Chương 1
"Con lại đi xỏ khuyên đấy à? Mẹ đã bảo chỉ được xỏ một lần thôi mà Quỳnh?"
"Con xin mẹ Phương rồi mà..."
"Hết nói nổi hai mẹ con mấy người!"
"Ba chị em đi chơi vui không con?"
"Mẹ xem này..."
Quỳnh bấm quay ngược camera, hướng điện thoại về phía hai đứa nhóc đang cặm cụi lắp ghép mô hình nhỏ. Lâu lắm rồi mới có dịp cho cả ba được đi chơi với nhau, hai đứa nó nom cũng vô cùng hào hứng.
Cũng bởi vì không còn sống chung với nhau nữa, Thy với Hậu đôi lúc sẽ rất nhớ chị hai và mẹ Phương. Nhưng mẹ thì bận rộn quá chừng, hai đứa cũng chỉ biết an ủi rồi tự chơi với nhau thôi.
"Ừ chơi với em vui nhé, lát dẫn hai em đi mua giày mới làm quà sinh nhật cho Hậu giúp mẹ."
"Để con tự mua cho em nha mẹ, con có tiền làm thêm rồi ạ!!"
"Gì cơ?? Sao lại đi làm?? Bà Phương để con đi làm à??"
"Vâng?..."
"Mẹ phải nói chuyện lại với bà ý..."
Quỳnh còn đang định nói gì đó, nhưng đầu dây bên kia lại cúp máy một cách dứt khoát. Tông giọng gắt gỏng đó cũng không phải lần đầu em nghe được, đoán chừng bọn họ lại sắp gây sự với nhau. Quỳnh xem đó là điều quen, chốc lại hết nên cũng không nghĩ nhiều mà quay sang tiếp tục trêu đùa bọn nhóc.
Mấy chốc mà mặt trời cũng đã lặn, Quỳnh nắm tay Hậu rảo bước trên con đường lấp đầy là hàng cây xanh mướt. Thy thì lại tăng động hơn so với chị em mình, con bé cứ nhảy chân sáo, chạy hết chỗ này đến chỗ kia, cái miệng nhỏ thì liên tục "chị hai, chị hai" không thì cũng là "Hậu ơi, Hậu ơi".
Quỳnh chỉ đẩy nhẹ cửa vào, mùi thức ăn thơm nức mũi đã phất phơ lấp đầy khứu giác. Cũng phải lâu lắm rồi em mới lại có cảm giác này, vì mẹ Phương vốn rất bận rộn, thường ngày sẽ không có thời gian nấu ăn thịnh soạn cho cả hai, nên nếu mẹ không nấu gì đó đơn giản thì cũng sẽ chỉ là gọi đồ ăn ngoài về thôi.
"MẸ ƠI THY ĐÓIIIIIIIIIII"
Cái miệng đi trước cái thân, cái đầu nhỏ chưa kịp thấy mà thanh âm đã vang khắp cả căn nhà. Con nhóc tháo đôi giày ra, nếu như mọi hôm thì cứ vứt bừa ra đấy, đợi mẹ mắng cho vài câu mới biết xếp gọn lên. Nhưng mà hôm nay lại ngoan ngoãn đặt ngay ngắn trên kệ, âu cũng là do đồ mới chị hai mua, thích lắm nên không vứt lung tung đâu.
Ngược lại, em Hậu lại cứ ôm khư khư cái hộp mới toanh trước ngực. Đều là vô cùng yêu thích, nhưng mỗi đứa lại là một nét tính cách khác nhau. Không như Thy liền lập tức mang ngay tại chỗ, Hậu lại muốn cất giữ thật lâu để khi nào lại được đi chơi với mẹ Phương, chị hai thì mới dùng đến.
"Thưa mẹ tụi con mới về...oáiiiii!"
Quỳnh chỉ vừa bế Hậu vào đến phòng khách, câu chào còn chưa trọn vẹn, thì một bên tai đã bị xách lên khiến em giật mình la lớn.
"Oắt con dám cãi lời mẹ ha? Lần này là lần cuối đi xỏ khuyên kiểu đó nữa nghe không?"
