Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dzìa quê kiếm vợ (2)

Hồi 2: Hóa giải hiểu lầm

Lúc đi về, Bùi Lan Hương đã chuẩn bị sẵn tinh thần để hứng trọn một trận mắng xối xả từ tía má như bao lần nàng gây chuyện. Nhưng lạ thay, lần này họ chẳng nói lời nào, cũng không có vẻ tức tối như nàng vẫn tưởng tượng.

Chẳng lẽ, người kia không kể gì với gia đình nàng sao? Nghĩ đến đó, Hương cảm thấy hơi lạ, nhưng cũng chẳng bận tâm quá nhiều. Nàng chỉ nhún vai, nghĩ thầm: "Chắc có trời mới biết, nhưng vậy cũng tốt, đỡ phải nghe chửi", rồi lững thững bước ra ngoài sân vườn.

Một buổi chiều mát mẻ, quá thích hợp để người ta nằm vắt vẻo trên võng, tận hưởng thành quả sau một hồi tính kế mỏi mệt. Và "người ta" ở đây, không ai khác chính là Bùi Lan Hương. Nàng nhớ lại gương mặt tái mét của cô khi chiếc ghe dần xa bờ, liền không nhịn được mà phì cười thật to, tay vỗ đùi cái bốp đầy đắc chí.

Thấy cũng tội.

Thôi cũng kệ!

Tận hưởng niềm vui chưa được bao lâu, Hương bất ngờ khi cảm thấy võng bỗng dưng nặng trĩu hơn, như có thêm ai đó chen vào. Nàng hét lên, vừa la vừa dùng chân đá người kia.

- Nguyễn Khoa Tóc Tiên! Con heo này cút xéo! Xứt dây bây giờ!

- Ê tao nhẹ nha con mắm!

Cả hai cự cãi một hồi, cuối cùng Hương cũng chịu thỏa hiệp, để cô nằm ké. Trời chiều gió hiu hiu thổi, nàng như con mèo lười, cuộn tròn trong lòng cô bạn thân.

- Tao nghe người ta đồn mày quấy con Phương lắm.

- Người ta của mày là Lê Thy Ngok chứ gì?

- Mày! - Tiên thẹn quá hóa giận - Ăn nói hàm hồ!

- Mà mày biết cô ta hả?

Hương nheo mắt nhìn, ánh mắt sắc lẹm nhưng chứa chút tò mò. Nghe cô gọi "con Phương" ngọt xớt, nàng bỗng thấy gai gai trong lòng. Theo lời tía má, nàng biết chút ít về cô ta – Phan Lê Ái Phương, một người từng sống ở đây, bằng tuổi, học cao hiểu rộng, dịu dàng ôn nhu, lại còn cao ráo, xinh đẹp hơn cả nàng.

Hương tặc lưỡi. Thấy cũng bình thường thôi mà. Đúng là chỉ tổ nói quá!

- Ủa alo Hương ơi? Chắc tao phải đi kiếm đĩa bay cho mày dìa với hành tinh mẹ quá.

Tiên chịu hết nổi, thề nếu không vì đang ăn dầm nằm dề ở nhà Hương, cô đã vung đôi chân dài m81 của mình đá nàng thẳng cẳng rồi.

- Nói tiếng người dùm cái? - Nàng ngáp một tiếng, không mấy hào hứng.

- Con Phương nó học chung với mình những ba năm cấp ba đó, trời ạ.

- À.

Hương đáp cụt ngủn, chẳng buồn nhướn mày. Đúng là hồi đó Hương và Phương khác xóm, nên cũng chẳng mấy khi đụng mặt nhau, đặc biệt là với con người lười biếng ra ngoài chạy nhảy như Hương đây. Chỉ mỗi Tóc Tiên biết Phương là vì hay chạy qua xóm bên quậy phá, cái này thì không chối.

Nhưng vì ở xóm làng này không có trường cấp ba, tất cả phải lên thị trấn học tiếp, nên ba người mới có cơ hội học chung. Một lớp trưởng năng nổ, một lớp phó học tập tài giỏi, và một khoảng lặng cuối lớp.

