Chương 2
"Ba tháng..."
"Một ngày!"
"Hai tháng..."
"Ba ngày!"
"Một tháng thôi cũng được mà..."
"Một tuần!"
"Hai tuần!! Ít nhất cũng phải hai tuần đi Hương!! Em nghĩ cho bọn nhỏ đi chứ?"
Hương quay đầu nhìn sang ba đứa nhỏ ngồi xếp thành hàng ngay ngắn trên sofa. Ba cái đầu sáu con mắt to tròn cứ trân tráo chờ đợi vào phán quyết cuối cùng của người lớn. Thy với Hậu đã vốn rất muốn được sang nhà mẹ Phương ở thật lâu, Quỳnh cũng muốn về với mẹ Hương nữa. Bọn chúng cưỡng cầu điều đó, vì ít ra nó còn có khả năng hiện thực hóa hơn là chuyện một nhà năm người lại bên cạnh nhau.
Nàng thở dài thành tiếng. Hương cũng thấu rõ sự khao khát của mấy đứa nó, nhưng mấy quả trứng vàng trên tay, sao mà đành lòng dễ dàng trao đi được. Kể cả có là mẹ Phương của bọn nó, nhưng chỉ cần không nằm trong tầm mắt Hương thì mọi chuyện vẫn gom về một mối lo lắng tột cùng.
"...mẹ không muốn Quỳnh về với mẹ ạ?..."
Chuyến này coi như hết đường lui. Quỳnh bắt được cái động lòng trong đáy mắt mẹ nhỏ, em đem cái chiêu bài mềm lòng tỉ tê, đố mẹ Hương có cáu giận đến mấy, cũng làm sao mà lơ đi cái ánh mắt van lơn cùng cái khẽ nắm tay ấm nóng của em được.
Đôi mí mắt rung rinh, Hương chịu thua rồi. Có biết mình là người mẹ tồi khi nàng chẳng quan tâm đến phép tắc mà chỉ cần bọn nhỏ giỡ cái trò nài nỉ khẩn thiết như thế, nàng sẽ không bao giờ từ chối được chúng nó bất kì điều gì hết. Quỳnh hỏi mẹ như thế, nàng biết trả lời như thế nào được chứ? Đương nhiên là muốn, muốn em về để mẹ còn vỗ béo em lên nữa.
"...được rồi, vậy thì hai tuần..."
'YEAHHHHHHHHH!!!!!!"
Ba đứa nhỏ nhảy cẫng lên sofa gào thét ăn mừng như thể vừa đạt được một giải thưởng gì to tác lắm. Nhìn khung cảnh bây giờ, đâu ai nghĩ được bọn nó vừa định nằm vật ra sàn khóc lóc ăn vạ cho bằng được cơ chứ.
Phương ngồi một góc nhìn lấy chúng, cái cảm giác ấm áp len lỏi lấp đầy lồng ngực. Quả nhiên là cứ phải để ba chị em nó đi với nhau, mới thấy được cái cảnh ồn ào mà lại đáng yêu đến vô cùng. Một khoảnh khắc nhỏ, Phương thu gọn vào trong tìm thức mình, mấy khi mà được như thế, bọn trẻ vui, là Phương vui, nhỉ?
Phương cứ mãi nhìn ngắm bọn trẻ, bỏ rơi mất cái ánh nhìn đăm đăm từ Hương về phía mình. Nàng chẳng biểu lộ một chút biểu cảm gì trên gương mặt, nhưng đôi mắt lại chất chứa quá nhiều thứ không biết phải giãi bày như thế nào. Hương không biết phải gọi đó là muốn chất vấn, hay muốn ngỏ lời, Hương muốn hỏi, nhưng không nói được, Phương không thấy, Phương bỏ lỡ mất Hương...
"Vậy bây giờ tụi con qua nhà mẹ Phương luôn đúng không mẹ?"
Thy nhanh nhảu hỏi dồn trước khi có bất kỳ chuyện gì làm hai mẹ đổi ý. Cái sự háo hức chẳng che giấu được làm cho cái tông giọng em bật cao hơn cả bình thường. Hậu nghe đến đó cũng lập tức trèo xuống sofa mà chạy về phía mẹ lớn. Cái đầu bé tẹo giờ chỉ nghĩ được đến chuyện mọc cánh bay thật nhanh sang nhà mẹ Phương thôi.
