến gai người. ngoài kia, tiếng đạn bom vẫn rền rĩ từng hồi, mặt đất rung lên từng cơn, nhưng không gì dữ dội bằng lời thì thào của chị.

"không. em không thể-"

khi mà máu tràn ra từ bắp đùi bị xé toạc, thấm đẫm tấm vải lót dưới lưng, và mảnh bom vẫn còn nằm sâu đâu đó, chị khẽ nói, mắt vẫn nhìn thẳng, bình thản lạ thường.

"đây là mệnh lệnh. mau lên..."

cô quân y mới vào tuyến lửa run lên. chiến tranh, sao tang tóc và đau thương đến thế. chỉ vài tháng sau khi bước ra khỏi giảng đường đây thôi, cô tưởng như mình đã chứng kiến nỗi đau của cả nhân loại qua ngàn vạn thế kỉ. nỗi đau mà sách vở chẳng thể thay mặt, lên tiếng trả lời.

và giờ đây, khi đối mặt với đôi chân của người chị đã dạy mình từng chút một ở nơi rừng thiêng nước độc này, nỗi đau còn nhân lên gấp bội.

"còn bao người đang đợi em ngoài kia."

phương thấy lồng ngực mình thắt lại. tay cô lạnh ngắt, mồ hôi rịn ra, chảy dọc sống lưng.

"em xin chị..."

"không còn thời gian đâu, đồng chí."

cô bật khóc. và rồi lưỡi cưa chạm vào da thịt. âm thanh rít lên, khô khốc, ghê rợn. chị cắn chặt răng, môi bặm lại, từng giọt mồ hôi lăn xuống vai, trộn lẫn với máu và bụi đất, nhũn nhão dưới sức nóng chiến trường. tiếng kêu đau đớn bị nuốt ngược vào cổ họng, thành thứ âm thanh thều thào nghẹn ngào, rên rỉ không nên lời.

"đừng sợ..."

phương lẩy bẩy, tay run đến mức không thể giữ cố định lưỡi cưa, nước mắt trộn vào mồ hôi, ướt đẫm khuôn mặt. giọng chị thều thào, nhỏ dần. giờ đây, bất cứ âm thanh nào cũng sẽ làm vỡ tan thứ không gian mỏng manh còn sót lại giữa sinh mệnh và cái chết. khi lưỡi cưa cuối cùng rời ra, chị ngất lịm, hơi thở đứt quãng.

khâu, băng bó, cầu nguyện.

phương ngồi bên chị, nghe từng nhịp tim yếu dần đi như tiếng đồng hồ đếm ngược.

"giỏi lắm..."

đến lúc chị mở mắt, hoàng hôn đã phủ xuống tán rừng. ánh sáng rọi qua khe bạt, loang trên khuôn mặt xám ngắt. chị mỉm cười, gắng đưa tay chạm vào má phương. đó là vài tiếng, trước khi chị lên cơn sốt.

phương không biết đây là thực hay mơ. những cơn hoang tưởng thi thoảng lại kéo đến thế này đây. mồ hôi đầm đìa, dính vào tóc, trán, thấm vào cả tay áo. cô dụi mắt, thấy một cặp mắt mơ màng, rồi một đôi mắt sáng như sao, rồi, lại một cặp mắt đảo tròng cố thu vào mọi thứ xung quanh. từng nhịp tim đang co rút trong lồng ngực, nỗi bất lực quặn thắt khắp người.

"ơ này, đồng chí làm sao đấy?"

phương giật mình, cảm giác như vừa trượt khỏi một cơn mộng mị. cô dụi mắt, nhắm thật chặt để xua đi những hình ảnh ám ảnh vừa hiện lên. ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn nhỏ trong lán, mùi hương lá mục, tiếng côn trùng râm ran. thực tại.

hương vươn tay, áp lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. đã vài phút kể từ câu chuyện cuối cùng phương kể với em. khoảng lặng vừa rồi làm em rùng mình, và dám chắc, có điều gì đã xẹt qua tâm trí người bên cạnh. chỉ là, em không muốn hỏi thêm. có lẽ, đã đủ lắm rồi.

"t-tớ không sao..."

phương run run lắc đầu, cố nuốt lại tiếng thở dồn dập. cô vẫn nhắm mắt, để cho hơi ấm từ bàn tay hương áp lên trán mình an ủi. khoảng lặng trong đêm dày đặc đến mức từng tiếng côn trùng râm ran cũng trở nên chùng xuống, nhường chỗ cho nhịp tim vẫn đang dội trống dồn.

"giờ đã đỡ hơn chưa?"

cô hé mắt, chạm vào ánh nhìn ấm áp, và bỗng được thấy ủi an trong giây phút ký ức hoành hành.

"ừ... tớ ổn rồi..."

và rồi, cô hít sâu, cảm nhận nhịp tim mình chậm lại từng nhịp, không còn dồn dập như vừa rồi. khoảng lặng ấy, vừa đủ dài để những bóng tối trong tâm trí phương lùi lại, nhường chỗ cho hiện tại, cho tiếng râm ran lặng lẽ của rừng đêm.

hương nghiêng đầu, không nỡ nói thêm điều gì, chỉ khẽ khàng buông tiếng trách yêu.

"nghĩ nhiều quá đấy, đồng chí ạ."

phương cười nhàn nhạt, trong ánh mắt lặng lẽ phản chiếu một nỗi niềm sâu kín. hương buông tay, nhẹ nhàng phủi quần áo, rồi đứng dậy từ lúc nào. muộn rồi. mây đã tan và trăng sáng vằng vặc, soi tỏ cỏ cây xôn xao trong gió. em khúc khích cười, nhìn phương mới thoát ra khỏi cơn bần thần, khẽ nói.

"thôi, nếu đồng chí bỏ được cái vẻ mặt ủ dột đấy đi..."

cô ngẩng mặt nhìn lên. bóng em hằn lên khoảng đất cằn trước mắt. hương lại cười, khóe mắt cong cong. giờ phương mới nhận ra đã chẳng còn sớm nữa.

ánh trăng chênh chếch sau những vệt mây mờ, rọi lên tán lá ướt mưa, phản chiếu từng ánh bạc lung linh trên mặt đất. gió thổi khe khẽ qua rặng cây, xào xạc như thì thầm những bí mật hứa hẹn ngày thổ lộ.

"...khi nào gặp lại, tôi sẽ hát cho nghe."

đến cùng, đêm nay trăng sáng, trời trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com