- Nhớ chết liền.

Hương bật ra một câu bâng quơ, ánh mắt như thể chuyện đó chẳng mảy may quan trọng. Bùi Lan Hương, trước giờ, sẽ không quá bận tâm đến những người không liên can gì đến cuộc đời nàng.

- Bạn cùng lớp thì đã sao chớ? Tao đây cũng cóc thèm.

Hương buông một câu lãnh đạm. Nàng chưa bao giờ ham hố mấy chuyện lấy chồng, lấy vợ. Toàn là người nhà ép uổng, còn cái con người khờ khạo biểu gì cũng làm kia... nhắc đến là thấy bực mình thêm.

- Nhưng dù thế nào, cũng là mày sai với nó trước mà.

Hằng vừa lên tiếng vừa phe phẩy chiếc nón lá, tiến lại gần chỗ hai đứa nhóc đang nằm lười biếng trên chiếc võng đong đưa dưới gốc cây dừa. Hương bật dậy, làm chiếc võng chao nghiêng khiến Tiên nằm bên cạnh mém rớt xuống đất. Cô vừa thét ra lửa vừa níu tay nàng.

- Mày mần cái trò quỷ gì zậy? Cái võng này chung đôi, hổng phải của mình mày đâu nha! – Tiên làu bàu.

- Thì em biết mà. Ơ nhưng mà sao tới chị Ba cũng biết cô ta zậy? - Hương lờ Tiên đi, tròn mắt hỏi Hằng.

Hằng khoanh tay, ánh mắt không giấu nổi vẻ bất lực.

- Có mày ở cõi nào ấy! Năm nào con Phương chả gửi tiền dìa phụ này phụ kia cho xóm mình.

Hằng cười nhạt, câu trả lời ngắn gọn nhưng thừa sức khiến Hương cứng họng. Chị biết rõ Phương, thậm chí còn chẳng thua gì thời gian chị quen Hương. Chỉ khác ở chỗ, mối quan hệ giữa chị và Phương bắt nguồn từ một hoàn cảnh khác. Hương là đứa em thân thiết cùng xóm, còn Phương lại là cô em gái ngoan ngoãn, thường hay theo Quỳnh sang nhà chị chơi mỗi khi tía má cô vắng nhà.

- Nhưng cái tao nói ở đây hổng phải chiện mày bỏ nó trên ghe gòi đánh bài chuồn.

Hằng chợt đanh giọng, ánh mắt nghiêm nghị đến mức Hương cũng chẳng dám giữ cái thái độ hờ hững thường ngày nữa.

- Chứ còn chiện chi? - Nàng gắt lên, cố giữ vẻ không quan tâm nhưng giọng đã chùng xuống. - Từ đó đến giờ, em đã gặp cô ta lần nào đâu mà gây chiện?

- Zậy, hôm qua, mày tông phải đứa nào?

Câu hỏi của chị làm Hương giật mình. Nàng khựng lại, trong đầu mơ hồ tái hiện cảnh tượng hôm qua.

- Cô Kiều cán bộ xã?

Nàng lẩm bẩm, cố nhớ lại. Chiều qua, nàng hấp tấp quá nên chỉ nhớ mang máng người mình tông phải ăn mặc rất chỉnh tề, gọn gàng, trông sang trọng. Hoàn toàn khác hẳn cái kiểu áo bà ba quen thuộc nơi đây. Mà nghĩ tới nghĩ lui, ở xã này, người có thể diện đồ đẹp và từ thành phố xuống, nàng nhớ chắc chỉ có Kiều Anh thôi.

- Con Kiều mà cao được zậy tao cũng mừng. - Hằng phẩy tay, nhìn nàng đầy bất lực.

