Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

*píp*-Yo!!! Yamato,ngươi đã ăn gì chưa?,chắc chắn là chưa đúng không!vì ngươi làm gi có--*píp*

Yamato dập máy ngay khi Usagi chưa nói hết lời,rồi cố bỏ tay ra khỏi đầu để với lấy cái khăn tắm để cạnh rổ quần áo và đưa lên lau đầu trong lúc đầu vẫn còn nhói đau.

-Sắp rồi...!

*reng reng*ngay sau 2 từ suy nghĩ đó thì máy của yamato lại kêu lên 1 lần nữa như thể cậu ta đã biết trước được cuộc gọi và như thế đồng nghĩa với việc Yamato đã biết được ai là người đã gọi đến.

*píp*-Yamato!tên khốn!sao ngươi dám dập máy trong lúc chủ nhân của ngươi đang--*píp*

1 lần nữa Yamato lại dập máy trong lúc Usagi đang nói và cậu ta vẫn thản nhiên lau người như chưa có chuyện gì xảy ra vì cậu ta không muốn để tâm đến những việc không đáng để tâm.

-Tối nay ắn gì đây nhỉ?

Vừa nghĩ Yamato vừa kéo cái nút bịt ở dưới bồn tắm ra để xả nước và nhanh chóng mặc chỗ quần áo để trong rổ.

-Mà mình cũng muốn nghĩ thế lắm...

*reng reng* điện thoại của Yamato lại kêu thêm 1 lần nữa và lần này thì chắc khỏi cần nghĩ cậu ta cũng biết đó là ai rồi.

-...Nhưng có vẻ đã có người mời rồi.

Yamato nghĩ thầm trước khi trả lời Usagi.

*píp*-Tối nay ta triệu hồi được "C rex" đấy!hãy coi đó là 1 ân huệ cho ngươi đi Serei Yamato vì--

-ok ok tôi sang luôn đây và tôi sẽ coi nó là 1 ân huệ.*píp*

Nói xong Yamato liền ngắt máy ngay mà không chần chừ 1 giây.Và nếu bạn thắc mắc tại sao Yamato lại dập máy liên tục trong lúc usagi đang nói dở thì tại cậu ta đã có được kinh nghiệm xương máu sau lần nói chuyện qua điện thoại đầu tiên với Usagi.Chỉ vì Yamato đã gọi điện nhầm người để hỏi bài và kết quả là cuộc nói chuyện đấy đã kéo dài trong 3 tiếng đồng hồ mặc dù bài tập thì cậu ta đã xong ngay trong 10 phút đầu và trong vòng 2 tiếng 50 phút còn lại của cuộc nói chuyện thì Yamato đã được nghe những câu chuyện từ trên trời xuống biển và thứ duy nhất cậu ta nhớ được là cậu ta đã hết hơn 5000 yên và đó là số tiền mà Yamato đã định dùng trong 2 tháng.

Yamato bước ra khỏi phòng tắm rồi vào phòng ngủ để lấy 1 cái khăn quàng cổ rồi đi sang nhà Usagi với 1 bộ pijama kẻ xanh.Vì nhà Usagi ngay sát nhà Yamato nên cậu ta cũng ko cần chuẩn bị gì nhiều.

*
Mặt trời giờ cũng không còn thấy được nữa mà thay vào đó là những đám mây có màu cam đỏ sáng 1 nửa ở trên bầu trời đêm.

Sau khi đi được vài bước chân thì Yamato đã đứng ngay trước cổng nhà Usagi.Đó là 1 căn nhà không khác gì nhà của Yamato là mấy tuy nhiên có 1 điều khiến căn nhà của Usagi trở nên đặc biệt đó là công nghệ của nhà của cô ta rất đỉnh ,mặc dù Usagi sống 1 mình giống như Yamato và đó là lý do chính khiến Yamato đã quyết định hỏi bài Usagi ngày hôm đó vì lực học của Usagi cũng thuộc hạng top ở trường.

-Hỡi kẻ đã bị phong ấn bởi những vị thần!hãy nhắc tên người đã hồi sinh ngươi từ ma ngục sâu thẳm!

1 giọng nói phát ra từ trong bức tường ngoài cổng nhà Usagi.

-Blue Phoenix!

-Chính xác!giờ hãy hô to tên mà Blue Phoenix đã đặt cho ngươi!