"Bây giờ trễ rồi, chiều mai rồi mẹ sang đón hai đứa nhé! Phải để chị hai về lấy đồ, rồi hai đứa cũng phải chuẩn bị đồ nữa chứ. Với cả con không tính tạm biệt mẹ Hương rồi mới đi à?"
Phương bẹo hai cái má phúng phính, được cái này là hai đứa nó giống y hệt nhau, giống y hệt mẹ nhỏ của tụi nó. Cứ nghĩ đến chuyện từ ngày mai là mình sẽ được ôm hai cục bông mềm xèo này, thích thì đè ra hôn cái má thơm phức mùi sữa là trong lòng đã thấy thích thú kinh khủng. Cô cũng quên luôn việc mình cùng người kia vừa suýt cãi nhau to, rõ ràng là trong nhà này thì mấy đứa quỷ này mới là chủ mà.
"Hai cô nương bây giờ mới chịu nhớ tới tui hả!!?"
Hương đứng đó chống nạnh, nhướng một bên mày mà tra khảo hai con nhóc mãi chịu quay đầu ngó tới mình. Một đứa thì ỏn ẻn gãi đầu gãi tai, một đứa thì nhe cái hàm răng sún mà cười khì khì cho qua chuyện. Nhìn thật sự muốn cú cho một cái mà.
"Hì hì...cảm ơn mẹeee!!"
Hậu với Thy quay ngoắt bỏ lại mẹ Phương mà chạy tới ôm chân mẹ Hương ríu ra ríu rít. Chốc thì nàng giả vờ tỏ ra giận dỗi, xong bọn chúng đứa dụi đầu vào gấu áo làm nũng, đứa thì níu lấy bàn tay Hương. Một chút có muốn giận thôi mà cũng chẳng thể nào xong...
"Thôi được rồi, giờ trễ rồi, có vào đi ngủ không? Mẹ đổi ý cho ở nhà hết bây giờ nha!!"
Hương yêu chiều đưa tay xoa hai cái đầu nhỏ, kể cả trong lòng có cảm thấy vui thì vẫn phải gằng nhẹ giọng mà trêu bọn chúng một chút. Thy, Hậu nghe xong liền sợ lỡ chuyện, chẳng nói thêm gì nữa mà nới lỏng cái ôm, chạy ùa vào nhà vệ sinh mà đánh răng rửa mặt. Hai đứa nó nghe vậy không hiểu là mẹ Hương giỡn, chỉ sợ mẹ làm thật có thể là mùa hè này thấm đẫm nước mắt luôn.
Nàng ngước lên nhìn đồng hồ, cũng đã gần 11 giờ tối rồi, xem cũng phải đến lúc để đứa lớn nhất ra về thôi. Hương đưa tay vuốt ve gương mặt Quỳnh, trông mà gầy quá đi, cả buổi chiều nàng cứ đau đáu cái việc đó trong lòng, bây giờ có thời gian rồi, nhất định mẹ phải chăm em kĩ hơn một chút. Bà Phương chết dẫm, để bé con của nàng ốm như thế này cơ đấy?
"Thôi con với mẹ Phương về nhé, mai rồi con sang đây với mẹ..."
Quỳnh rướm người hôn cái chóc lên gò má mẹ Hương, tay nhanh chóng đeo balo chuẩn bị rời đi. Không phải em vội, mà là em muốn về nhà chuẩn bị đồ thật nhanh, để sớm mai còn sang ở với mẹ nữa.
"Cái nào không biết tôi sẽ gọi điện hỏi em, đừng thấy tên tôi rồi cúp máy luôn nữa là được..."
Phương bấm gì đó trên điện thoại, sau đó mới ngước lên nhìn lấy nàng. Hương như bị chột dạ, vì thật mấy lần Phương gọi cho nàng, chủ yếu là muốn hỏi chuyện bọn nhỏ, mà Hương còn chẳng buồn nghe đến luôn. Phương có cảm thấy cáu vì chuyện này nhé. Cô tiện miệng thì nhắc thế, Hương có làm theo không thì chẳng biết nữa.
Cái này thì Hương sai thật nên không muốn đôi co, chỉ lén đảo mắt rồi lãng đi chỗ khác. Phương chưa nghe người ta trả lời gì, chỉ kịp thấy nàng kéo tay Quỳnh vào bếp một lát, cũng không biết là căn dặn gì, cô cũng không tò mò chuyện riêng của mẹ con họ.