- Hôm qua bị dí chạy muốn tụt quần luôn mừ, để ý chi tới ai ~

Tiên vừa ngả ngớn vừa chọc, giọng điệu đầy gợi đòn. Cô đang nằm đong đưa trên võng, cười khùng khục. Hương lườm cô một cái sắc lẹm, nhưng lại chẳng phản bác được, bởi trong lòng nàng giờ cũng đang lờ mờ đoán ra người mà Hằng nhắc tới.

- Có lẽ nào... - Nàng lẩm bẩm, ánh mắt dần mở to, đôi tay siết lại.

- Ừ, mày tông phải Phan Lê Ái Phương đó. - Hằng nói thẳng, không chút vòng vo. - Cũng là cái đứa mày bày mưu tính kế hãm hại sáng giờ.

- Chết mẹ rầu!

Hương ôm đầu, cảm giác như bầu trời đang sụp xuống. Thật sự nàng không thể tin nổi đây là sự thật. Tông phải ai không tông, lại tông ngay người mà nàng muốn tránh mặt nhất.

Đen thôi, đỏ... dẹp mẹ đi!

...

Quỳnh với bộ đồ ngủ màu xanh ngọc yêu thích, trên đầu là hai chùm tóc nhỏ xinh, ngồi chống cằm nhìn người chị của mình với thân người ướt sũng vì mới tắm xong, thân mặc chiếc áo phông trắng phong cách đậm vị Sài Gòn, nhưng nhìn tới chiếc quần... xà lõn ngắn cỡ đầu gối đậm chất miền Tây. Em vừa chép miệng hỏi, vừa cho miếng rau vào miệng.

- Bà bơi cái kiểu "nhảy xuống ba ngày vớt lên" mà gan dữ thần ôn, dám đứng trên ghe giữa lòng sông. Nếu tui mà hổng đi ngang qua, chắc tui dập nát cái đầu này vẫn chưa tạ lỗi được với hai bác đấy.

Trong lúc đi câu cá cho buổi ăn tối nay, em nhìn thấy cô loay hoay ở trên ghe, nói thiệt là lúc đó hoảng hốt dữ lắm. Nếu không có em, em nghi cô thật sự nhảy xuống sông để bơi vào bờ thiệt đấy. Nhưng chiều giờ, em cứ hỏi mãi, mà cô không khai người đó là ai. Rồi em đi lân la hỏi khắp nơi, cụ thể là con Thy Ngọc, em mới vỡ lẽ, Bùi Lan Hương. Mà mắc cái giống ôn gì mà cô lại bao che cho nàng ta, em không hiểu nổi.

- Chị lạ nước lạ cái mới đặt chân tới đây...

- Mày làm như tao chưa từng ở đây zậy?

- Thời thế đổi thay rồi. Em khuyên thiệt, có ba người mà chị cần phải lưu ý khi ở đây.

Lê Ngọc Minh Hằng, chủ vựa gạo nức tiếng nhất xứ này. "Chị ấy đẹp...", nói đến đây, Quỳnh bỗng chốc hóa ngu ngơ, ánh mắt lơ đãng hẳn đi. Chắc mẩm là em lại đang mơ tưởng đến chị Ba Hằng đây mà. Mãi cho đến khi Phương đánh tiếng trêu chọc, em mới giật mình ngượng ngùng, ho khẽ một cái rồi kể tiếp.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên, chủ sạp trái cây ngoài chợ. Tuy làm ăn nhỏ lẻ, nhưng với tài năng tính toán vượt trội, cô nàng đã mở rộng quy mô kinh doanh sang các tỉnh khác và vẫn đang nung nấu ý định xuất khẩu ra nước ngoài. Nhưng mà, cô nàng này đanh đá cực kỳ. Trai làng nào dám trêu hoa ghẹo nguyệt với cô là xác định ăn guốc ngay lập tức. Cho đến nay, chỉ có mỗi Lê Thy Ngọc là bị cho ăn bơ thay vì ăn guốc.

