Chương 3
*ào ào* những tiếng đánh của sóng lên mặt bờ tạo nên 1 âm thanh thanh yên bình đối với người đang ngồi trên chiếc ghế màu xanh nước biển với 1 cái ô cỡ lớn để che nắng cùng 1 cái mũ rơm đang đội lên mái tóc màu đen và 1 cái kính râm.
Cậu ta thả lòng người và nằm dài ra trên cái ghế với 1 cái quần bơi và liếc nhìn 1 ánh nắng chiếu vào chân phải-hiện đang để ngoài phạm vi che nắng của cái ô.
Hiện tại đang là giữa trưa và nếu để ý kĩ xung quang thì sẽ nhận ra 1 điều....đó là ngoại trừ cậu ta thì [không hề có 1 ai] ở bờ biển đấy cả-và lí đo thì chắc chắn không thể nào là do thời tiết hay [cá mập] được mà ngược lại thì đúng hơn,bới cả mặt biển và bầu trời đều trong veo,còn những cái cây xung quanh thì đang đung đưa theo gió nhẹ...khiến người ta phải nghi ngờ rằng liệu đây có phải là 1 hòn đảo hoang hay không.
"Ahhhh~~~"1 tiếng thở vang lên như thể đã trút bỏ được mọi gánh nặng trong người của người đang nằm dài ra trên ghế.
"Đã quá lâu rồi,mình mới có được 1 không gian yên bình thế này~"
Vừa nói-cậu ta vừa đứng dậy xoay người và đi xuống dưới nước biển.
Tiện đây nói luôn,nhìn cậu ta đang rất tận hưởng thế thôi chứ thực ra là cậu ta còn không biết đây là đâu,vì từ lúc mở mắt ra cậu ta đã thấy mình đang nằm ở trên cái ghế màu xanh này rồi,nhưng....địa điểm không phải điều đáng chú ý lúc này đối với cậu ta mà điều quan trọng nhất lúc này phải là biết [tận hưởng] vì cậu cho rằng cái khoảnh khắc tươi đẹp này sẽ không kéo dài được lâu---
"Kia là...."1 giọng nói không mang theo bất kì logic nào vang lên ngay lúc cậu ta vừa đi đến chỗ nước ngập đến ngực mình....và điều đó cũng là lẽ dĩ nhiên khi hiện tại--trước mắt cậu ta đang là 1 cái phao màu trắng-và ở trên đấy là [1 con chim cánh cụt] đang giẫm đi giẫm lại hai cái chân nhỏ bé của mình theo dáng đi lạch bạch của 1 con chim cánh cụt thông thường mặc dù chú không hề di chuyển mà chỉ đơn thuần là đứng yên 1 vị trí mà giẫm 2 chân như 1 cách chào hỏi,mặc dù hiện tại thì cậu ta không hề để ý đến việc con chim cánh cụt đang làm gì trên cái phao mà là tại sao con chim cánh cụt lại ở trên cái phao đó.
Thấy trước mắt mình đã là 1 chuyện điên rồ rồi nên cậu ta cũng theo phản xạ mà giơ tay phải lên [chào] 1 tiếng.
"C...chào--"*péttt!* 1 âm thanh đắng ngắt vang lên và bất ngờ đến nỗi cậu ta hoàn toàn không ngờ tới--không...vì cho dù có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể ngờ tới được hành động của 1 con chim cách cụt vừa làm---con chim cánh cụt....trong 1 khoảnh khắc....đã nhảy lên và tát thẳng vào mặt 1 cậu nhóc 15 tuổi 1 cách không thương tiếc và khiến cậu ta mất thăng bằng và ngã đập mặt thẳng xuống chỗ nước biển mặn chát.
Cậu ta vùng vẫy 1 lúc để lấy lại thăng bằng và đưa tay lên gạt hết sạch những giọt nước nào còn đọng trên mặt 1 cách nhanh chóng và đáp lại với 1 giọng nửa ngạc nhiên nửa tức giận trong lúc mắt và mũi vẫn còn bị rát bởi nước biển.
"Cái-......quái....?"