Sau khi vào phòng ngủ hôn tạm biệt hai cục sữa bột bên trong, Phương bước ra ngoài thì Quỳnh cũng đã đợi mẹ sẵn ở trước cửa nhà. Nhìn hai mẹ con họ quyến luyến hồi lâu, Phương mới có chút cơ hội để Hương trong đáy mắt nhiều hơn một chút.
Cái loại cảm giác này cũng không biết gọi là gì, không phải nhớ, mà cũng không phải tò mò. Chỉ là theo bản năng, Phương cứ đem gương mặt đó lưu giữ lại, một khoảnh khắc nhỏ, lúc thì muốn làm lơ đi, lúc chỉ muốn nán lại thêm đôi phút.
Nhưng Hương bây giờ cũng chẳng khác gì Phương ban nãy cả. Không ngoảnh lại để nhìn thấy, nên lại lỡ một khoảnh khắc nào đó về nhau...
"Về an toàn..."
Hương nói khẽ, dành cho Quỳnh, hay cho Phương, hay cả hai mẹ con bọn họ, chỉ một mình Hương mới biết. Phương nghe thanh âm thoáng bên tai, cô cũng chỉ gật nhẹ đầu không nói gì thêm. Cánh cửa chầm chậm đóng lại, bóng dáng người dần khuất dạng, mùi cỏ hoa cũng dần tan biến trong không gian, vậy là đi mất rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ơ xe nhà mình đâu mẹ?"
Quỳnh đi sau lưng Phương, em cảm thấy có chút kỳ lạ. Như mọi hôm thì vẫn từ căn hộ của mẹ Hương rồi xuống thẳng bãi xe mà về nhà, sao hôm nay tự dưng lại đổi hướng ra sảnh chính của tòa nhà vậy? Nhà mình có xe hơi mà, sao mẹ Phương lại phải đặt taxi rồi?
"Ban chiều mẹ gặp tai nạn xe...nên phải gửi xe nhà đi bảo trì mất rồi, nay mình đi taxi về nhà thôi..."
Phương nói rất nhẹ nhàng, như thể kể lại một câu chuyện xảy ra từ xa xưa chứ không phải vừa mới đây. Quỳnh nhìn mẹ, một chút cũng không cảm nhận được Phương có đau chỗ nào không? Mặt em nghệch ra mà hiểu xong chuyện. Trong lòng lập tức không kìm được mà phải bật ra câu hỏi vừa vẽ trong đầu.
"Thế nên mẹ mới đến trễ???"
"Mẹ có bảo đang có công chuyện gấp, mà thằng cha đó cứ làm um sùm lên đòi lôi mẹ lên công ty bảo hiểm bắt bồi thường đủ thứ..."
Phương nhướng mày nhớ lại chuyện ban chiều, cứ tưởng tượng lại mặt tên khùng đó là lại thấy bực bội. Rõ ràng là do hắn vượt đèn đỏ nên mới va phải xe của cô, thế mà cứ la lối mắng người đòi làm lớn chuyện. Rồi lại còn gọi cả đội bảo hiểm đến, rùm beng hết cả một góc phố nhất định không để cô đi.
Trong khi xe cô còn vỡ cả góc cửa kính, Phương chưa làm ầm lên thì thôi, hà cớ gì hắn chỉ bị móp phần khung xe đã làm khó dễ cô cả một buổi chiều. Làm lỡ mất thời gian về nhà, lúc Phương bước ra khỏi công ty bảo hiểm bên đó đã là quá 9 giờ tối, một cửa tiệm bán đồ chơi cũng chẳng còn sáng đèn.
Vừa đến trễ, lại còn chẳng mua được quà, thử hỏi Phương cảm thấy có lỗi đến như thế nào đối với bé út cưng nhà cô cơ chứ?
"Mẹ...mẹ có bị thương chỗ nào không?..."
Quỳnh trông cái dáng vẻ bình thản của mẹ Phương, cứ có cảm giác không tin là mẹ thật sự chẳng bị làm sao. Nếu không, việc gì mà mẹ Hương phải kéo em vào bếp rồi dúi mấy thứ đồ này vào tay em?
"Mẹ chỉ bị mảnh kính vỡ cắt nhẹ vào cánh tay thôi, không sao đâu, mẹ có ghé nhà thuốc nhờ người ta vệ sinh vết thương rồi."