Cuối cùng là Bùi Lan Hương. Nhìn bề ngoài có vẻ trầm tính hơn hai người kia, nhưng thật ra, nàng ta điên lắm. Mỗi khi nghe con Thy kể lại chiến tích của nàng, Quỳnh vẫn chưa thôi hãi hùng, lòng đầy khiếp sợ. Em nhớ, hồi nửa năm trước, có cậu trai tên Nam ở xóm bên đến tìm nàng theo lời mai mối. Và kể từ hôm sau, không ai còn thấy cậu ta xuất hiện nữa.

Nghe kể tới đây, Phương nhíu mày hỏi.

- Ê Quỳnh ơi. Khuya rồi nha. Mày kể nghe thấy ghê quá à.

- Em đã kể hết đâu mà chị chỏ cái mõ vô.

Sở dĩ không ai thấy cậu ta nữa là vì trước đó, Hương muốn uống nước dừa, liền bảo cậu ta trèo lên cây hái cho nàng. Nhưng có lẽ do không quen, cậu ta trượt chân ngã gãy luôn cả chân. Và đúng ba tháng sau, cậu ta gửi thiệp cưới đến nhà nàng, xem như là lời từ chối rồi còn gì nữa.

- Và chị thấy rồi đó. Em thấy cô ta sao sao ấy, hổng hạp với chị đâu. Gì đâu mà mới gặp tông chị xuống mương, rồi hôm sau thì trèo tường đè lên người chị. Chưa kể chuyện cô ta còn nhốt chị giữa sông nữa.

- Điên quá đi thôi!

Quỳnh bức xúc tuôn ra một hơi dài, gương mặt đầy vẻ bất bình. Phương vừa nghe vừa cố nhịn cười, rồi chậm rãi đẩy ly trà đá về phía em.

- Hớp miếng rồi kể tiếp.

Quỳnh hừ một tiếng, cầm ly trà uống một hơi rõ kêu, rồi lại tiếp tục câu chuyện đầy kịch tính của mình.

- Em kể nhiêu đó là ít gòi. Chứ chuyện của cô ta hằng hà sa số. Kể tới mai chưa chắc dứt.

Phương tựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên một cách tinh quái.

- Chắc cũng cỡ lúc mày miêu tả sự xinh đẹp của Ba Hằng thôi.

Quỳnh trợn tròn mắt, mặt đỏ lên như bị bắt quả tang. Em đập bàn cái "rầm", giọng chói lên phản đối.

- Ê! Đã làm gì đâu! Đã chạm vào đâu!

Tiếng cười lanh lảnh của Phương vang vọng giữa khu vườn khuya tĩnh lặng, hòa cùng tiếng dế kêu rả rích. Dẫu có bị Quỳnh đánh bôm bốp lên vai vì quê xệ, cô vẫn không nhịn được mà cười đến mức nước mắt chảy ra.

...

6 giờ sáng. Đám gia đinh vừa dụi mắt mấy cái, vừa nhìn nhau đầy hoang mang khi thấy cô chủ bước ra từ trong buồng. Họ cứ ngỡ mình còn chưa tỉnh ngủ.

Bình thường, nếu không phải đi gõ đầu trẻ, thì dù trời có sập, Bùi Lan Hương cũng chẳng bao giờ rời khỏi chiếc giường thân yêu trước 10 giờ sáng. Vậy mà giờ đây, nàng lại chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trước gian phòng khách, dáng vẻ thấp thỏm như đang trông ngóng ai đó.

Cả đám nhìn nhau, tò mò không thôi. Dù nàng cố tỏ ra bình thản, lấy cớ bị khó ngủ mà lấp liếm cho qua chuyện, nhưng sao thoát khỏi ánh mắt nhìn thấu hồng trần của bọn họ được chứ?

Dăm ba hôm rồi, Phan Lê Ái Phương không đến nhà nàng. Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày nàng sẽ lân la hỏi thăm tía má nàng một lần. Và lần nào cũng nhận về cùng một câu trả lời.

"Nó hổng có méc tía má gì hết, nhưng nhìn là biết, vẫn như mọi lần."

"Hương ơi là Hương."