Bùi Lan Hương một thân còn đeo tạp dề, trên tay vẫn còn nắm cái sạn bếp nhưng vẫn lao đến bắt lấy đứa to đầu mà cảnh cáo nhẹ. Cũng tại từ khi ở với bà Phương, Quỳnh nó có đòi cái gì thì bà ý cũng chiều theo, riết rồi lại càng trông nổi loạn vô cùng, âu là do cũng sợ con nó hư cả thôi.
"...lần cuối...lần cuối nha mẹ...con không dám nữa...ahhhhh"
Mẹ Hương véo không đau, cũng chỉ là hai ngón tay nắm vào viền tai nhỏ, lực cũng chẳng có nhưng cái sát khí lại đáng sợ đến vô cùng. Thy với Hậu thấy thế, sớm đã vuột khỏi tay chị hai mà lon ton chạy vào bếp, rửa tay sạch sẽ rồi ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn. Hai cái đầu nhỏ chỉ cố tìm cách bảo toàn cái mông mình thôi à, nhỡ đâu mẹ đánh đòn luôn cả hai đứa nữa thì sao...
"Nhớ nghe chưa? Vào rửa tay đi, mẹ làm món con thích rồi, lâu lắm mới về ăn cơm với mẹ..."
Mắng con thế thôi, nhưng Hương vẫn nhớ em lắm, quá là cũng chỉ cảnh cáo nhẹ, xong lại xoa dịu vành tai em, nhẹ giọng lại rồi nhắc em vào ăn cơm. Quỳnh chốc chốc còn thấy sợ, xong lại nhớ cái cảm giác được tận hưởng đồ ăn mẹ nấu, em cũng thèm lắm rồi.
"...khi nào mẹ Phương về ạ?..."
Hậu ngồi đó, hai bàn chân nhỏ đung đưa nói thay cái cảm giác háo hức trong lòng. Cũng phải thôi, hôm nay là sinh nhật bé con mà, mọi năm thì khi là mẹ Hương dẫn em đi công viên giải trí, hôm thì là được sang nhà mẹ Phương chơi cả ngày,...Nhưng hôm nay lại là lần đón sinh nhật đầu tiên mà em được bên cạnh cả hai mẹ cùng lúc như thế này.
Mấy hôm trước, khi Thy kể cho Hậu nghe việc mẹ Phương và mẹ Hương từng đưa hai đứa Thy, Quỳnh đi biển lúc sinh nhật Thy, khi ấy cả nhà đã bên cạnh nhau vui vẻ như thế nào. Cái đầu nhỏ xíu nghĩ đến nhưng cũng chẳng hiểu được, chỉ cảm thấy tò mò, cũng có chút tủi thân, không biết cảm giác được bên cạnh hai mẹ cùng nhau là như thế nào nhỉ?
"Mẹ Phương con có bảo bao giờ mới đến không?"
Hương bày đầy đủ món ăn trên bàn, chỉnh lại cái bánh kem dâu tây ngon mắt sao cho vừa vặn. Nhìn cặp mắt long lanh của em Hậu, với cái ngón tay chuẩn bị quệt vào bánh để ăn vụng của Thy, xem ra là bọn nhỏ thích lắm, cũng không uổng công bỏ cả buổi trưa trong tiệm bánh lựa mãi mới được.
"Sáng nay mẹ bảo khi nào họp với trưởng khoa xong sẽ sang ngay ạ..."
Quỳnh nhìn đĩa gà nướng trước mắt mà cái bụng réo lên inh ỏi. Đi chơi cả ngày với bọn nhỏ cũng mệt đến bỡ hơi, chủ yếu là rượt theo con nhóc Thy Ngọc kẻo nó lại chạy lung tung, xong lại bế em Hậu, vì em cứ thích để được ôm mãi thôi.
"Hay mẹ gọi cho mẹ Phươn..."
"Con tự đi mà gọi bà ý!"
Chưa nói dứt câu đã bị cắt lời, thật ra Quỳnh sớm biết mẹ Hương sẽ như thế, nhưng trong lòng cứ muốn trêu bọn họ một chút, không biết tại vì vui, hay tại vì em cứ trông đợi vào một điều xa vời nào đó nữa...
"...Nhưng mà Thy đói quá mẹ ơi..."
"Không được!! Hậu muốn đợi mẹ Phương về cơ..."
