Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Đêm buông xuống thành phố như một tấm khăn liệm bẩn thỉu. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên những bức tường loang lổ, tạo thành những cái bóng méo mó trườn bò trên mặt đất.

Trong tiệm ảnh Reminiscence, Ái Phương ngồi một mình bên quầy, ly cà phê đen nguội lạnh đặt trước mặt đã lâu không động tới.

Số tiền vẫn nằm yên trong két sắt dưới sàn nhà nhưng giờ nó không khiến cô vui mừng như đáng lẽ phải thế, mà ngược lại, nó khiến thần kinh cô căng ra từng chút một.

Phương đã sống đủ lâu ở cái thành phố này để hiểu: không có đồng tiền nào đến dễ dàng mà không đòi lại thứ gì đó.

Cô đứng dậy, kéo cửa cuốn sắt xuống phân nửa, chỉ để lại một khe hẹp vừa đủ cho ánh đèn neon bên ngoài rọi vào. Sau đó, cô quay lại phòng tối.

Mùi hóa chất vẫn còn vương trong không khí, nồng nặc và quen thuộc. Ái Phương cúi xuống, gỡ tấm ván ép ra. Những bức ảnh sao chụp từ cuộn phim của Đồng Ánh Quỳnh nằm gọn bên trong, được bọc cẩn thận trong giấy dầu.

Cô trải chúng ra bàn.

Dưới ánh đèn đỏ lờ mờ, từng chi tiết hiện lên rõ ràng đến tàn nhẫn. Góc chụp này là từ trên cao không phải kiểu của một kẻ nghiệp dư.

Bóng người trên sân thượng, dù hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn được dáng đứng thẳng tắp, cánh tay đang giơ lên không hề do dự. Đó không giống một kẻ giết người trong cơn kích động. Đó như là một kẻ hành quyết.

Ái Phương nheo mắt, kéo một bức ảnh lại gần hơn. Cô lật nó sang mặt sau, nơi thói quen nghề nghiệp khiến cô ghi chú thời gian và thông số máy.

06:12 sáng.

Sớm hơn thời điểm cô đến hiện trường gần hai mươi phút. Vậy là đã có một kẻ đã ở đó từ trước. Quan sát, chờ đợi và biết chắc rằng sẽ có người đến - bao gồm cả cô.

"Chết tiệt..." Phương lẩm bẩm.

Cô gom ảnh lại, cẩn thận cất chúng về chỗ cũ. Lần này, cô đặt thêm một lớp giấy bạc lên trên, như thể điều đó có thể ngăn được những ánh mắt vô hình đang soi mói.

___

Sáng hôm sau, thành phố thức dậy trong một cơn mưa bụi dai dẳng. Ái Phương khoác áo, nhét máy ảnh vào túi và rời tiệm sớm hơn thường lệ.

Điểm đến của cô là quán cà phê tồi tàn nằm ngay sát bến xe cũ - lãnh địa trung lập cho đủ loại người: tài xế, gái điếm về hưu, tay môi giới tin tức, và cả những kẻ từng làm việc cho cảnh sát nhưng đã bị đá khỏi hệ thống.

Người cô cần gặp là một gã đàn ông gầy nhẳng, đầu hói, da tái nhợt vì nghiện ngập và thiếu ngủ.

Gã từng là kỹ thuật viên hình sự, trước khi bị đuổi vì bán thông tin hiện trường cho báo lá cải.

Phương ngồi xuống đối diện gã, không chào hỏi.

"Có vụ nào sáng nay không?" cô hỏi thẳng.

Hắn cười khan, nhấp một ngụm cà phê loãng. "Mày lúc nào cũng vậy, thậm chí còn không chào hỏi gì."

"Trả lời đi."

Gã nhún vai. "Ngoài mấy vụ chém giết lẻ tẻ thì có một chuyện... khá thú vị. Cô gái bị xẻ xác hôm kia... hồ sơ bị niêm phong rồi."

Ái Phương khựng lại. "Nhanh vậy?"

"Không biết." Lâm hạ giọng. "Chưa kịp gửi lên hệ thống trung tâm đã có lệnh trên xuống. Không báo chí rầm rộ, không điều tra mở rộng. Chết coi như... tai nạn nghề nghiệp."