-SEREI YAMATO!!và cái tên này là do mẹ tôi đặt cho tôi nên làm ơn hãy nhớ lấy!.

Dù biết rằng có nói như thế nhưng nếu Usagi mà không chỉnh sửa lại thì cũng như không vì đây cũng chỉ là 1 cái chuông cửa do Usagi cài mà thôi.

-Hãy sử dụng khả năng đặc biệt của ngươi và khiến cho cánh cửa này mở ra cho ta xem!

-Nếu cậu không mở cửa ra luôn thì tôi sẽ đi về đấy!Usagi!

-Cái g-!?

Usagi ở trong nhà khi nghe được những lời đấy đã rất hoảng nhưng cô ta sớm lấy lại dc vẻ bình tĩnh gượng gạo rồi mỉm cười và ấn vào cái nút đỏ được đặt sẵn ở cái ghế mà cô ta đang ngồi.

-không dễ thế đâu!!

*tít*1 tiếng kêu lớn vang lên,kèm sau nó là 1 thứ tiếng khác cũng không kém phần điếc tai.

*Kéttt**kéttt*-Này này!,có nhất thiết phải làm đến thế này không hả USAGI!!

Yamato giờ đây đã hoàn toàn bị mắc kẹt trong 1 cái lồng sắt theo đúng nghĩa đen khi mà những thanh sắt đột nhiên chui từ dưới đất lên và tạo thành 1 đường vòng cung bao quanh Yamato xung quanh cổng nhà Usagi mà ngăn không cho cậu ta về nhà.

-Haha!ngươi có thích cái lồng Serei này không hả Yamato?.

-Không!!,đừng có mà tự tiện lấy họ của người khác đặt tên lung tung và quan trọng hơn"mục đích"của chuyện này là gì vậy "Usagi"??.

-Chả có gì đặc biệt cả,chỉ là ngươi chưa hoàn thành câu hỏi cuối cùng thôi!nên ta cũng không còn cách nào khác.

Yamato thở dài rồi nhìn vào bức tường trắng và nói:

-Vậy cậu muốn tôi làm gì đây?

-Như những gì cái chuông đã nói!

-Cho dù có làm gì đi chăng nữa thì người quyết định cuối cùng vẫn là cậu
Còn gì!!

-Vậy hãy làm gì đó để khiến cho tôi phải đồng ý mở cửa đi!

-Chậc[Yamato tặc lưỡi trong khi đưa tay phải lên gãi đầu và nghĩ.]

-Phiền thật!,biết thế ở nhà cho xong rồi,nhưng bây giờ mà không nhanh nghĩ cách vào thì có lẽ phải qua đêm ở đây mất,hoặc ít nhất là cho đến lúc có ai thấy mình thế này và mình sẽ nhờ họ báo cảnh sát,nhưng khu mà mình đang sống thì quá 6h là đã chả thấy 1 bóng người nào ngoài đường rồi!

*vuuuu~*trời đã bắt đầu nổi gió.

-Lạnh quá!!

Yamato run lên và thò tay vào trong túi áo.

*soạt*-Hở!?[1 tiếng động chợt vang lên ngay lúc Yamato vừa thò tay vào túi và cậu ta đã cảm nhận được 1 cái gì đó]

-Cái cảm giác này!không lẽ là...Mà mình cũng vừa nảy ra 1 kế hoach.Có lẽ mình nên thử đặt cược vào kế hoạch này xem mình có thoát được không!

Nghĩ xong,Yamato nhanh chóng bắt tay vào làm điều mà mình vừa nghĩ ra.

Sau 1 lúc không thấy Yamato làm hay nói bất cứ thứ gì mà chỉ ngồi xổm xuống qua lưng về phía cổng thì Usagi đã bồn chồn hỏi:

-Oi Yamato!chẳng lẽ ngươi đã từ bỏ hi vọng thoát khỏi đấy và quyết định an phận ngoài đấy rồi à?

Dù Usagi vừa mới hỏi nhưng Yamato vẫn ngồi quay lưng ở đấy mà không phản ứng tí nào.

-N-này không lẽ cậ-ngươi đang giận ta sao?

Usagi bắt đầu lo lắng nói ,nhưng chợt cô ta phát hiện ra rằng hình như Yamato đang cầm 1 cái gì đó trên tay.

Usagi tức tốc lao đi lấy 1 cái ống nhòm ban đêm ở trong tủ đựng đồ cũ ở góc phòng của mình.