Hương nhìn đến đồng hồ treo cao, cũng đã là gần bảy giờ tối. Bọn nhỏ đi chơi cả buổi chiều ắt là không thể không đói mốc meo cả lên. Nhưng nàng đã lỡ hứa với Hậu rằng sẽ cùng nhau đợi mẹ Phương về, để em được cùng cả nhà thổi nến bánh kem với em. Hương đâu thế cứ thế mà nuốt lời với con, Hậu đã háo hức mấy ngày trời, cái miệng nhỏ cứ ríu rít như con chim nhỏ, sao mà nàng có thể nhìn con hụt hẫng như thế này được...
"Hay để mẹ cất bánh kem đi nhé, nhà mình cứ ăn tối, khi nào mẹ Phương về thì lại mang bánh kem ra, được không con?"
Hương xoa lấy mái tóc Thy, không kìm được trước cái mỏ nhọn đáng yêu đó liền véo cái má tròn vo, xong lại khẽ hôn lên đỉnh đầu đứa nhỏ nhất mà an ủi. Hậu chu môi phụng phịu, nhưng em nghe tới cái bụng rỗng của mình réo liên hồi, chắc là đợi mẹ Phương về cùng ăn bánh kem cũng được vậy.
"...dạ..."
"...ngoan, mẹ thương em nhé..."
Coi như là cũng đã thuyết phục xong, Hương chỉ chờ có thế, liền gắp lấy thức ăn đầy bát cho từng đứa một. Quỳnh thì khỏi nói, được ăn rồi thì nhanh chóng bắt lấy cái đùi gà to, mùi hương này vẫn hệt như trong ký ức của em, đồ ăn mẹ Hương nấu vẫn luôn là ngon nhất.
Bọn nhỏ cứ vui vẻ ăn uống với nhau, đôi lúc Quỳnh sẽ ghẹo Hậu cho em hét toáng lên, xong Thy sẽ đi đánh nhau với Quỳnh, rồi lại để Hậu đánh Thy vì dám ăn mất cái cánh gà của em,...Căn bếp nhỏ bình thường khá yên ắng, nay đột nhiên lại trở nên ồn ào hơn cả. Mẹ Hương ngồi đó, cứ mãi nhìn ngắm bọn trẻ, không nói gì nhiều, chỉ đem khung cảnh trước mắt chầm chậm lưu lại trong ký ức, vì có mấy khi mà lại được gần nhau như thế này...
Cả nhà dùng xong bữa tối, ba cái đầu nhỏ lập tức tranh nhau rửa bát thay cho mẹ. Hương có muốn động đến cái khăn lau cũng không được, vì bọn nó đã tranh hết phần việc, mẹ chỉ cần ngồi đấy nghỉ ngơi thôi. Em Thy còn chu đáo rót cho mẹ cốc nước rồi mới quay lại làm việc nữa cơ, tự dưng này ngoan thế nhỉ?
Nàng cứ cười khúc khích trước cái điệu bộ của ba đứa nó, tay cầm điện thoại đã lén chụp vội tấm ảnh rồi gửi vào group chat gia đình, khoe với mấy dì nhà mình có ba cục vàng hết nước chấm.
Quỳnh lớn nhất thì tranh phần rửa bát với xà phòng, Thy bên cạnh thì tráng sạch lại với nước, xong thì đưa cho Hậu lau khô lại với khăn rồi chất lên kệ. Chỉ có là em Hậu còn bé quá, phải đứng trên ghế mới với tới kệ bát. Ba đứa cứ thế hợp tác với nhau, vậy mà vẫn không quên cái mồm hở chút là trêu chọc nhau, khiến cho có mấy cái bát mà mất tận gần 15 phút mới xong hết cả.
Hương lúc đây cũng vừa gọt xong đĩa hoa quả cho bọn nhỏ tráng miệng, từ cao đến thấp cứ thế là nối đuôi nhau kéo ra phòng khách tiếp tục chơi đùa. Hậu chờ mãi mới đến khúc vui nhất này. Vì quà của mọi người dành cho em đều đã được để ở đây, chỉ chờ Hậu đến và tự mình mở ra thôi.