Phương cười nhạt. "Gái mại dâm thì tai nghề nghiệp cái quái gì?"

"Đấy không phải vấn đề." Gã lắc đầu. "Vấn đề là cách giết người của bọn này không phải của băng nhóm nhỏ. Quá... sạch sẽ và có chủ đích, không để lại dấu vết gì cả."

Ái Phương im lặng.

"Mày đang giữ thứ gì đó, đúng không?" Lâm đột nhiên hỏi, đôi mắt đục ngầu ánh lên sự cảnh giác. "Tao nhìn là biết."

Phương đặt một tờ tiền lên bàn. "Tôi chỉ hỏi thôi. Không giữ gì cả."

Gã nhìn tờ tiền, rồi nhìn cô. Cuối cùng, gã nhét nó vào túi áo. "Cẩn thận đấy, có những chuyện không phải cứ chụp được là đăng được."

"Ông nghĩ tôi còn lựa chọn sao?"

Gã không trả lời.

___

Buổi chiều, khi Phương đang lau ống kính trong tiệm, cánh cửa lại mở ra.

Không phải Đồng Ánh Quỳnh.
Là Lê Thy Ngọc.

Cô gái bước vào với nụ cười tươi hơn lần trước, mái tóc buộc cao, áo khoác sáng màu tương phản hoàn toàn với không gian u ám của tiệm.

"Chị Phương đúng không?" Thy lên tiếng trước. "Em là Lê Thy Ngọc. Hôm trước đi cùng Đồng Ánh Quỳnh đến lấy ảnh."

Phương đặt ống kính xuống. "Có chuyện gì không?"

Thy nhìn quanh, rồi hạ giọng. "Em muốn hỏi... chị có thấy gì lạ trong cuộn phim hôm đó không?"

Câu hỏi đến quá trực diện.

Ái Phương giữ gương mặt vô cảm. "Ý cô là gì?"

"Bạn em hơi... kỹ tính. Nó không muốn người khác xem được thứ không nên xem." Thy cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. "Em chỉ muốn chắc."
Một nhịp im lặng kéo dài.

"Không," Phương đáp. "Tôi làm việc này nhiều rồi, cũng thấy nhiều thứ không nên thấy rồi, tôi không quan tâm lắm. Với lại... nếu không muốn tôi thấy thì đừng đem đến đây nữa."

Thy nhìn cô rất lâu. Rồi cô gật đầu. "Vậy thì tốt."

Cô quay đi, nhưng trước khi mở cửa, Thy dừng lại. "Chị Phương này... nếu có ai hỏi chị về Quỳnh, thì tốt nhất chị nên nói là không nhớ rõ."

Cửa đóng lại.

Tiếng chuông gió rung lên, nghe như một lời cảnh báo.

Ái Phương đứng yên giữa tiệm, tim đập chậm nhưng nặng. Mảnh ghép cuối cùng vừa khớp vào vị trí của nó.

Đồng Ánh Quỳnh không chỉ là người quan sát.

Cô ta giống như là trung tâm của cơn bão.

Và Ái Phương, bằng việc giữ lại những bức ảnh đó đã tự biến mình thành một nhân chứng sống, hoặc một vật hiến tế tiếp theo.

Bên ngoài, mưa rơi nặng hạt hơn, rửa trôi rác rưởi trên đường nhưng không bao giờ rửa sạch được tội lỗi.

Trong bóng tối của phòng rửa ảnh, những bí mật vẫn đang chờ được phơi bày.

Cuộc săn lùng... đã đổi chiều.

___

Đêm đó, Ái Phương không ngủ.

Thành phố bên ngoài cửa sổ tiệm ảnh rì rầm như một sinh vật sống. Thở, rên rỉ, và mưu tính. Cô đứng rất lâu trong bóng tối, nhìn ánh đèn neon hắt qua khe cửa cuốn, những vệt sáng đứt gãy như mạch máu lộ thiên.

Cuối cùng, Phương khoác áo, kéo khóa lên tận cằm, đội chiếc mũ lưỡi trai sờn mép che khuất nửa khuôn mặt. Chiếc máy ảnh cơ được treo trước ngực, nặng nề và lạnh lẽo như một lời thề.