Thấy rồi!!!

Cô ta lao nhanh ra ban công tầng 2 ,nơi mà có thể quan sát được Yamato 1 cách tốt nhất.

-Giờ thì cho ta biết cậu đang xem--k-kia là...."1 cuốn tạp chí shonen jump"Mà không những thế nó lại là số mới nhất của tuần này!!

-Không thể nào!,không thể nào!

Vừa nghĩ,Usagi vừa chạy hết sức xuống tầng 1 và lao ngay ra ngoài cổng chính, mặc dù hiện tại gió vẫn đang nổi lên và khá lạnh nhưng Usagi hoàn toàn không để ý đến điều đó mà hỏi to:

-Ngươi đang làm gì đấy Yamato?

Yamato quay người lại để úp thứ đang cầm trên tay xuống đất và nói:

-Vẫn đang suy nghĩ cách để vào.Sao?có vẫn đề gì vậy?

-À-không!...chỉ là... Ngươi đang cầm gì trên tay đó?

-À-cái này á!

Yamato lấy cuấn sách đấy lên và Usagi đã cực sock khi thấy tận mắt thứ đó.

-sho-shonen jump!?

-Ừm,đúng rồi!

Yamato trả lời nhẹ nhàng hết mức có thể để cơn giận trong người không trào ra trước khi Usagi mở cửa.

-nhưng!sao ngươi lại có nó ta tưởng ngươi không thích manga!

Usagi nheo mày lại hỏi trong lúc chăm chú quan sát cuấn tạp chí trên tay Yamato.

-Thì chính là vì thế nên tôi mới mang sang đây cho cậu đọc đấy!thằng bạn thân của tôi nhờ tôi giữ hộ nó cuấn tạp chí này trong 1 tuần nên tôi cũng không muốn nó bị bỏ rơi trong góc phòng!

-Ồ ra vậy!mà ông cũng có bạn thân cơ à?

-Tất nhiên rồi!tôi có bị tự kỉ đâu!!

Yamato tức giận nói.

-Cho nên là hãy mở cửa đi Usagi,để cậu còn đọc và để tôi còn ăn!

-Yamato cố nở 1 nụ cười trong lúc nói câu đấy,mặc dù thực trạng là cậu ta đang sôi máu lên.

-ok~

Usagi vui vẻ đáp và chạy ra cho tay qua thanh chắn cổng rồi sờ soạng 1 lúc trước khi dừng lại rồi gõ 2 phát vào chỗ đó.

Và rồi cánh cửa từ từ mở ra cùng với đó là vẻ mặt cứng đơ của Yamato khi biết được rằng để mở được cánh cửa này bằng tay thì chỉ có cách mở từ bên ngoài vào.

Tuy vẫn đang sock nhưng Yamato đã nhanh chóng đứng dậy và vượt qua cánh cổng đó để vào nhà Usagi.

-Nào-giờ thì--

-Yaahh!*giật*lấy được rồi nhé---

Usagi đã chạy đến và giật lấy cuấn tạp chí trong tay Yamato trong lúc cậu ta không để ý,nhưng Usagi đã nhận ra ngay là có gì đó không ổn khi cầm nó trên tay.

Do nó có vẻ nhẹ và mỏng hơn so với 1 cuấn tạp chí bình thường rất nhiều nên Usagi đã đưa nó lên mắt để nhìn cho rõ.

-Á Á Á Á!!!không!!!!!

Trước mắt Usagi đó không phải là 1 cuấn tạp chí mà là 1 tờ giấy được gập vào với nhau và được vẽ lên những đường nét của 1 nhân vật manga rất đẹp ở phần ngoài,còn phần trong thì được vẽ thêm những khung truyện nhưng chưa vẽ nhân vật,kết hợp tất cả những yếu tố đó lại và cộng thêm cả việc trời tối nữa là Yamato đã có 1 pha đánh lừa thị giác hoàn hảo.

-K-không...shonen jump....

Nhìn thấy Usagi kêu lên như vậy,Yamato chỉ nhẹ nhàng đặt tay của mình lên vai Usagi rồi nói:

-Thế là hoà.

Và lẳng lặng đi vào nhà Usagi.

Còn về phần Usagi thì cô ta vẫn đứng đơ ở ngoài cổng 1 lúc rồi mới lấy lại được nhận thức vốn có,cô ta liền tức tối chạy vào phòng ăn và mở cửa ra.