Bác Quỳnh Anh tặng Hậu một con gấu to đùng, dì Yến thì tặng một bộ đồ chơi âm nhạc, bác Trang thì cưng chiều mấy đứa cháu nhất, mấy năm trước đã cho Quỳnh và Thy mỗi đứa một chiếc xe đạp, bây giờ đến lượt Hậu cũng đã có phần. Em cứ bóc quà mà miệng cười đến mang tai, hết của các dì các bác, lại đến các bạn cùng lớp, cái nào thích lắm thì em ôm vào lòng nhảy múa loạn xạ. Đem khoe với Thy và Quỳnh xong thì lập tức mang vào phòng cất giữ ngay.
Chẳng mấy chốc mà đã đến gần 10 giờ tối. Bình thường hơn 9 giờ là Hương đã cho bọn trẻ lên giường ngủ, nhưng hôm nay là sinh nhật em Hậu, nàng mới cho phép bọn nhỏ tiếp tục chơi với nhau lâu hơn một chút. Cũng một phần vì em Hậu vẫn chưa đợi được mẹ Phương đến, em không muốn đi ngủ chút nào cả...
"...mẹ ơi, sao mẹ Phương chưa đến nữa?..."
Em nằm trong vòng tay mẹ Hương, cái đầu nhỏ gục lên vai mẹ, đôi mắt em díu lại vì cơn buồn ngủ ập đến, nhưng em chỉ muốn đợi mẹ Phương về thôi. Mẹ Phương đã hứa với em, chắc chắn sẽ không nuốt lời, có thể mẹ đang bận gì đó thôi, mẹ lúc nào cũng bận như thế mà. Hậu sẽ đợi, một chút xíu nữa cũng được...
"Ngoan, để mẹ bảo chị Quỳnh gọi mẹ Phương nhé?"
Hương ôm lấy con, nghe cái giọng tỉ tê bên tai mà trong lòng thắt lại. Mấy câu mắng trong đầu đã vẽ ra, chỉ là không muốn bật thành tiếng vì sợ làm con buồn. Thy nằm trên đùi Quỳnh rõ là cũng đang trông đợi lắm, nhưng Hương nhìn ra cái sự thất vọng trong mắt con bé, vì đối với nó, đây cũng chẳng phải lần đầu trải qua chuyện tương tự cho cam.
Quỳnh nghe mẹ nói cũng hiểu ý, liền bắt điện thoại lên bấm số để gọi, chuông điện thoại đầu dây bên kia vừa réo, tiếng chuông cửa nhà nàng cũng đồng thời vang lên. Hậu nghe thấy như được kích điện, lập tức vui mừng mà nhảy xuống khỏi tay mẹ Hương, đôi chân nhỏ vui mừng chạy ào ra mở cửa. Thy nằm trên sofa cũng giật mình, trong lòng nỗi chút hào hứng mà ngồi bật dậy ngóng ra xem.
"mẹ Phương ơiiiiiiii"
Hậu nhanh nhẩu đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy gương mặt của người mà em nhung nhớ, không nghĩ nhiều liền ôm chầm lấy thắt lưng cô rồi vùi mặt vào đó. Ái Phương nhìn thấy con, lập tức bế thốc lên rồi ôm gọn vào lòng. Hôn một cái chóc vào gò má đỏ ửng nói thay cho sự nhớ em Hậu của mình.
"Hậu đợi mẹ lâu không? Mẹ xin lỗi em Hậu nhé..."
Phương bế con vào nhà, lướt trúng cái ánh nhìn đanh thép của Hương thì lập tức lãng đi chỗ khác, cô biết rõ là Hương đang có nhiều chuyện muốn nói với mình rồi đấy. Vào đến phòng khách, vừa nhìn thấy Thy, cô đã khều tay gọi em lại, Thy cũng chờ có thế liền xà đến ôm chầm lấy mẹ Phương.
"Mẹ ơi, mẹ thổi nến bánh kem với Hậu đi..."
Em Hậu mãi cũng đợi được mẹ về, vội vã chạy lại phía tủ lạnh mang cái bánh kem đã cất từ chiều ra. Phương nhìn con háo hức như thế, cái cảm giác có lỗi trong lòng càng dâng cao, cô chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết chiều theo ý con cả thôi.
Cô cắm nến trên bánh, con số 6 tròn trĩnh được nằm chính giữa những quả dâu tây, một tay kéo lấy Hậu ngồi trên đùi mình, tay còn lại dùng bật lửa trong túi mà mồi ngọn nến bắt lửa. Hậu ngã người để cả cơ thể mình ngồi gọn trên đùi mẹ Phương, hai bàn tay nhỏ của em mới nắm vừa cả bàn tay lớn của mẹ đang ôm trước ngực mình.
