Chương 2
Ở 1 nơi không có lấy 1 tia sáng.
[Người đàn ông với khuân mặt bị lu mờ và mặc 1 bộ đồ công sở] tiến lại gần cậu nhóc đang nằm ngủ như thể đã thức trắng mấy đêm rồi.
Cậu ta chợt tỉnh giấc vì tiếng động do tiếng bước chân của ông ta và cằn nhằn:
"Này!ông bác kì quái kia-tôi rất khó chịu khi bị ai đó làm phiền trong lúc đang say giấc đấy,cho dù hiện tại thì đây là [giấc mơ] của tôi...nhưng tôi vẫn rất khó chịu đấy."
Nói rồi cậu ta nhắm mắt lại rồi nghĩ về 1 nơi không tồn tại bất kì 1 ai ngoại trừ chính mình và 1 khu rừng đêm cùng với 1 vầng trăng khuyết với những vì sao ở xung quanh.
Và quả thực là những gì cậu ta vừa tưởng tượng đã biến thành sự thật.[1 khu rừng đêm cùng với 1 vầng trăng khuyết] thật sự đã xuất hiện,nhưng cậu ta không có vẻ gì là để tâm đến nó cả.
Cậu ta chỉ đơn giản là thả lỏng người ở trên 1 tảng đá lớn và tận hưởng những cơn gió có mang theo mùi của cây cối thổi qua cậu.
"Kurohi sekitan-!...."
1 giọng nói bất chợt vang lên giữa không gian yên bình mà cậu ta tạo ra,cậu ấy mở mắt ra và ngạc nhiên không phải là vì việc có người vừa gọi tên mình mà là vì có người[ở đây] để gọi tên cậu.
Sekitan liền nhìn về nơi phát ra tiếng nói và toát ra 1 sự thắc trên khuân mặt trong khi thấy người mà cậu nghĩ đáng ta đã phải biến mất vẫn còn đứng đấy.
Sekitan không làm điều gì đặc biệt,mà chỉ nhẹ nhàng đưa cánh tay phải về phía người đàn ông đấy cho đến khi cả bàn tay đã che mất toàn bộ người [ông ta] thì cậu ta lặng lẽ nghĩ:
"1 cái cây nhỏ--"
"...Cậu có cảm thấy thế giới này thật vô vị và nhàm chán không?"
Giọng nói đó chèn qua suy nghĩ của Sekitan và khiến cậu ta càng thêm ngạc nhiên,vì theo lẽ thì đáng ra [ông ta] đã [biến thành 1 cái cây nho nhỏ] rồi nhưng hiện tại thì [ông ta] vẫn còn đứng đấy và thậm chí đã cắt ngang dược suy nghĩ của Sekitan-người mà rất tự tin với khả năng [điều khiển] giấc mơ theo ý muốn của mình.
Sekitan bắt đầu ngồi dậy, và co chân trái lên 1 chút so với cái chân phải đang duỗi thẳng của cậu rồi đặt khuỷu tay trái lên phần đầu gối để đỡ lấy cái cằm đang đè lên mu bàn tay và nở 1 nụ cười tràn đầy vẻ tò mò và hứng thú ở trên môi.
Tất cả sự mệt mỏi trong người như đã tan biến khi Sekitan thấy 1 người mà mình không thể kiểm soát được trong chính giấc mơ của mình và 1 câu hỏi nhanh chóng được đặt ra:
"Và ông là...!"
"Người sẽ khiến cho thế giới của cậu trở nên thú vị hơn!"
Không mất quá lâu để người đàn ông đó trả lời lại câu hỏi của Sekitan với 1 nụ cười nhẹ.
Còn về phần Sekitan thì cậu ta đang khá là bối rối khi nhận được 1 câu trả lời mà tưởng như đã bị quên lãng từ lâu,nhưng Sekitan đã nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh của mình,mặc dù đó chỉ là vẻ ngoài chứ thực ra bên trong cậu ta đang cảm thấy rất nôn nóng mặc dù đây chỉ là 1 giấc mơ,bởi cậu là 1 người vẫn luôn tìm kiếm 1 cảm giác thú vị nào đó ngoài cuộc sống.
Gạt bỏ những dòng suy nghĩ đó sang 1 bên,Sekitan chỉ cười lớn rồi đáp lại l lời nói của[người sẽ khiên cho thế giới của cậu ta thú vị hơn] bằng 1 giọng điệu thông thường.
"Ha ha ha ha!thú vị lắm!thú vị lắm!-vậy mà tôi cứ tưởng những người nào nói được câu này đều đã[tuyệt chủng] hết rồi cơ!"