Tuy là vậy nhưng độ ngạc nhiên trong chất giọng của cậu ta bây giờ lại càng tăng cao thêm nữa nhưng không phải là vì con chim cánh cụt mà là 1 thứ gì đó khác--1 thứ mà rõ ràng tới mức khiến cho 1 người còn đang [mắt nhắm mắt mở] phải đứng lặng người---
"Hắ....HẮT XÌ!!!...rrrrrrrrrrrrr.." Cậu ta lấy hai tay ôm lấy 2 bên sườn của mình và bắt đầu run,cả khuân mặt tím tái lại nhìn cảnh vật xung quanh--và mở to mắt hết cỡ có thể mà quên đi cảm giác cay rát đang tra tấn cậu.
Rõ ràng là nhiệt độ nước đã có sự thay đổi--và không chỉ vậy mà còn có cả cảnh vật xung quanh nữa....ánh nắng mới cách đây vài giây vẫn còn chiếu rọi cả vùng với nhiệt độ xấp xưởng 40 độ--giờ đây đã hoàn toàn [biến mất] và thay vào đó là những đám mây màu đen dày đặc đang bao phủ bầu trời,khiến cho cái nắng của mùa hè phút chốc biến thành màn đêm lạnh lẽo,những cái cây vẫn còn xanh tươi ở gần bờ kia thì đã hoàn toàn được sơn lên lớp sơn màu [trắng] bởi những thứ đang hiện hữu trước mắt cậu---những [bông tuyết] trắng tinh đang từ từ hạ xuống từ những đám mây kia đã biến 1 [hòn đảo] toàn cát thành 1 [hòn đảo trắng]--và nói thế không có gì là quá cả,bởi vì những gì cậu đang thấy không hề giống như là vừa diễn ra trong 1 khoảnh khắc--mặc đù...đúng là cậu ta mới nhúng mặt xuống nước trong 1 khoảnh khắc,nhưng để bao phủ được 1 hòn đảo xanh tươi hoàn toàn trong tuyết thì chắc chắn cũng phải mất tầm 1 tiếng mới được,và chỉ có 3 khả năng cho điều kiện kì quái này....thứ nhất là có 1 ai đó đã cầm 1 cái xô khổng lồ đựng đầy tuyết mà đổ xuống hòn đảo,thứ hai là nơi cậu ta đang ở không phải là thế giới thực và cuối cùng là do con chim cánh cụt kia làm.
Nhưng hiện tại-cậu ta không có tâm trạng để mà nghĩ nữa....vì cái lạnh đang đông cứng cậu từng phần từ trong tận xương tuỷ.
Cố gắng đi lên bờ trong tình trạng thái tê vì lạnh nên mỗi bước của cậu ta chỉ được tầm 10cm--nhưng có vẻ con chim cánh cụt đã quyết không tha cho cậu và nói 1 câu trước khi xông vào cậu mà đập 1 phát vào sau gáy.
"Còn chưa chịu dậy à!"
*bốp*ùm~* tiếng ngã và tiếng nước 1 lần nữa lại vang lên.
Cậu ta đáng ra đã không còn cử động được nữa do bị lạnh và bị ngạt thở-nhưng hiện tại thì dù cả đầu vẫn đang chìm xuống dưới biển nhưng cậu ta vẫn thở được bình thường--cái cảm giác lạnh đến xương tuỷ của cậu cũng dần biến mất mặc dù trong tình huống này thì đáng ra là phải ngược lại mới đúng.
Dù cảm thấy cực kì bối rồi nhưng cậu ta vãn không hề có ý định để nguyên cả người ở dươi biển mà không nổi người lên.
"Phùu--" vừa thở ra và đưa tay lên gạt hết những giọt nước còn đọng trên mặt 1 lần nữa cậu ta cũng vừa chứng kiến 1 cảnh tượng kì quái đến nỗi cậu ta không thể không nghĩ về tất cả những gì vừa xảy ra.
(Vẫn chưa hết sao?)
Trước mặt cậu là 1 cột sáng màu trắng như cắt ngang không gian chĩa thẳng lên trời ở một khoảng cách khá xa nơi cậu đang ở nhưng dù thế vẫn có thể thấy rõ độ khổng lồ của cây cột ánh sáng.
"..........."
"Chậc!vẫn chưa dậy à!
"Dậy *chát* ngay *chát* [Yamato]! *CHÁT*"
Và đúng như con chim cánh cụt vừa nói trong lúc đang tát liên tục vào mặt cậu---Yamato người hiện không biết nên làm gì trong cái tình huống này--mỗi cú tát của con chim cánh cụt đều khiến cho số lượng của những cái cột sáng màu trắng xuất hiện ngày 1 nhiều,làm cho cảnh vật xung quanh dần hoà chung vào 1 màu trắng sáng cho đến khi mọi thứ xung quanh đều có chung 1 màu sắc ngoại trừ cậu và con chim cánh cụt.......................