"Mày quậy dữ quá, người ta chạy mất dép rồi."

Hương bĩu môi. Ngang ngược thì nàng nhận, nhưng đâu phải nàng không biết điều. Gây ra một trận ra trò với người mới về thăm quê, nàng cũng áy náy lắm chứ. Trong lòng còn định bụng, đợi cô qua, nhất định sẽ thật lòng xin lỗi.

Nhưng rốt cuộc, Phương không đến. Hiển nhiên thôi. Ai mà dại dột mò đến nhà của người vừa gây hấn với mình nữa? Nếu nàng là cô, nàng đã cho đối phương một cú rồi chứ đùa.

Nhưng mà... nếu người ta cứ mãi không tới thì sao?

Hương chớp mắt, chợt cảm thấy trong lòng có gì đó không yên.

...

6 giờ 53 phút sáng. Xách trên tay một đòn bánh tét chuối thơm phức và một ổ bánh bông lan, Hương đứng đung đưa chân trước cửa nhà Quỳnh.

Ở thế "há miệng chờ sung" vốn không phải phong cách của con gái nhà họ Bùi. Nhưng giờ phút này, nàng cũng chẳng còn thiết giữ mặt mũi làm gì. Thật ra, ngay khoảnh khắc gây chuyện với người ta, nàng đã thấy nhục nhã lắm rồi.

Với lại, con nhà gia giáo mà, không những thế mà còn mang trên vai trọng trách trồng người nữa, nàng không dám thất lễ.

Bùi Lan Hương xưa nay chẳng phải người giỏi kiên nhẫn. Trái lại, nàng thường là người bắt người khác phải đợi chờ mình. Vậy mà giờ đây, nàng lại cam tâm đứng đợi ai đó suốt 23 phút, chẳng than thở một lời. Chân thành đến thế cơ mà.

Nhưng nghĩ lại, Phan Lê Ái Phương kia vốn dĩ không phải gu của nàng. Người gì đâu mà hiền lành, chất phác đến mức dù có giận đến đâu, nhìn vào cũng chẳng nỡ xuống tay. Duy chỉ có nàng là nhẫn tâm với cô.

Nhưng mà... biết đâu được nhỉ?

Giữa lúc Hương còn đang mải suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên, kéo nàng về thực tại.

- Ơ? Cô Hương đi đâu đây?

Ái Phương xuất hiện với một bộ dạng... không thể nào kỳ lạ hơn. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được buộc cao lên gọn gàng, lại còn cài thêm một chiếc băng đô thể thao trắng để giữ nếp tóc, trông rất chuyên nghiệp, rất dân thành phố. Nhưng khi nhìn kỹ... Chân cô lấm lem bùn đất, còn ướt nhem nước. Đôi giày chạy bộ đắt tiền thì lại không mang, mà xách lủng lẳng trên tay.

Nhìn kiểu gì... cũng giống như một vị trưởng giả học làm sang hơn là một người đã quen với vùng quê này.

Hương hơi nheo mắt, nhưng rồi nhanh chóng chỉnh lại sắc mặt, tay đưa đòn bánh tét và ổ bánh lên, giọng có chút cứng nhắc.

- Tui... có chút bánh đem qua biếu mấy người ăn lấy thảo. Với lại... tui xin lỗi chiện hôm hổm.

Nói xong, nàng mím môi thật chặt, rồi cúi đầu, như thể đang gom hết can đảm để hoàn thành phần còn lại. Phương hơi ngớ ra một chút trước sự bối rối hiếm hoi này.

- Ơ... bánh thì tui zới Quỳnh nhận. Nhưng cô Hương có làm lỗi gì tui à?

Hương cắn môi, giọng nhỏ lại.

- Hôm đó, tui quấy với cô quá. Và cả hôm cô mới dìa đây nữa, tui là người tông phải cô...

- À...

Phương chậm rãi gật đầu, nhưng thật ra, cô vốn không để tâm đến chuyện đó.