"Nhưng.....!"
Sekitan liền đứng dậy, Sắc mặt của cậu bắt đầu thay đổi và nụ cười của cậu ta cũng tan biến rồi thay vào 1 giọng điệu nãy giờ thì là 1 giọng nói nghiêm túc.
"....Để xem ông có đủ sức để làm điều đó không đã!"
Ông ta không nói gì mà chỉ giữ nguyên nụ cười nhẹ lúc đầu.
Nói rồi Sekitan cúi thấp người xuống 1 chút rồi nhảy thẳng vào chỗ người đàn ông kì lạ với 1 tốc độ đủ để phá nát 1 chiếc xe tải cùng với bàn tay phải đang nắm chặt dể chuẩn bị tung ra 1 cú đấm.
*Rầm* 1 tiếng kêu lớn phát ra ngay khi nắm đấm của Sekitan chạm vào [ông ta] và nó đã để lại 1 vết lõm kha khá dưới chân ông ấy,cùng với đó là những làn khói bụi bay tứ tung xung quang họ.
"Ấn tượng lắm!"
Sekitan nói theo kiểu nửa nghiêm túc,nủa giễu cợt ngay khi nhận ra cú đâm của mình đã bị vô hiệu hoá hoàn toàn bởi bàn tay trái của [ông ta],mặc dù cậu ta tấn công ông ấy với hàm ý là thổi bay ông ấy đi nhưng ông ta vẫn không di chuyển 1 tý nào.
Sekitan liền nhảy lùi ra phía sau rồi phủi đi bộ quần áo bị dính đầy bụi của cậu và nói với 1 giọng điệu và 1 nụ cười kiêu ngạo.
"Ok,tôi đồng ý!-nếu ông có thể khiến cho thế giới của tôi thú vị hơn thì hãy làm đi!"
"Hiểu rồi!"
1 câu trả lời ngắn gọn từ phía người đàn ông kia.
Ngay sau đó [ông ta] dần tan thành 1 đám khói mài đen---nhưng trước khi ông ta biến mất hoàn toàn-Sekitan đã có 1 lời đề nghị.
"À,mà!khoan!ông có thể đấu 1 trận với tôi vào 1 ngày nào đó không?,không phải là trong mơ mà là ngoài đời thực cơ!"
"Đằng nào thì ngày đó cũng sẽ đến thôi!"
Nói xong--[ông ta] hoàn toàn đã biến mất,để lại Sekitan đang đứng 1 mình ở khu rừng.
"Dậy thôi nhỉ!"
*
Ở 1 thành phố nào đấy,nơi mà công nghệ là thứ bao trùm lấy đời sống của mỗi người--tuy nhiên,nó vẫn chưa kì công đến nỗi xuất hiện được những chiếc xe ô tô bay được trên bầu trời hay những thứ như vậy.
Lúc này mặt trời đã gần lặn rồi,nhưng ở trong 1 thành phố như vậy thì dù là sáng hay tối thì đối với những người đang sống ở đây thì điều đó không quan trọng.
"*Oáp~~~*"1 tiếng ngáp dài phát ra ở trên 1 cây cầu,hay đúng hơn là ở trên 1 trong những cột sắt của nó--1 cột sắt cách mặt cầu hơn vài chục mét.
Sekitan giơ cao 2 cánh tay của cậu ta lên trời sau khi ngồi dậy từ từ khỏi chiếc cặp mà cậu kê làm gối .
"Nii-chan,em đói!"
1 giọng nói của 1 cô gái vang lên sau lưng Sekitan--
"Vậy em có thể ăn quần áo của chính mình ở ngay đây để anh xem!"
Cậu ta trả lời ngay mà không hề do dự
và tỏ ra thích thú khi chọc cô ta.
Cô gái với mái tóc màu vàng dài đến vai và cặp mắt màu nâu đen giãy dụa dưới đất trong 1 bộ đồ học sinh,với 1 cái áo len cam được mặc ngoài cáo áo [sơ mi] đen và 1 cái váy trắng đã có phần nhàu và bẩn do việc giãy dụa và phồng má nói.
"Onii-chan có biết bây giờ là mấy rồi không!!"
"Không!"
"Gần 6 giờ 30 phút rồi dấy!"
"Vậy là đã đến giờ ngủ rồi à."
Nói rồi cậu ta lại nằm xuống và nhắm mắt ngủ 1 cách thản nhiên như thể cậu thực sự đang ở trên 1 cái giường vậy.
"KHÔNG PHẢI!"