"Rồi, cả nhà hát Happy Birthday mừng sinh nhật em Hậu nha!!"
Phương mỉm cười, bảo mọi người cùng nhau hát, chút ít muốn phá đi cái bầu không khí ngượng ngùng này. Chỉ đến khi Quỳnh vòng tay sang ôm lấy bả vai mẹ Hương, lúc ấy nàng mới chịu dẹp đi cái khó chịu nghẹn nơi cuống họng mà cùng với bọn nhỏ hát chúc mừng sinh nhật.
Hương nhìn Phương với cái cảm giác chán ghét dâng trào, không phải lần đầu, nhưng lần nào cũng như lần nấy, nàng thật chẳng còn có thể tin vào mấy lời hứa từ cô nữa. Chẳng thà cô thất hứa với nàng, đằng này lại đi bắt con đợi cả buổi tối như thế, có biết trẻ con nó sẽ trông đợi như thế nào không?
Phùuuu
Hậu thổi tắt ngọn nến nhỏ trước mắt, hai bàn tay nhỏ vui mừng mà liên tục vỗ lớn, em xoay người trèo vào lòng mẹ Phương mà ngồi nép gọn. Em ôm ghì lấy mẹ, cái miệng nhỏ chốc mà thơm lên má cô một cái. Hậu không biết nữa, chỉ là tự nhiên em cảm thấy vui vẻ tột cùng, hóa ra cảm giác có đầy đủ thanh viên trong gia đình với nhau là như thế này hả? Thế thì tuyệt quá đi mất.
"Mẹ ơi, quà của Hậu, quà của Hậu đâu ạ?"
Ái Phương nghe đến, trong cuốn họng đột nhiên nghèn nghẹn, câu chữ bật ra đến môi lại không thể hóa thành thanh âm mong cầu. Cô ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, hôn lên cái má thơm đầy mùi sữa rồi chậm rãi nói.
"Mẹ...mẹ xin lỗi Hậu, hôm sau mẹ tặng quà cho Hậu nhé?"
"...ơ..."
Tới lúc này, Hương còn chẳng thể cố gắng giữ bình tĩnh được nữa. Nàng quay ngoắt đi vào bếp, tự rót một cốc nước rồi uống vội để trôi đi sự phát cáu đang dần bùng lên. Đến cả quà cho con còn không thể chuẩn bị, rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ?
"...Dạ...không sao ạ! Hôm nay con nhận nhiều quà lắm rồi!!!"
Cái miệng nhỏ nhỏe lên nụ cười, nhưng Phương cũng không thể không nhìn thấy được sự buồn bã trong đáy mắt tròn xoe. Đến cô còn muốn tự bóp chết mình, chẳng trách thái độ của Hương một chút cũng chẳng còn muốn nhìn đến cô. Nhưng đâu phải là cô muốn chuyện này xảy ra...
"Hậu, Thy, hai đứa vào đánh răng rồi thay đồ lên giường ngủ cho mẹ! 10 giờ tối rồi..."
Hương đứng đó hai tay khoanh lại trước ngực. Gương mặt nàng đanh lại, vốn không muốn kéo dài thêm làm gì nữa, bữa tiệc sinh nhật này đến lúc phải kết thúc rồi. Người cần đến cũng đã đến, mà xem ra đến rồi lại như không.
"Mẹ...mẹ Hậu chưa buồn ngủ mà..."
Cái đầu nhỏ nhất tuột xuống khỏi tay Phương, lập tức chạy lại ôm chầm lấy khối lửa trước mắt. Em không chịu đâu, mẹ Phương chỉ vừa mới tới, em còn chưa kịp chơi gì với mẹ, sao lại phải lên giường đi ngủ mất rồi? Có nhiều chuyện em muốn kể cho mẹ nghe lắm, em còn chưa kịp nói gì cơ mà?
"Quỳnh, vào thay đồ cho hai em đi con, trễ rồi..."
Quỳnh ngồi đó, nghe được mệnh lệnh liền không có dấu hiệu phản kháng. Vì phần nào trong đầu em cũng dự đoán được viễn cảnh này, không lấy làm lạ chuyện hai người bọn họ lại sắp cãi nhau. Chi bằng cứ lôi bọn nhỏ vào phòng, để chuyện người lớn cứ hãy chỉ là việc của người lớn thôi...