Hôm ấy, cô cũng thấy rõ là nàng bị rượt nên mới chạy bạt mạng như thế. Về sau, cô gặp lại nàng, lờ mờ nhìn nhận thái độ ghét bỏ của nàng dành cho mình nên càng thêm thấu hiểu. Bản thân Phương cũng không phải là người thích một mối quan hệ được sắp đặt sẵn đâu. Ngặt nỗi, tía má cô cũng như tía má của Hương, cũng mong muốn cô được yên bề gia thất.

Thật ra, lần này cô về đây, cũng chỉ vì muốn thăm quê, cả đứa em mấy năm trời chưa gặp mà thôi. À, còn một lý do khác nữa cơ.

Nhận ra bầu không khí có chút gượng gạo, Phương liền đánh tiếng, phá vỡ sự im lặng.

- Cô Hương có bận gì hông? Hông thì vào nhà uống miếng trà ha?

Hương mỉm cười, nhẹ nhàng xua tay.

- Tiếc quá, tui có việc bận gòi. Chào cô, tui dìa.

Nói rồi, nàng leo lên chiếc xe đạp, đạp đi một mạch. Phương đứng đó, nhìn theo bóng nàng xa dần trên con đường làng đầy nắng sớm. Cho đến khi Quỳnh đi chợ về, thấy cô còn đứng tồng ngồng trước cửa nhà, liền lấy làm lạ, đánh nhẹ lên vai cô một cái.

- Bà mần cái chi mà đứng đực đây zậy?

Phương giật mình, thoáng lắc đầu, rồi không nói gì, chỉ mỉm cười. Quỳnh thấy lạ, nhưng cũng không hỏi thêm. Em chỉ nhún vai rồi bước vào nhà trước.

Cô nhìn xuống đôi giày chạy bộ còn lấm lem bùn đất trên tay, chợt bật cười khe khẽ, lắc đầu một cái rồi cũng quay người đi vào trong.

Một người lo gột rửa bùn đất, một người bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Trong căn nhà nhỏ, buổi sáng quê bình yên lại tiếp tục trôi qua, như chưa từng có điều gì xáo động.

...

Đám gia đinh nhận lấy con cá lóc từ tay Lan Hương, cũng không lấy gì làm lạ khi cô chủ hồi sáng còn đem bánh đi mà giờ lại mang về cá tươi. Họ biết tỏng, nàng chẳng phải ra chợ mua đâu. Chắc lại là cá của bác Phương, mẹ bé Tâm tặng nàng nữa đây.

Nhưng có một điều khiến họ ngạc nhiên hơn cả - nàng vui lắm. Nụ cười cứ vô thức nở trên môi, khóe miệng khẽ cong lên mãi. Một nụ cười rất khác. Không phải kiểu cười vì những mẩu chuyện hài hước trong nhà, cũng không giống niềm vui khi thấy đám học trò ngoan ngoãn, hay khi đùa giỡn cùng mấy chị em thân thiết. Cái cười này... dịu dàng hơn, có chút gì đó lấp lánh như ánh nắng ban mai. Một nét cười rất yêu.

Lúc nãy, trên đường đạp xe về nhà, nàng tình cờ gặp bác Phương đi ngược lối. Và như mọi lần, bác lại dúi cho nàng con cá, xem như chút quà vì nàng đã dạy dỗ bé Tâm mà không lấy tiền. Thật ra, ngay từ đầu nàng đã luôn xua tay từ chối, nhưng bác cứ nằng nặc bắt nàng phải nhận.

Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, nếu như bác không buột miệng kể thêm rằng, mỗi sáng, Ái Phương chẳng những chạy bộ mà còn xông xáo giúp đỡ bà con nhiều hơn cả việc rèn luyện thể lực. Cô không ngại lấm bẩn, xắn tay phụ mọi người từ tinh mơ đến tận bảy giờ sáng. Trưa đến, cô lại theo Quỳnh ra đồng, cùng nông dân cày bừa, tay chân lấm lem mà chẳng hề than vãn nửa lời.