Cô khóa tiệm, rời đi mà không ngoái đầu.

Bến cảng phía Nam đã bị bỏ hoang nhiều năm kể từ khi tuyến vận tải mới mở và những cần cẩu cũ bị bán sắt vụn. Nơi này trở thành một khối u thối rữa bên bờ biển: nhà kho gãy mái, container xếp chồng như những cỗ quan tài khổng lồ, đường ray rỉ sét chạy ngoằn ngoèo rồi mất hút trong bóng tối.

Gió biển thổi mạnh, mang theo mùi muối lẫn dầu máy. Sóng vỗ vào mạn cầu cảng nghe như tiếng vỗ tay chậm rãi của một khán giả vô hình.

Ái Phương dừng xe cách đó vài trăm mét, tắt máy, đi bộ tiếp. Cô nép mình sau những khối container, từng bước thận trọng. Ánh đèn pha xa xa quét ngang mặt nước, rồi tắt. Có người ở đây... không ít. Cô biết ngay, những nơi thế này là địa điểm thường là nơi mà bọn tội phạm giao dịch.

Cô nhìn thấy chúng - những bóng người tụ lại thành cụm, đen đặc như một vết mực loang. Ba chiếc xe tải thùng đậu thành hàng, động cơ vẫn nổ khẽ. Cửa sau mở toang. Ánh đèn halogen dựng tạm chiếu thẳng xuống cầu cảng, phơi bày một sân khấu tạm bợ của đêm.

Phương đưa máy ảnh lên.

Tách.

Qua ống kính, mọi thứ trở nên sắc nét và tàn nhẫn hơn. Những người đàn ông mặc áo khoác đen, giày bốt dày, găng tay da. Không mang phù hiệu - một sự đồng thuận ngầm của thế giới ngầm.

Ở giữa, những thùng kim loại được mở nắp. Không phải hàng hóa thông thường. Phương nheo mắt, điều chỉnh khẩu độ.

Tách.

Bên trong là vũ khí. Súng trường bán tự động, băng đạn xếp gọn như những hàng răng kim loại. Kế bên là những hộp gỗ đóng dấu niêm phong lạ mắt, khi bị cạy ra lộ những ống thủy tinh được bọc mút đen. Dung dịch bên trong sẫm màu, sánh, phản chiếu ánh đèn bằng thứ ánh sáng không tự nhiên.

Tách. Tách.

Một kẻ cao lớn bước lên, mái tóc buộc gọn sau gáy. Hắn giơ tay z một cử chỉ ra lệnh. Tiếng nói của hắn trầm, bị gió xé nát, nhưng đủ để Phương có thể đọc được hình dạng của quyền lực. Phía đối diện, một nhóm khác tiến lên, đẩy ra một chiếc vali lớn.

Khi mở ra, những cọc tiền được bọc nhựa trong suốt, xếp kín đến mức nắp vali bật lên như bị nghẹn thở.

Phương chuyển góc, ép sát người vào container lạnh ngắt. Cô chụp từ thấp lên cao, từ xa vào gần. Mỗi cú bấm là một nhịp tim. Mỗi khung hình là một mảnh xương của con quái vật đang lớn dần dưới lòng thành phố.

Rồi cô thấy thứ đó.

Ở rìa ánh đèn, trên ban công sắt của một nhà kho đổ nát, một bóng người đứng tách biệt. Không tham gia mà chỉ quan sát. Dáng ngưới thẳng tắp, bất động, hai tay đặt trên lan can. Ánh đèn không chạm tới mặt người ấy, không rõ là nam hay nữ, nhưng Phương có cảm giác quen thuộc lạnh sống lưng - một sự bình thản vô cảm, giống như trong những bức ảnh cô đã giấu đi.

Tách.

Đủ rồi.

Bản năng thì thầm. Quá đủ rồi.

Ái Phương hạ máy ảnh, lùi lại từng bước. Gió biển mạnh hơn, sóng vỗ dữ dội hơn, như thể cả bến cảng đang cảnh báo cô rời đi ngay lập tức. Cô xoay người, định men theo lối cũ...

Cốp.

Một cơn đau điếng nổ tung trong đầu.