"...Mẹ...mẹ ơi..."
Hậu bị Quỳnh bế thốc lên vai, em chưa gì đã chảy dài nước mắt. Không phải cả nhà ngồi với nhau như này sẽ vui lắm sao? Sao lại thế này nhỉ? Tâm trí của một đứa trẻ 6 tuổi mãi không thể hiểu được, là em lại làm sai điều gì rồi phải không?
Thy đứng nép mình một góc, hết nhìn mẹ Phương rồi lại nhìn về mẹ Hương, em cũng chẳng nói gì được, chỉ có cái sự tủi thân trong lòng lại dâng lên. Hình như vào sinh nhật của em năm ngoái, cũng vẫn là khung cảnh tương tự thế này thì phải...
Quỳnh nhìn em, chỉ biết xoa cái đầu loi choi rồi kéo em rời đi, nhưng Thy cứ đứng đó thu mình lại, một bước cũng không di chuyển. Phương nhìn lấy con, cái dáng vẻ nhỏ bé mà vỡ vụn, Phương biết con lại nhớ chuyện cũ rồi. Cũng vẫn là cô, vẫn là cô thất hứa với bọn nhỏ...
"Thy, Hậu ngoan! Nghe lời mẹ Hương đi con, hôm sau mẹ lại ghé chơi với hai đứa..."
Cô khẽ gật đầu nhìn lấy hai đứa nhỏ trong tay Quỳnh, lại dùng một lời hứa lấp đầy một lời hứa dang dở, thế mà, hai đứa nó vẫn chọn tin, tin vào mẹ Phương của nó...
Đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng chặt lại, căn phòng khách được trả về sự yên ắng vốn có của nó. Cái không khí bây giờ ngột ngạc đến tột cùng, giữa Hương và Phương rõ ràng đều biết đối phương muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì được thốt ra. Bùi Lan Hương đang muốn đợi xem người ngồi đó có lời nào để giải thích, nhưng có đợi mãi thì cũng chỉ là sự im lặng đến vô cùng.
"...Sau này...có thể để tôi ngồi chơi với bọn trẻ lâu hơn một chút được không?"
Trong đầu Ái Phương vẽ ra rất nhiều câu chữ, nhưng cuối cùng chỉ có thể bày ra một sự thỏa hiệp. Cô chẳng nhìn đến Hương, nên một chút cũng không thấy được sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp kia.
"Chị chỉ có thể nói điều đó thôi hả?"
"Tôi đến chỉ để gặp con thôi..."
Cái lạnh tanh trong từng câu chữ, Hương thấu cảm đến cả lạnh sống lưng. Phải rồi, giữa bọn họ bây giờ chỉ có điểm chung là bọn trẻ, nếu không cũng chẳng còn lý do gì để phải ngồi đây làm khó nhau như thế này.
"Tôi xin chị đấy Phương...Chị thừa biết bản thân chị chưa bao giờ có thể về nhà trước 8 giờ tối, thế thì đứa hứa hẹn với bọn nhỏ làm gì. Năm trước thì bận rộn sửa đồ án cho sinh viên, năm nay thì họp với trưởng khoa,...Thy rồi đến cả Hậu...Chị không về sớm được, chị không quan tâm đến con, thì đừng hứa với con như thế!!"
Ngọn lửa trong lòng Hương đã không còn kìm nén lại nữa, từng câu một tuông ra là từng ngọn giáo không khoan nhượng, ghim thẳng vào tâm can người trước mắt. Nàng mắng cô, vì điều gì lại trân trọng đến thứ địa vị ngoài kia hơn cả con mình? Ái Phương có thể dành cả ngày trời làm giảng viên mẫu mực trên bục giảng, nhưng một khoảnh khắc trọn vẹn cho Quỳnh, cho Thy, cho Hậu cũng không có...Cô có thật sự muốn làm mẹ bọn trẻ nữa không?
"Nói cái gì vậy? Ai không quan tâm đến con? Em nghĩ tôi là cái thứ khốn nạn như thế hả??"