Cũng được đấy nhở?

...

Đối phương đã bật đèn xanh, tội gì Ái Phương không nhích lên một chút nhỉ?

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô vội vàng dùng xong bữa sáng, rồi mặc kệ ánh mắt đầy nghi hoặc của nhỏ em cùng nhà, ba chân bốn cẳng chạy sang nhà họ Bùi.

Nghe người giúp việc chỉ dẫn, cô tìm đến khu sân ngoài, nơi có một cái chồi khá rộng - nơi Hương đang dạy miễn phí cho những đứa nhỏ ham học. Dọc đường, cô lại nghe thêm được vài câu chuyện từ mọi người. Hóa ra, không chỉ dạy miễn phí, nàng còn là người tài trợ học bổng thường niên cho trường làng, với mong muốn không một đứa trẻ nào phải thất học.

Không những đẹp người, mà còn đẹp nết.

Phương đứng tựa vào cột, lặng lẽ quan sát. Trước mặt cô, nàng đang tỉ mỉ đánh vần từng chữ cùng lũ nhỏ. Tính nàng cọc cằn, khó gần là thế, nhưng một khi đã khoác lên người chiếc áo nhà giáo, nàng tận tụy và yêu thương học trò hơn bất kỳ ai. Lũ trẻ chưa từng thấy nàng lớn tiếng quát mắng bao giờ - chỉ trừ khi chúng nghịch quá thì mới bị nàng rầy la vài câu.

Cũng trên chiếc bục giảng, cũng chiếc bảng đen cũ kỹ, cũng viên phấn trắng trên tay - Lan Hương của thời niên thiếu lướt qua trong tâm trí cô với tà áo dài tung bay theo gió. Ở bàn đầu tiên, một lớp phó học tập với chiếc kính cận tròn xoe, lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Những cái cau mày khó chịu khi gặp bài toán khó, hay nụ cười đắc thắng khi hoàn thành bài tập - tất cả đều chưa từng thoát khỏi ánh mắt của Ái Phương.

Trong lúc bọn trẻ cặm cụi làm bài, Hương vô thức ngẩng đầu lên - và ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng chạm phải một đôi mắt ấm áp từ phía đối diện. Cái cách cô nhìn nàng, dịu dàng đến mức tưởng chừng như đang ôm lấy nàng vào lòng.

Tim Hương bỗng lỡ một nhịp.

Chỉ mới sáng nay thôi, cô vẫn còn nhếch nhác với bộ dạng lấm lem bùn đất. Thế mà giờ đây, sau khi tút tát lại một chút, trông cũng ngon phết chứ chẳng đùa. Nàng khẽ nhíu mày, thầm đánh giá trong lòng: "coi như lần này tía má nhìn người cũng vừa ý ghê".

Cô hiền quá, còn nàng lại quá bướng bỉnh. Có thể nàng không thích tính cách của cô thật, nhưng biết đâu... bù qua sớt lại, lại hợp nhau thì sao?

- Á!!! Cô Phương kìa!?

Lũ trẻ reo lên đầy hào hứng, kéo Hương trở về thực tại. Trong lúc nàng còn ngẩn ngơ, bọn nhỏ đã tíu tít vây quanh Phương, đứa níu tay, đứa bám chân, cười đùa ríu rít.

Hương bước lại gần, vừa cười vừa hỏi.

- Mấy đứa biết cô Phương hử?

- Dạaaaa

Cả đám đồng thanh đáp, giọng lanh lảnh vang khắp góc sân. Con Phước, đứa lanh lẹ nhất, liền giải thích thêm.

- Cổ hay cho tụi con bánh kẹo lắm, với lại cũng hay đi bắn bi với tụi con nữa.

Nàng cong môi lên, hóa ra cũng vì quá bận bịu với xóm làng nên cô mới không đến nhà nàng. Lan Hương ngang ngược tự cho là như thế, lòng cảm thấy vui hơn hẳn.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, con My bỗng rụt rè kéo vạt áo nàng, thì thầm.