Âm thanh kim loại va vào xương vang lên khô khốc. Thế giới trước mắt Phương nghiêng hẳn, ánh đèn kéo thành những vệt dài méo mó. Cô loạng choạng, đầu gối chạm đất.

Một dòng ấm nóng trào ra từ da đầu, chảy dọc theo thái dương, thấm vào cổ áo. Mùi máu tanh tưởi trộn với mùi mặn chát của muối biển. Tai cô ù đi, mọi âm thanh bị nhấn chìm dưới một lớp nước dày đặc.

Cô cố với tay về phía máy ảnh, nó là mạng sống của những kẻ săn tin như cô nhưng ngón tay không còn nghe lời. Trước khi bóng tối sập xuống hoàn toàn, Phương kịp nhận ra một đôi giày bốt dừng lại trước mặt mình.

Và một giọng nói chậm rãi vang lên, gần đến mức như thì thầm bên tai:

"Chà, tao bắt được một con chuột."

Rồi thế giới tắt lịm.

...

Ý thức quay trở lại cũng là lúc Ái Phương một lần nữa cảm nhận được cơn đau ở đầu, nó đau như một lưỡi dao cùn cạo vào não, mỗi nhịp tim đập là một lần hộp sọ cô rung lên. Ái Phương hít vào một hơi thật mạnh - không khí lạnh lẽo và khô khốc, cái mùi như kim loại ấy là một thứ gì đó rất quen thuộc...

Thời gian đã khiến những dòng huyết lệ đông đặc, trói chặt những sợi tóc vào nhau trong một cái kết nghiệt ngã. Cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không biết vì sao cô vẫn còn có thể tỉnh dậy được.

Mí mắt vừa hé mở, thứ đầu tiên xâm lấn thị giác cô là một vùng đỏ lòm rệu rã phát ra từ chiếc đèn treo lơ lửng thứ ánh sáng ấy không soi rọi mà chỉ trực chờ nhấn chìm không gian, nạng nề và tù đọng như một khối chì. Nó giống hệt ánh đèn trong phòng rửa ảnh - chỉ khác ở chỗ, nơi này không phải để kéo ký ức ra khỏi những thước phim, mà để bào mòn chút nhân tính cuối cùng còn sót lại của một con người.

Ái Phương cố cử động, một âm thanh chói tai vang lên: Tiếng kim loại nghiến vào nhau khô khốc, xé toạc sự im lặng ngột ngạt Cô đang ngồi trên một chiếc ghế kim loại, loại ghế lạnh đến mức dường như đang rút cạn sinh khí từ cơ thể cô ra ngoài.

Cổ tay và cổ chân bị trói chặt bằng dây nhựa công nghiệp dày, siết đến mức da thịt tê dại. Mỗi cử động nhỏ nhất đều khiếm mép dây cứa sâu vào da thịt, để lại cảm giác vừa rát bỏng lẫn lạnh buốt đến tận xương tủy.

Căn phòng như một lời tuyên án dành cho sự tò mò của cô.

Bốn bức tường bê tông trần trụi, câm lặng khoác lên mình lớp sơn xám đã bong tróc từng mảng, phơi bày lớp xi măng thô ráp phía dưới. Nơi đây từ chối mọi sự sống: Không có cửa sổ để đón lấy dù chỉ một tia hi vọng. Không có khe hở để lọt một tiếng động từ bên ngoài. Và tuyệt nhiên không có đồng hồ... Thời gian - kẻ thống trị vĩ đại, đã bị hành quyết ngay tại ngưỡng cửa. Trên cao là những vệt xước dài, hỗn loạn cào xé mặt tường - vết tích của móng tay người, hoặc thứ gì đó từng bị kéo lê trong cơn tuyệt vọng cùng cực.

Sàn nhà là thép nguội ngắt và sạch sẽ một cách bất thường, nó phản chiếu ánh đèn đỏ mờ mờ từ phía trên, khiến toàn bộ không gian hẹp hòi này trông chẳng khác nào một vũng màu khổng lồ đông đặc, rỉ sét.