Ái Phương cảm thấy như bản thân bị xem thường đến mức nổi cáu. Ngay từ giây phút cô bước vào nhà, một câu chào cũng chẳng thể nhận được. Rốt cuộc trong mắt Hương, bản thân cô còn bao nhiêu phần là đáng được tôn trọng chứ? Nàng có quyền gì mà lại muốn cắt đứt thời gian gặp con của cô? Phương vẫn là mẹ của bọn chúng, không phải người dưng mà không một chút cảm thấy tổn thương...
"Năm trước sinh nhật Thy, chị có biết con nằm đợi trên sofa rồi ngủ quên luôn không?? Kể cả tôi có nói với nó rằng mẹ Phương đêm nay sẽ không đến, mà khuya nó vẫn ôm gối ra sofa mà đợi chị...Làm ơn đi Ái Phương, quan tâm đến bọn nhỏ nhiều hơn một chút được không??"
"..."
"...Con đã bảo là con không giận mẹ Phương mà...hức...hai mẹ đừng cãi nhau nữa...hức hức..."
Từ bao giờ mà Thy đã đứng bên mép cửa mở hé, đem từng câu từng chữ đau lòng thu gọn vào bên tai. Em buồn chứ, em có dỗi chứ, nhưng một chút em cũng chẳng muốn trách cứ lấy mẹ Phương. Chỉ là em chưa hiểu được cái sự xót con đến bật khóc lên của mẹ Hương khi nhìn thấy em nằm co ro nơi sofa đêm ấy.
Bọn họ lại cãi nhau, em cho rằng vì em nên mới thế. Sự rấm rứt trong lòng hóa thành tiếng nấc nghẹn mỗi lúc một lớn, Thy oà khóc vì sợ hãi, sợ rằng bản thân mình là nguyên do khiến hai mẹ trở nên căm ghét nhau. Phải không?
Phương nghe đến thế, trên lòng ngực rực lên một nét nhói đau. Phương nghĩ trong đầu mình, Hương nói đúng mà, cô là kẻ làm mẹ kiểu gì thế?
"...Thy...ngoan, không khóc...không khóc nữa...mẹ đây...mẹ...mẹ xin lỗi Thy..."
Ái Phương giây phút nhìn thấy dáng vẻ nức nở của em, một chút cũng không còn cứng rắn hơn ai được nữa. Cô ôm chầm lấy con bé, đem gương mặt đã ướt đẫm vùi chặt trong vòng tay mà vỗ về. Phương không biết phải nói gì, chỉ biết ôm chặt lấy đứa nhỏ đáng thương trên tay mà ủ ấm.
Hậu chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy Thy ôm mẹ bật khóc, bản thân em cũng không vui vẻ gì mà oà lên khóc theo. Phương trong phút chốc trở nên rối bời, cô kéo hai đứa nhỏ lại, cũng chỉ biết lau đi nước mắt, miệng không ngừng an ủi rồi xin lỗi con.
Hương đứng đó chứng kiến, đau lòng đến mức phải quay mặt đi len lén tự mình chậm nước mắt. Nàng còn nhiều chuyện uất ức muốn mắng người, song đành chọn sự im lặng, nếu không đêm nay sẽ lại in hằn một mảng kí ức buồn trong tâm trí bọn trẻ.
"Hậu ngoan, Thy ngoan không khóc nữa...hai đứa muốn gì mẹ cũng chiều...được không con?..."
Cô vỗ về bọn trẻ, cũng chưa nghĩ đến chuyện liệu mình có thể thật sự làm được gì cho hai đứa không. Cô chỉ biết giây phút này, có phải bán mạng mình cũng phải tìm cách mà bù đắp lại những nỗi buồn mà cô đã gây ra. Phương thương con, nhưng Phương chưa biết được cách để chiều lòng bọn nó, Phương học rất nhiều thứ, chỉ riêng thứ tình cảm gia đình Phương mãi vẫn chưa thể học hết được...
"Mẹ...mẹ ở lại với tụi con một ngày được không?..."
Thy níu lấy cánh tay Phương, giấu đi tiếng nấc nghẹn vào trong lời nói, đôi mắt em to tròn còn đẫm là nước, cái miệng nhỏ run rẩy mang thứ mong muốn nhỏ nhoi bậc lên thành lời. Một sự thỉnh cầu đơn giản, nhưng lại khiến người lớn bọn họ phút chốc rơi vào trầm tư. Rõ ràng là không thể, nhưng làm sao có thể từ chối được?