[Cô gái tóc vàng ] hét lên thành 1 tiếng to khi cứ liên tục bị trêu--mặc dù sẽ không có ai nghe thấy cô đang than thở khi cô đang ở 1 độ cao lên đến vài chục mét.
Sau khi nói 1 hồi nhưng vẫn không thấy Sekitan có phản ứng gì....cô ta nở 1 nụ cười có phần giống Sekitan trên mặt và nói:
"Nếu không dùng lời nói được thì có lẽ phải dùng [hành động] thôi nhỉ?"
[Cô gái tóc vàng] nói với 1 chất giọng rất nhỏ và vì đang ở trên 1 nơi đầy gió thế này nên thực sự là sẽ không ai có thể nghe được cô ta nói gì.
Đột nhiên--dưới chỗ mà Sekitan đang nằm bỗng lồi ra 1 bàn tay ở dưới đất đủ to để có thể nghiền nát cả người cậu.
*creng~*kèm sau 1 tiếng[gãy] vang lên là 1 cái bóng màu đen lao ra khỏi cái bàn tay làm bằng sắt đang cố nghiền người ở trong đó nhưng đã thất bại.
Cái bóng màu đen đó hiện đang lơ lửng ở khoảng không cách chỗ mà nó xuất phát tầm 10-15 mét.
"Này,này!định gây án mạng trong [bàn tay kín] à, Gurin!?
1 giọng điệu quen thuộc vang lên,1 mái tóc vàng bạch kim hiện ra dưới ánh trăng tròn vừa mọc, còn ở cổ là 1 cái tai nghe màu xanh nước biển với 1 hình xoắn ốc ở hai bên cùng với 1 cái áo [sơ mi] màu đen dài tay đã được xắn cả 2 tay áo và ở phần thắt lưng là 1 cái áo khoác màu trắng được buộc ở đấy cùng với 1 cái quần cùng màu(với cái áo),cuối cùng là 1 đôi giày màu đen với dây giày màu xanh nước biển.
"Nếu gây được thì tốt quá rồi!"
Cô gái được gọi là Gurin nhanh chóng trả lời Sekitan với 1 bộ mặt mệt mỏi do chưa có gì bỏ vào bụng.
"Ác quá đấy~,mà nếu Gurin có thể bắt được anh và khiến anh không thoát được trong 5 giây thì hôm nay anh sẽ đãi em ăn 1 chầu [Ramen]--thế nào?"
Sekitan kiêu ngạo đặt ra 1 lời thách thức cho Gurin-người đang xuống sắc--và tạo cho cô ta 1 hi vọng nhỏ nhoi trong lúc đang xuống.
"Lại là 1 game không thẻ phá được nữa à?--nhưng em đồng ý!"
Gurin nhanh chóng lấy lại được 1 chút sinh lực và đứng thẳng người lên...mặc dù cô ta biết rằng với tình trạng hiện tại, để mà có thể khiến cho Sekitan chịu khuất phục thì cho dù là có no căng bụng cũng là [điều không thể],huống gì là tình trạng này--nhưng Gurin vẫn đồng ý là vì cô ta nghĩ rằng nếu chỉ có 5 giây thì chắc cô ấy sẽ làm được
Gurin liền giơ tay phải về phía Sekitan--cột sắt mà cô hiện đang đứng lên bỗng nổi lên 1 mảng to hơn 1 người trưởng thành và lao đến chỗ Sekitan.
Sekitan liền giơ nắm đấm của mình lên và đấm vào thanh sắt khổng lồ đang lao đến cậu*creng!~*thanh sắt mà Sekitan vừa đấm biến thành 1 thứ có hình dạng kì quái như thể đó là 1 cái lò xo dài đã bị giữ cho nhỏ lại nhưng không còn có thể đàn hồi lại được nữa vậy--không chần chừ,1 thanh sắt khác với kích cỡ tương tự lao lên từ phía dưới Sekitan và đánh bật cậu lên trời.
Trong lúc Sekitan đang bay lên trên trời thì Gurin chĩa 2 ngón [trỏ] và [giữa] lên trời--cả 2 thanh sắt khổng lồ vừa tấn công Sekitan lại lao lên lần nữa và cái thanh đã bị lĩnh trọn 1 cú đấm của cậu đã hồi phục hoàn toàn,lần này cả 2 thanh lao về 2 hướng khác nhau và và cùng đâm vào Sekitan giống như 1 ai đó đang dùng 2 tay để đập nát 1 con muỗi--nhưng khác với những con muỗi thông thường,Kurohi Sekitan thì lại là 1 con muỗi khá đặc biệt khi cậu có thể [chặn] được cú đập đấy bằng việc giơ cả 2 tay ra 2 phía để chặn nó lại.