Tận trong góc phòng, một chiếc bàn inox nằm chơ vơ. Trên mặt bàn đó là những công cụ được bày biện một cách có chủ ý: kìm, dao mổ, những mũi kim tiêm với mọi kích cỡ, một cuộn dây điện, một chiếc máy ghi âm cũ kỹ như để ghi lại mọi điều kinh khủng từng sảy ra trong căn phòng này, một khay kim loại rỗng rít lên tiếng leng keng ghê rợn khi luồng gió máy lạnh lướt qua, như một tiếng thở dài của địa ngục.

Mọi thứ đều được sắp đặt... sự trừng phạt đã sẵn sàng.

Cái lạnh cắt da cắt thịt, hơi thở của cô không thoát ra thành lời, chỉ ngưng tụ lại thành một làn khói mỏng manh trong không khí tù đọng. Đó không phải là cái lạnh tự nhiên, nó là sự tra tấn có chủ đích, một bàn tay len lỏi qua lớp da thịt, cắn xé vào tận xương tủy. Dù ý chí vẫn gào thét ép Phương phải tỉnh táo, nhưng cơ thể cô không thể ngừng run rẩy, phản ứng bản năng trước sự khắc nghiệt của môi trường.

Chết tiệt.

Cô đang ở trong cái nơi quái quỷ gì thế này?

Ái Phương nuốt khan. Cổ họng khô rát. Trái tim cô đập thình thịch, những nhịp điệu dồn dập nhưng đầy kiểm soát. Chưa... cô tự trấn an mình.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, buộc cô phải quan sát quan sát, phải ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất - một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt của một kẻ sống sót bằng thông tin. Mọi lối thoát đều bị phong tỏa chỉ còn duy nhất một cánh cửa thép dày nằm đối diện cô, một cánh cửa không tay nắm phía trong, niêm phong mọi ý định trốn thoát.

Rồi...

Xoẹt.

Một tiếng chốt khóa cơ khí nghiệt ngã vang lên từ phía bên kia.

Âm thanh ấy nhỏ thôi, nhưng trong không gian kín bưng đến nghẹt thở này, âm thanh ấy vang lên như một nhá búa tạ giáng thẳng vào lồng ngực Ái Phương báo hiệu hồi chuông định mệnh.

Cánh cửa thép nặng nề hé mở. Một dòng ánh sáng trắng từ hành lang bên ngoài tràn vào, dữ dội xé toạc tấm màn đỏ quạc của căn phòng. Một bóng người đứng ngược sáng, tư thế điềm nhiên không hề vội vã.

Rồi cánh cửa một lần nữa đóng sập lại, nuốt chửng thứ ánh sánh và âm thanh bên ngoài.

Người phụ nữ bước vào, sự xuất hiện của ả nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ không gian ngột ngạt đó.

Ái Phương sững người.

Mọi cơ bắp trong cơ thể cô căng cứng lại theo bản năng. Như một phản xạ nguyên thủy của con mồi trước loài thú dữ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Chẳng cần một dây suy diễn, cũng không cần đến sự xác nhận của lý trí. Cô biết người này.

Ở thành phố này, người ta có thể quên tên của những vị thần, những không có ai không biết đến cái tên Bùi Lan Hương.

Người đang bà hiện ra trong một bộ vest đen với những đường cắt may sắc lẹm, ôm sát lấy thân hình mảnh khảnh nhưng đầy uy quyền. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong cài kín cổ, lạnh lùng và khước từ mọi sự trang trí. Không trang sức, không phù hiệu. Mái tóc đen được buộc thấp gọn gàng sau gáy. Phơi bày một gương mặt với những dường nét được đẽo gọt bằng sự tàn nhẫn. Dưới thứ ánh sáng đỏ quái đản, làn da ả nhợt nhạt như sáp, còn đôi mắt tối đen và tĩnh mịch như hai vực thẳm đang nuốt chửng mọi ánh sáng le lói xung quanh.

Ả bước đi không phát ra bất cứ tiếng động nào, giày đế mềm lướt trên sàn thép êm ru, một sự im lặng rợn người như thể một bóng ma đang dạo chơi giữa cõi trần.