"Đúng rồi, Hậu cũng muốn, mẹ Phương ở lại với Hậu đi mà!!!"
Hai cái đầu bé nhất nhưng lại là thứ ồn ào nhất trong căn phòng đó. Hương không muốn nói, Phương lại càng không nói gì được. Phương quay đầu nhìn về phía Hương, như tỏ ý muốn thăm dò ý kiến, nhưng Hương sớm đã chẳng buồn nhìn lấy Phương. Gương mặt nàng đỏ ửng, phần vì ấm ức, phần vì thầm khóc đến điếng người.
Hai người lớn bọn họ chỉ vừa đứng chung với nhau trong một căn phòng mà đã bức bối đến mức độ đấy, thử hỏi làm sao mà nhìn mặt nhau suốt một đêm dài. Hương không đồng ý, Phương nhìn thấy rõ, chẳng cần phải hỏi đến nữa là...
"Hay để hôm nào mẹ đón hai đứa sang chơi với chị Quỳnh nhé? Hôm nay...không được rồi..."
Phương từ chối con, song lại nhìn thấy hai cái đầu nhỏ lại chuẩn bị bật khóc to. Bọn trẻ không chịu đâu, vì biết đến bao giờ mẹ Phương mới đến đón chúng nó đi chơi? Thy thì lắc đầu không đồng ý, Hậu thì chuẩn bị nằm vật ra đấy ăn vạ luôn rồi.
"Hay là tuần sau vào hè rồi, mẹ cho Thy với Hậu sang ở với mẹ Phương hết tháng hè đi. Rồi con về đây ở với mẹ, nha?"
Quỳnh từ phía sau ôm lấy bả vai Hương, em gối đầu lên vai mẹ mà tỉ tê thủ thỉ. Bàn tay em đưa lên lau lấy hàng nước mắt chảy dài trên gò má đỏ ửng của mẹ.
Tình hình lúc này quả thật rất khó xử. Quỳnh biết giữa hai mẹ từ lâu đã không còn muốn ở gần nhau, nhưng cũng đâu thể nào cứ thế mà gạt bỏ hoàn toàn sự tồn tại của người kia. Huống chi giữa họ hiện tại đã cùng nhau có đến ba đứa con rồi. Không nghĩ cho nhau, thì cũng phải ráng vì bọn trẻ mà...
"Quỳnh cũng nhớ mẹ rồi,...cho Quỳnh về với mẹ Hương được không? Chiều nay Thy với Hậu cũng bảo là ước gì được ở với mẹ Phương cả ngày...hai nhà đổi với nhau, như thế cũng tốt mà mẹ..."
Quỳnh cố ý nói đủ lớn, cốt là để tất cả mọi người đều nghe thấy. Quan trọng là vừa đủ để hai mẹ hiểu hết tâm ý của ba đứa nó, hiểu được cái kế hoạch mà bọn nó cùng bàn nhau từ sớm. Tuy viễn cảnh lúc đó không phải là nước mắt ngắn dài như thế này, nhưng xem ra việc hai con quỷ nhỏ lăn ra khóc lóc cũng đủ chạm đến giới hạn của hai mẹ, đều mềm lòng ra hết cả rồi.
"...con nó đã muốn như thế..."
"Chị nghĩ chị có thể giữ cả hai đứa nó được không?"
Phương đứng dậy, bản thân cô có chút nhún nhường vì không muốn kéo dài việc tranh cãi này nữa. Cái mong muốn của bọn nhỏ, thật ra cũng là mưu cầu trong lòng Phương. Cô có muốn được ở bên bọn nhỏ thật lâu, chứ không phải mỗi lần gặp chỉ có vài giờ đồng hồ.
Nhưng Hương chưa bao giờ tin vào khả năng giữ con của Phương, Với những chuyện đã xảy ra, Hương có lý do để không muốn Phương một mình chăm sóc bọn chúng. Một nỗi sợ, một nỗi ám ảnh cả hai đều hiểu rõ. Chỉ là giờ phút này, nếu cố nhắc lại chỉ là đang dày vò nhau thêm thôi. Hương không tin Phương, Hương không tin Phương được nữa...
"...một lần là đủ rồi Hương, tôi sẽ không như thế nữa đâu...bọn trẻ...sẽ an toàn thôi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com