*
-Ồ!!,đến rồi à,làm gì ngoài đấy mà lâu vậy?

1 căn phòng được sơn màu xanh nước biển hiện ra với vài bức poster anime được dán lên tường.

Ở trong đấy là Yamato đang ngồi gặm 1 cái đùi gà còn nóng trên 1 cái bàn bằng gỗ và có những hoa văn trông rất đẹp mắt được khắc lên đấy còn cái khăn quàng thì Yamato treo nó ở trên lưng ghế.

Usagi đi đến chỗ Yamato đang ngồi và tức giận nói:

-Ya-ma-to!!ngươi dám---

Chưa kịp để Usagi nói hết câu,Yamato liền nhanh tay đưa 1 cái đùi khác lên và cho vào mồm Usagi rồi thản nhiên nói:

-Ăn đi không nguội đấy.

-Ưuuu~....

Dù chi đang cố phản kháng với đòn tấn công bất ngờ của Yamato nhưng cuối cùng Usagi vẫn phải cắn 1 miếng rồi nuốt.

-Aaa~aahh!!

Không phải là biểu hiện đỏ mặt hay gì đại loại thế cả mà mặt Usagi đang tím tái lại và lý do thì không phải do cô ta dị ứng hay là nó có vị rất tệ cả.

Mà là vì Usagi đã có 1 kế hoạch kĩ càng cho tối nay nhờ vào con gà mà cô ta tự làm và yếu tố then chốt của kế hoạch đó là thứ mà Usagi đổ lên con gà.

-Thuốc t-

*cộp** leng keng*

-auch!

1 thứ gì đó bỗng rơi trúng đầu Yamato và rơi xuống dưới đất và phá vỡ khoảnh khắc Usagi định thú tội.

Yamato vội đưa tay lên đầu nhưng vì tay đang cầm đùi gà nên cậu ta đã "khựng"lại ngay khi cái đùi sắp chạm vào tóc mình rồi Yamato khó chịu nói:

-Cái gì thế!

-Không biết!

Đó là 1 câu trả lời khá ngắn vì hiện tại Usagi vẫn đang rất lo ngại về cái đùi mà mình vừa ăn.

Yamato liền loay hoay tìm thứ đã rơi trúng đầu cậu và Yamato đã rất ngạc nhiên với thứ đang nằm dưới sàn.

Yamato đột ngột đứng dậy và chạy đi rửa tay sau khi nhìn thấy thứ đó.

Còn Usagi thì đang đứng đấy và thắc mắc về lý do tại sao bây giờ vẫn chưa có ai bị tê liệt cả nên không để ý lắm là thứ gì đã khiến Yamato phải dừng bữa ăn lại để đi rửa tay.

Usagi liếc mắt quan sát. Một vòng rồi chợt nhớ ra 1 điều khi nhìn thấy lọ thuốc đang được để ngay cạnh con gà.

-Thôi chế...à không!may quá,khi mà mình quên bỏ thuốc vào con gà!

Nghĩ rồi Usagi nhanh tay đổ lọ thuốc vào con gà và tất nhiên là cả cái đùi gà mà Yamato đã để lại trong lúc vào toilet rửa tay nữa.

-bây giờ thì ngươi xong rồi Yamato!

Usagi cười thầm trong lúc nghĩ.

*xoạch*tiếng mở cửa vang lên,Yamato liền chạy vào và cầm lên thứ mà đã rơi trúng đầu cậu ở dưới đất.

-1 đồng xu màu tím!?

Trên tay Yamato là 1 đồng xu màu tím được khắc hoạ hình con mèo ở giữa và có các hoa văn kì lạ nhưng trông rất đẹp ở xung quanh.

-Tôi không ngờ là cậu có sưu tập thứ này đấy Usagi!

-Hả!?,cái này đâu phải của ta!

-Hả!?

Bỗng mắt của con mèo trong đồng xu bỗng loé sáng và cơ thể của Yamato và Usagi bắt đầu phát sáng và biến thành các hạt bụi nhỏ dần dần.

-Ch....chuyện gì thế này!?

-Không ngờ là khả năng điều khiển ma thuật của ngươi lại cao thế Yamato.

-Giờ không phải lúc để đùa!

-Waaahh---

Và cứ thế, cả 2 bọn họ tan biến vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com