*
*cộp*
"Á--"
"Á--"
1 tiếng động lớn vang lên ngay khi Yamato vừa tỉnh dậy--ngồi dậy với tốc như bi điện giật và có vẻ cậu đã đụng phải 1 thứ gì đó ở trước---à không,cách mặt cậu tầm nửa mét,và hiện tại thứ đó đã ngã hẳn ra sau và lăn lộn trong lúc đưa hai tay lên ôm trán.
"L-làm gì vậy hả!?"
"Câu đó tôi hỏi mới đúng!"
1 giọng nói quen thuộc vang lên trước mặt Yamato,quen thuộc đến thấy ghét--Usagi với 1 mái tóc nâu và đôi mắt vàng nhạt có ứa 1 chút nước mắt bởi vết thương trên trán do Yamato để lại trong 1 bộ đồ mang phong cách gothic---mà đây chính là bộ đồ buổi chiều,có vẻ như đồ mặc trong nhà hay bên ngoài thì đối với Usagi nó cũng như nhau mà thôi.
Yamato liền lên tiếng với 1 chút bực tức trong lúc đưa 1 tay lên xoa trán còn tay còn lại thì chỉ thẳng vào cặp má đang sưng phồng của cậu.
"Cái này là sao?"
*Hừ* Usagi "hừ" 1 cái rồi quay mặt sang 1 bên nói.
"Khiến ta phải dùng tới [bàn tay bóng tối] để gọi ngươi dậy thì ngươi cũng khá lắm--Yamato!"
"N-nhất định phải là cái mặt sao!?còn nhiều chỗ khác nữa cơ mà--AAAA!!cái đầu của tôi,giấc---"
"Này!im lặng chút được không?"
"Hả!?"
1 giọng nói kì lạ phát ra từ phía sau--hơi lệch sang bên phải 1 chút thì đúng hơn của Yamato trước khi cậu ta kịp nói hết câu"giấc mơ của tôi".
Yamato lập tức quay đầu ra sau lưng với tốc độ nhanh nhất có thể--cách xa tầm 3-4m là 1 chàng trai với mái tóc trắng--là [vàng bạch kim] mới đúng,mặc 1 cái áo sơ mi đen đã được xắn lên và buộc 1 cái áo màu trắng trên cái thắt lưng da màu đen với 1 cái quần cùng màu với 2 cái tay đặt lên đầu ngủ trên nền [màu trắng] và 1 cô gái tóc vàng đang ngồi ngấu nghiến 1 cái hamburger ngay cạnh cậu ta.
(chắc là học cùng 1 trường) nhưng dòng suy nghĩ đó chợt hiện lên trong đầu Yamato khi nhận thấy bộ đồ của 2 người họ có phần giống nhau,nhưng đồ của cô gái kia có vẻ nhàu và bẩn hơn so với cái người đang nằm ngủ kia---
"Đây là....." Quay đầu 360 độ mà quan sát xung quanh 1 lần--Yamato không thể không đưa tay lên véo má mình 1 cái mạnh như nghĩ rằng có khi cậu ta vẫn còn ở trong 1 giấc mơ nào đó khác.
Có thể nói khung cảnh xung quanh Yamato hoàn toàn giống hệt những phút cuối cùng của giấc mơ của cậu--1 màu trắng bao phủ hoàn toàn mọi thứ,nhưng nó không phải là tuyết hay bất cứ thứ gì có thể cảm nhận được bằng da thịt mà giống như là 1 vũ trụ màu trắng thì đúng hơn và điều đó đồng nghĩa với việc có thể nó vô tận ,tuy nhiên có vẻ lực hút vẫn còn đang tồn tại ở đây vì việc đứng lên hay bước đi vẫn còn có thể thực hiện được chứ không bị trôi nổi trên không.
"Ouch!" Nhưng coi bộ nỗi đau đã phản bội lại hi vọng của cậu ta,quay đầu nhìn xung quanh 1 lần nữa để chắc chắn mình không bỏ xót thứ gì--Yamato quay lại hỏi người có thể nói là có khả năng tao ra hay là gây nên chuyện này nhất--Usagi.