Phương nhìn lấy đôi mắt rưng rưng vì lo lắng của em mà phải lập tức xoa đầu em an ủi. Miệng thì bảo là vết cắt nhẹ, nhưng thật ra nó lại để một vết cứa khá dài trên cánh tay cô. Chỉ là mãi mới có được chút ít thời gian bên cạnh bọn nhỏ, Phương đặt sự quan tâm của mình hết lên người bọn nó, chốc cũng chẳng để ý gì nữa đến cơn đau rát âm ỉ dưới ống tay áo mình.
"Mẹ...mẹ vén tay áo lên đi...mẹ Hương đưa con cái này...để con lau vết thương cho mẹ..."
Em lúc này mới gấp rút chìa cái túi nhỏ mẹ Hương đưa cho em ban nãy ra, bên trong có đủ nào là băng gạc, thuốc sát khuẩn, bông gòn,...ban đầu em không hiểu mấy thứ này để làm gì. Hóa ra mẹ Hương thấy được những thứ mà em còn quá vô tư để có thể nhìn thấy...
Thật, Hương đã nhìn ra điều đó ngay từ khoảnh khắc Phương bước vào nhà rồi kìa. Kể cả Phương hôm nay mặc một cái sơ mi sẫm màu, cổ tay áo kéo cao không để lộ điều gì. Ấy thế mà Hương vẫn trông thấy được vệt máu đỏ thấm vào một góc nhỏ ống tay áo của Phương. Đến cả Thy, cả Hậu nằm gọn trong vòng tay Phương cũng không thể biết, đến cả Quỳnh một khắc cũng không để mẹ ra khỏi tầm nhìn mà chẳng hề nhận ra.
Khi đó Hương đã rất muốn hỏi Phương có làm sao không?
Bản thân Phương không cảm thấy đau, nên cũng cho rằng vết thương của mình bé tẹo. Cô nghe lời Quỳnh mới vén tay áo lên, thoáng chốc bất ngờ khi thấy nó cứ rỉ tơ máu mà làm ướt cả góc áo như thế này. Tay em run rẩy cố gắng chậm thuốc sát khuẩn thật khẽ, em sợ làm mẹ đau, nhưng em bây giờ mới phải là đứa đụng vô là khóc ngay chứ không phải mẹ Phương nữa rồi.
Lúc này Phương mới lấy lại chút cảm giác nhoi nhói trên tay, nhưng khi cúi đầu nhìn lấy đứa nhỏ trước mắt, nó đang cẩn thận chăm sóc cho mình mà trong lòng lại tràn ngập niềm vui. Đợi đến khi em thay xong miếng băng gạc mới cho mình, Phương mới dịu tay kéo em vào lòng mà khẽ hôn lên đỉnh đầu nhỏ.
"Mẹ hết đau luôn rồi nè! Cảm ơn con..."
"Nhưng...nhưng sao lúc nãy mẹ không nói cho mẹ Hương biết, mẹ Hương mà biết thì hai người đâu có phải cãi nhau..."
Quỳnh ngước lên trong vòng tay mẹ, em chưa hiểu vì sao mẹ Phương lại không giải thích ra vậy? Như thế thì mẹ Hương sẽ không trách mẹ nhiều đến thế cơ mà? Giữa hai người bọn họ thật sự đã khó nói chuyện với nhau tới mức này rồi sao?
"Mẹ chỉ cảm thấy không cần thiết thôi..."
Phương vừa nói dứt câu, thì xe đón hai mẹ con họ cũng vừa kịp đến. Cô chỉ khẽ lắc đầu cho qua chuyện, muốn cắt đi dòng suy nghĩ của em. Dù sao cũng là chuyện giữa người lớn, thà không để em can dự vẫn sẽ tốt hơn nhiều.
Chuyện hôm nay, hãy cứ để nó kết thúc trong hôm nay, bản thân Phương không muốn kéo dài, dù sao Hương cũng đã chán ngấy với những lời giải thích từ Phương, cô có nói gì thì trong mắt Hương cũng chỉ là đôi lời biện hộ. thế thì Phương cũng chẳng tự biện hộ cho mình làm gì nữa. Người đã không còn muốn nghe đến, thì cô không cần phải giải bày...
Phương cho rằng Hương đã chẳng còn để tâm đến Phương nữa rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"...Con xin lỗi mẹ..."
"sao lại xin lỗi mẹ chứ?"