Bùi Lan Hương - Người đứng đầu tổ chức Mônangel. Cái tên ấy vang lên trong tâm trí Phan Lê Ái Phương như một sắc lệnh hành hình, nặng nề đến mức không cần phải thốt ra bằng lời

Mônangel - một đế chế ngầm kiểm soát phần lớn huyết mạch đen tối của thành phố. Buôn lậu, vũ khí, người, ám sát, ma túy và cả những dòng chảy thông tin sống còn. Tổ chức này chưa từng để lại dấu vết: Những vụ mất tích không tên tuổi. Những cái chết được sắp đạt hoàn hảo. Những hồ sơ bị niêm phong vĩnh viễn.

Và người phụ nữ này là trục xoay, là bộ não của cả bộ máy chết chóc ấy.

Ái Phương cảm thấy sợ.

Không phải kiểu sợ hãi hoảng loạn, nông cạn, hay thứ cảm xúc khiến người ta khóc lóc, gào thét cầu xin. Mà là nỗi sợ lạnh lẽo, nặng trĩu, đè thẳng xuống lồng ngực khi con người nhận ra mình đang đứng trước một thứ vượt quá khả năng kiểm soát, một định mệnh không thể lay chuyển.

Lần này, cô thật sự sợ.

Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn lại vài nhịp thở, ánh mắt Bùi Lan Hương chậm rãi lướt dọc theo những vòng dây trói bóp nghẹt da thịt, dừng lại trên chiếc ghế kim loại lạnh lẽo, rồi cuối cùng mới trụ lại trên gương mặt Ái Phương - Một cái nhìn lạnh lùng như thể đang thẩm định một món đồ vừa được đặt vào đúng vị trí của nó trên bàn cờ.

"Tỉnh rồi đấy à?" Ả nói.

Thứ âm thanh trầm đục, bằng phẳng đến tàn nhẫn, cũng chẳng hề có lấy một chút cao giọng. Nhưng chính cái vẻ dửng dưng tuyết đối ấy lại giống như một lưỡi dao sắc lẹm, nhẹ nhàng cứa vào không khí.

Ái Phương không trả lời. Cô xiết chặt hàm, giữ cho ánh nhìn của mình không chao đảo, lưng tựa vào thành ghế cứng đờ như một bản tuyên ngôn của lòng kiêu hãnh cuối cùng. Cô không cầu xin. Sự im lặng là thứ vũ khí duy nhất cô còn lại.

Bùi Lan Hương hơi nghiêng đầu, một cử chỉ tò mò đầy thú vị. "Cô biết mình đang ở đâu không?"

Phương hít một hơi chậm, nén cơn đau rát từ cổ họng vào sâu trong lồng ngực. Cô vẫn giữ sự im lặng lầm lì, dán chặt mắt vào người đàn bà đang phủ bóng xuống mình.

Một khoảng im lặng chết chóc bao chùm, chỉ còn tiếng máy lạnh rít lên từng hồi ghê rợn.

Rồi, khóe môi Bùi Lan Hương khẽ nhếch lên. Đó không phải nụ cười vui vẻ. Mà là một đường cong tàn khốc, lạnh lẽo như một vết rạch của dao mổ trên nềm đá hoa cương - loại nụ cười của một kẻ đã nhìn thấy kết cục của nạn nhân trước khi trò chơi bắt đầu.

"Chậc, tôi vốn chẳng có mấy kiên nhẫn với những kẻ làm ngơ trước lời nói của tôi..."

Bùi Lan Hương thong thả kéo một chiếc ghế khác, đặt đối diện với Ái Phương rồi ngồi xuống. Khoảng cách giữa họ đủ gần để cô cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ người đối diện - không phải nhiệt độ, mà là bản chất.

"...Và tôi càng ghét những kẻ mang trong mình chứng bệnh tò mò." Bùi Lan Hương nói tiếp.

Ái Phương vẫn bất động như một bức tượng. Mặc cho một giọt mồ hôi lạnh vừa chậm rãi trượt dọc sống lưng, để lại một vệt rùng mình.

"Ở thành phố này," ả nói, giọng vẫn đều, "tò mò là một căn bệnh nan y nguy hiểm."

Đôi mắt đen thăm thẳm, sâu hoắm như vực sâu không đáy ấy vừa khóa chặt lấy tâm trí Phương.

"Nhưng trong tay đúng người, nó lại là một loại tài nguyên vô giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com