"Oi,Gurin!với sức lực kiểu này thì đừng nói là 5 giấy--mà 1 giây chưa chắc đã nổi đâu!"
Vừa đứng giữ 2 thanh sắt khổng lồ đang muốn kẹp mình ở 2 bên,Sekitan hét to trong lúc nở 1 nụ cười gượng để khiêu khích Gurin.
"đã vậy thì..."
1 suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Gurin trước khi cô ta cạn kiệt sức lực
*HYAAA!...* 1 tiếng hét vang lên từ phía Gurin đã khiến cho Sekitan cực kì ngạc nhiên---không phải ngạc nhiên về phía tiếng hét mà là sức mạnh đang định nghiền nát cậu.
"Có thế chứ!tuyệt vời,không!quá tuyệt vời mới đúng!"
Sekitan liên tục đưa ra những lời khen ngay khi nhận thận sức mạnh của Gurin đã tăng lên rõ rệt--rõ ràng đến nỗi mà cả 2 tay của cậu đã bị đẩy lùi lại 1 chút--rồi 1 chút---rồi lại thế,sứ mạnh của Gurin rõ ràng đang tăng dần lên mà tưởng như không có điểm dừng...và sự phấn khích của Sekitan cũng vậy.
Ngay lúc Sekitan quyế tđịnh tung hết sức thì đột nhiên 2 thanh sắt trở nên chẳng còn tí sức lực nào và cậu ta có thể đẩy chúng nhẹ như việc mở 1 cánh cửa vậy.
Cảm thấy kì lạ--Sekitan liền trèo lên 1 thanh sắt khổng lồ và nhảy thẳng đến chỗ Gurin.
1 tiếng nổ lớn phát ra ngay khi Sekitan đáp xuống chỗ Gurin.
Thấy cô ta đang nằm dưới đất mà thở hổn hên,Sekitan hỏi:
[Vừa rồi là tất cả sức lực của em à?]
[Ừm!]
Gurin cố trả lời trong lúc đưa cây cột trở lại trạng thái ban đầu--2 thanh sắt khổng lồ dần quay về vị trí cũ và nó lại mới như chưa có gì xảy ra ở đây---ngay khi làm xong việc dọn bãi chiến trường Gurin liền lăn ra ngủ.
"Hôm nay em đã khiến anh bất ngờ đấy,làm tốt lắm Gurin!"
Sekitan cười nhẹ trong lúc đưa tay ra xoa đầu Gurin và đặt cô ta lên vai phải như đang bê 1 bao tải rồi tự hỏi trong lúc nhìn xuống dưới mặt cầu:
"Sao vẫn không có ai để ý nhỉ hôm nay có ánh trăng nữa cơ mà?"
Vừa nghĩ Sekitan vừa nhìn lên mặt trăng mới mọc.
"À~bị mây che à,trời đúng là có tâm!"
Ngay lúc Sekitan vừa khoác 2 cái cặp bị thổi bay đến góc của cây cột thì*cộp* 1 thứ gì đó rơi trúng đầu Sekitan và Sekitan đã nhanh ta bắt được nó trước khi nó rơi xuống dưới đất.
"1 đồng xu---màu tím!?"
"Mà sao nó rơi trúng đầu mình được nhỉ!?"
Vừa nghĩ Sekitan liền nhìn xung quanh mình để chắc chắn rằng có phải chỉ có mỗi cậu và Gurin là đang ở đây thôi không--"không có ai".
Sau khi xác nhận xong thì Sekitan liền quan sát đồng xu 1 cách tỉ mỉ.
"1 con mèo và mấy hoa văn kì lạ--hàng độc rồi!"
Sekitan vui vẻ cầm đồng xu và chắc chắn rằng cậu ta chưa bao giờ thấy mấy kiểu đồng xu này trên mạng bao giờ---ngay lúc Sekitan định bỏ đồng xu vào túi thì mắt con mèo bỗng nháy 1 cái.
"Cái gì--"
1 hiện tượng lạ đã xảy ra ngay trước mắt Sekitan---cơ thể cậu bắt đầu tan thành các hạt bụi nhỉ rồi dần biến mất.
Sekitan kinh ngạc nhìn cơ thể của mình đang dần biến mất... và hiện tại không có từ nào miêu tả chính sác tâm trạng của Sekitan bằng 2 từ [ngạc nhiên].
"Cái quái gì đang xảy ra thế này!?"đó là câu nói cuối cùng trước khi biến mất hoàn toàn của Sekitan và Gurin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com