Hương ôm hai đứa trẻ trong lòng, Hậu thì từ lúc bế lên giường đã bị cơn buồn ngủ từ sớm đánh gục. Chỉ có Thy còn nhiều suy nghĩ vẩn vơ mà chưa thể thoải mái yên giấc.
"Tại...tại con với Hậu nhớ mẹ Phương nên mới muốn như thế...chứ không phải tụi con hết thương mẹ đâu...mẹ đừng giận Thy, đừng giận Hậu nha mẹ..."
Em thủ thỉ bên tai Hương, sợ rằng việc hai đứa cứ một hai đòi sang ở với mẹ Phương cho bằng được sẽ khiến mẹ Hương cảm thấy buồn lòng, sợ rằng mẹ Hương sẽ nghĩ bọn chúng hết thương mẹ rồi ý.
Hương khẽ cười khì, vòng tay xoa cái đầu nhỏ rồi hôn nhẹ lên trán em. Đứa trẻ này sao cứ phải suy tư nhiều đến thế? Có bao giờ mà nàng giận dỗi được chúng nó đâu. Hương nghĩ trong lòng, có phải vì chuyện giữa mình và bà Phương khiến cho bọn nhỏ phải bối rối trong việc lựa chọn một trong hai?
Kể cả Thy hay Hậu muốn được ở bên cạnh mẹ Phương đều không phải điều gì sai trái. Nàng biết rõ bản thân mình ích kỷ mới muốn giữ chặt hai đứa bên cạnh, nhưng Phương cũng nên được cảm nhận điều đó, ít nhất Phương cũng muốn được trải qua những giây phút vui vẻ với chính những đứa trẻ của mình mà...
"Mẹ không giận con. Thế con có giận mẹ Phương không?"
"..."
Hương hỏi em, nhưng đáp trả lại là một khoảng không dài yên lặng. Căn phòng ngủ tối đen, chỉ có ánh trăng hắt nhẹ chút ánh sáng, đủ để nàng thấy được cái cau mày nghĩ suy nơi em. Như bà cụ non đi tìm đáp án, em cố nhớ lại những lần em thấy buồn, cũng nhớ lại những giây phút ngắn ngủi được bên cạnh mẹ Phương, như cái bập bênh nghiêng ngã, em còn không đoán được là mình có thật sự giận mẹ Phương hay không.
"Thy chưa trả lời mẹ cũng không sao, nhưng nếu được thì con đừng giận mẹ Phương con nhé..."
"...dạ?..."
"Mẹ Phương con thật ra rất thương mấy đứa, chỉ là mẹ con bận quá. Ngay mai sang bên đó rồi, con muốn gì cứ nói, mẹ Phương con nhất định sẽ chiều ý con thôi."
"Thật ạ?"
"Thật...mẹ Phương sẽ biết cách để bù đắp lại cho con, mẹ nghĩ thế..."
Hương vuốt ve gò má ửng hồng của em, ngón tay mềm mại xoa dịu những lo lắng đang vây lấy em. Thy cảm thấy an toàn, em không biết nữa, chỉ là khi nghe mấy lời từ mẹ Hương như muốn bảo vệ cho mẹ Phương, em đột nhiên không còn cảm thấy sợ, chút ít nghi ngờ trong lòng em cứ thế mà bay đi mất rồi. Vì mẹ Hương nói với em, rằng cả hai người bọn họ đều thương em mà. Em không cần phải theo ai cả, vì ai cũng là mẹ em, cũng đều là ngôi nhà để em trở về thôi. Thy đừng sợ nữa nhé...
"Thy ngoan, mẹ thương em lắm...đi ngủ thôi."
Em vui vẻ chui rút vào lòng mẹ Hương, bàn tay nhỏ ôm trọn lấy cánh tay mẹ mà vùi đầu vào. Suy nghĩ vỡn vơ trên đầu cứ thế mà tan ra, em thoải mái để mình chìm vào giấc ngủ, lúc mơ màng còn cảm nhận rõ cái hôn khẽ của mẹ trên đỉnh đầu. Em chẳng nói gì nhiều, nhưng đôi mày giãn ra cũng đủ để Hương biết là em đã thật sự không còn buồn nữa rồi. Bọn trẻ bình an, là Hương vui, nhỉ?
Sớm mai Thy với Hậu về với mẹ Phương rồi, vậy bao giờ thì mới đến mẹ Hương?...
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com