"Đâu là đâu?"
"Không gian do ta tạo ra đấy---kyaawaa!"
"Trả lại tự do cho tôi mau!!" Yamato đặt 2 tay lên vai Usagi và lắc đi lắc lại khiến cho đầu cô ta trông như đang đi tàu lượn siêu tốc.Tuy không hét lên nhưng có thể thấy rõ trong chất giọng cậu ta có phần hoảng loạn.
"Ta....không.....biếttttttt,d..dừng lại....Yamato!!" Usagi la hét trong lúc bị lắc liên tục không ngừng.
"Hả--"
"Này!!"
1 giọng nói quen thuộc vừa mới phát ra cách đây 1 lúc, giờ lại vang lên thêm 1 lần nữa
"Vẫn chưa nghe rõ à? Hay cả 2 người bị tăng động vậy?" Giọng nói đến từ phía người có mái tóc [vàng bạch kim] đang nằm ngủ đằng kia,tuy vẫn nằm yên 1 tư thế nhưng đôi mắt đã mở ra và liếc nhìn 2 người họ với chút khó chịu trước khi ngáp 1 cái như việc chấm hết cho giờ ngủ nhưng có vẻ cậu ta vẫn quyết định cố nằm mà không ngồi dậy cho đến phút cuối.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai––umum"
"O-ok hiểu rồi"
Yamato trả lời với vẻ mặt gượng ghịu trong khi bịt mồm Usagi lại.Còn [người đang nằm] và [cô gái đang ăn] đằng kia vẫn chả có chút động tĩnh gì ngoài việc ho đang làm.
Kéo tay Yamato ra khỏi mồm mình,Usagi nhìn cậu ta với 1 vẻ mặt tỏ vẻ khó chịu trước khi cất tiếng.
"Có vẻ đã lâu rồi ta không dạy dỗ ngươi nhỉ,Yamato" Usagi nở 1 nụ cười hắc ám ngay sau khi kết thúc câu nói và lấy ra 1 cây đũa màu xanh da trời và có in hình những đám mây dài tầm 30cm ,phía trên là hình 1 cái đầu diều hâu trông rất thật tuy nhiên nó không đủ để khiến người ta ngả mũ thán phục vì cái mỏ nó lại có [màu xanh nước biển] và điều đó đã xoá sạch sự uy nghiêm trên khuân mặt con diều hâu.phía dưới có 1 nút nhỏ màu trắng.
Usagi chĩa đầu con diều hâu về phía Yamato với nụ cười hắc ám không chút thay đổi.
Vơi cái vũ khí trẻ con đó thì đáng ra sẽ không có bất kì ai trừ khi là 1 đứa trẻ lên năm phải cảm thấy sợ cả--nhưng hiện tại thì những giọt mồ hôi lạnh đã bắt đầu xuất hiện sau lưng Yamato,và cả 2 chân cậu đã bắt đầu lùi dần về phía sau như là 1 phản xạ khi tính mạng đang bị đe doạ.
"Cái này không đùa đâu Usagi--"
"Đúng vậy!không phải đùa đâu!"
Usagi từ từ đưa 1 tay lên ấn vào cái nút trắng ở dưới cùng của cây đũa---
Ngay phút giây tay của Usagi gần chạm tới cái nút thì [1 cái màn hình đen] đột nhiên hiện lên giữa không trung--khiến cho ánh mắt của cả 4 người đang có mặt ở đấy đều đều tập trung vào nó.
"Vậy là tất cả đều đã có mặt đông đủ rồi nhỉ" 1 giọng nói quen thuộc mang theo những cảm xúc riêng biệt của từng cá nhân có mặt ở đấy vang lên---đi kèm với nó không ai khác chính là người đàn ông kì lạ trong 1 bộ đồ công sở với mái tóc vuốt ngược ra sau.
Không chắc suy nghĩ hiện tại của những người nghe và thấy được những thứ vừa rồi là gì.Nhưng có 1 điều mà ai cũng không thể thoát khỏi trong tình huống hiện tại chính là [sự kinh ngạc] vì ranh giới giữa việc mơ và thật có lẽ đã bị phá bỏ--đó là nhận định của tất cả ngay khi nhìn thấy người đấy ở 1 nơi mà cảm nhận của từng giác quan đều rất thật,thật từ việc hít thở cho đến việc có thể nhận thức rõ rệt về từng hành động,từng câu nói.