- Cô Hương ơi... có chiện này nữa nè...

Nàng mỉm cười, cúi xuống ngang tầm mắt con bé, nhẹ giọng hỏi.

- Chuyện gì nè?

Con bé ngập ngừng, rồi thì thào như sợ bị ai nghe thấy.

- Cô Mít dặn tụi con đừng có kể... mà con muốn kể cho cô nghe...

- Cô nghe nè.

Con My hạ giọng thì thào, khuôn mặt bé xíu đầy vẻ nghiêm trọng.

- Hai hôm trước ấy, cô Phương bị bỏ lại trên ghe, mà hổng có mái chèo nhen. Con còn nghe nói cổ hổng biết lội nữa. Hổng biết ai làm zậy với cổ nữa. Ác quá chừng, cô Hương ha? Tụi con mà biết, nhất định sẽ... dí kẻ kia chạy té khói luôn. Tới lúc đó, cô Hương phụ tụi con nha?

Từng lời ngây thơ của đứa nhỏ như một nhát dao vô hình, cứ thế vô tình đâm thẳng vào lòng nàng. Kẻ ác mà bọn trẻ muốn trừng trị... lại chính là cô giáo của chúng.

Ở phía đối diện, Ái Phương vẫn bận bịu chơi với đám trẻ, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng. Đương nhiên, cô cũng nghe rõ từng lời của con bé My. Thấy biểu cảm của Hương dần đổi khác, cô không nhịn được mà che miệng cười khẽ.

- Thôi được rồi. Hôm nay thấy mấy đứa ngoan, nên cô cho mấy đứa nghỉ sớm đó.

Cả đám trẻ lập tức reo lên, đồng thanh "Dạ!" một tiếng rõ to. Được nghỉ sớm, đứa học trò nào chẳng khoái?

- Nhớ làm hết bài tập cô giao. Ngày mốt cô kiểm mà không có là bị đánh đòn, nghe chưa?

Lần này, câu trả lời vẫn là một tiếng "Dạ!" nhưng kéo dài và yểu xìu hẳn. Đám trẻ tiu nghỉu nhìn nhau, niềm vui nghỉ sớm chưa trọn vẹn đã bị bài tập dập tắt mất rồi.

tbc...

---

Ngoại truyện:

Chuyện là sau khi bé 🐿️ - công chúa nhỏ của gia tộc Phan Lê - Bùi Gia (ban đầu là 🐹 và tui đã sửa lại nha) được xem bộ phim "Mẹ chồng nàng dâu" bên nhà 🐹 tự dưng hơi muốn tưởng tượng về viễn cảnh sau này.

🐻: Vậy con nghĩ sao nè?

Bé Sóc suy nghĩ được một lúc bằng cách nhìn má nó, sau đó thì liền reo lên, tằn hắn vài tiếng.

🐈‍⬛: [đứng trước cửa nhà, nghiêm túc khoanh tay] "Cậu nghĩ gàm gể hào quang của nhà nì dễ nhắm seo? Bước qua xác tui ik gòi nói chiện típ!" 

🐿️: Sau đó sẽ là 7749 cái thử thách má nhàm khó người ta!

Phiên bản 🐈‍⬛ gốc nhìn phiên bản 🐈‍⬛ mini kiểu: ... "Ủa bộ nhìn kao khó ở zậy hã bây?" (Ừ thì ngẫm lại hồi xưa bà hãm hại chồng bà đi rồi câu hỏi kia sẽ được giải đáp ngay thôi =)))

🐻: [vỗ tay cười khà khà, sau đó lăn lộn trên đi văng cười cho đã]

Bé Sóc lại nhìn tía nó chăm chăm, rồi tiếp tục câu chuyện của mình.

🐿️: Là tía thì chắc sẽ là... Thay vì mời con gể ún gụ, chắc tía sẽ...

🐻: "Làm tí dầu dó với tía khum?"

🐻: [cũng đang cầm chai dầu gió nên xịt keo cứng ngắt] 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com