Và điều đó đã được thể hiện rõ nhất trên khuân mặt của cái người chỉ nằm không cách đây vài giây--Kurohi Sekitan người hiện tại đang ngồi nhìn vào cái màn hình chăm chú hơn ai hết và cảm xúc của cậu ta hoàn toàn trái ngược so với 3 người còn lại [sự hưng phấn],[sự thích thú] là những từ đơn giản và ngắn gọn nhất nhất để miêu tả trạng thái Sekitan lúc này vì điều đó có nghĩa là việc tái đấu ở ngoài đời với người đàn ông kì lạ kia sẽ không còn chỉ mà mơ nữa.
Trái ngược với Sekitan đang hưng phấn đằng đó thì bên đây cũng có 1 Yamato đầy tuyệt vọng đang đứng nhìn cái màn hình trong khi cố tự nhủ rằng đây chỉ là 1 cơn ác mộng tồi tệ.
Có lẽ người bình tĩnh nhất ở đây chỉ có mỗi Usagi và cô gái đang ăn hamburger--Kurohi Gurin vì sự ngạc nhiên của cả 2 đều chỉ tồn tại trong 1 khoảng thời gian ngắn nhưng ngay khi 1 trong 2 người kịp đặt 1 câu hỏi thì người đàn ông trong bộ đồ công sở lại tiếp tục nói--
"Chắc hẳn tất cả đều đang thắc mắc về lý do tại sao mình lại có mặt ở 1 nơi như thế này và không thể thoát được,đó là vì các ngươi đã chấp nhận lời mời của ta--lời mời dành cho những kẻ nắm trong tay sức mạnh vốn không thuộc về thế giới của mình...". Người đàn ông trong bộ đồ công sở nói ngày 1 to và đưa 2 tay của mình lên trời thể hiện sự hưng phấn của bản thân.
Không như Sekitan và Gurin đang gật đầu hiểu và đồng ý về những lời của người đàn ông kia nói--Usagi lại chống tay lên cằm mà suy nghĩ về Yamato đằng kia--
(Sức mạnh vốn không thuộc thế giới của mình............Yamato cũng có ư!?)
Lý do Usagi nghĩ ngay về điều này sau khi nghe người đàn ông kia nói cũng khá là dễ hiểu,khi trước mắt cô vẫn là 1 Yamato như thường ngày--bình thường và có phần hơi háu ăn là những từ đơn giản nhất để miêu tả cậu ta.
*Haizz* thở dài 1 cái và gạt bỏ những suy nghĩ--vốn là những thứ trái ngược với tính cách thật của Usagi sang 1 bên,cô lại đưa mặt lên nhìn vào cái màn hình với người đàn ông mặc đồ công sở ở trong với khuân mặt vẫn còn chút khó hiểu. nhưng ngay khi Usagi định lên tiếng thì người đàn ông đó lại nói trước 1 giây như thể biết trước được vậy.
"Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta phí thời gian cho 1 việc thế này,nên nếu có thể thì hãy phá tan cái sự nhàm chán của [lỗ hổng plemie] đi!!"
(Lỗ hổng plemie!?....)
Cả 4 người cùng cảm thấy bối rối khi nghe thấy những từ khó hiểu này.
--bao gồm cả Yamato,người tưởng như đã muốn co rúm người lại trong tuyệt vọng.Nhưng có vẻ như chuyện đấy đã không xảy ra.
Có thể vì cậu ta có sức phục hồi nhanh.
Hoặc cũng có thể cậu ta đã quá quen với tuyệt vọng và đã biết cách ứng phó.
Nhưng dù là khả năng nào thì cũng không thể chối cãi 1 sự thật là giờ đây Yamato đã bình tình hơn rất nhiều so với cách đây vài chục giây.
Ngay trước khi bất cứ ai kịp đặt 1 câu hỏi nào về chuyện này.
Người đàn ông trong bộ đồ công sở hạ 2 cánh tay đang giơ cao xuống và bất chợt nói.
"---À không!không phải [có thể] mà là [nhất định] phải phá tan được cái sự nhàm chán đấy.Mà dù sao.....nếu không đủ khả năng thì các ngươi sẽ mãi mãi ở lại hư không này thôi."
Như thể để ra hiệu kết thúc--người đàn ông búng 2 ngón tay và phát ra 1 tiếng *tách*---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com