Chương 4
Ở giữa lòng 1 ngọn núi có độ cao lên tới vài trăm mét.
1 cô gái đang liên tục chạy qua các hành lang như thể 1 mê cung với các lối rẽ bất tận,sau lưng cô ta là 1 cái áo đen viền xanh lá cây dài đến tận đầu gối đang bay phấp phới với biểu tượng 3 vết cắt màu trắng đè lên nhau ở giữa [1 vết ngang],[1 vết chéo xuống cắt qua vết ngang đó] và [1 vết chéo lên cắt qua vết ngang đó],nhưng điểm cắt của 3 vết không ở chính giữa,mà nó bị đẩy sang bên phải 1 phần,trông giống như là 1 cái đồng hồ cát mà có 1 phần dài gấp đôi phần còn lại vậy.
Cứ mỗi lần cô ta chạy qua 2m thì một trong 2 bên [trái] [phải], lại lộ ra 1 đường đi khác.
Tuy là đang ở giữa lòng 1 ngọn núi khổng lồ,nhưng những dãy hành lang mà cô gái đó đi qua không có vẻ gì là giống như của 1 ngọn núi cả--1 dãy hành lang hình tam giác này được điêu khắc rất tinh xảo và có phần kì quái,nhưng vẫn toả ra 1 vẻ kì bí đến lạ lùng cho những ai có cơ hội đến đây mà xem.Đường đi và hai bên tường vắt chéo vào nhau đều rất bằng phẳng và đẹp mắt.
Tuy là căn hầm đó được thiết kế rất độc và lạ nhưng nó lại thiếu mất 1 thứ,1 thứ mà không thể không có,nhất là ở 1 nới vốn đã cách rất xa với bên ngoài thế này,đó là--------ánh sáng.
Mặc dù không rõ bằng cách nào nhưng cô gái đang không ngừng chạy kia lại không hề bị va đập vào đâu cả mà ngược lại mới đúng---rất lành mạch,rẽ phải là rẽ phải,rẽ trái là rẽ trái,đi thẳng là đi thẳng, dù cô không mang theo bất cứ phụ kiện gì hỗ trợ cho việc nhìn trong bóng đêm trên người cả,như thể cô ta nhìn được trong bóng tối vậy.
Cô gái đó vẫn tiếp tục chạy trong khi bị bóng tối bao trùm--cứ chạy,cứ chạy cho đến khi 1 tia sáng nhỏ nhoi chợt hiện ra ở một lối rẽ không xác định.
Rẽ theo lối đó rồi lại tiếp tục rẽ thêm nhiều lần nữa,lần theo hướng ánh sáng nhỏ nhoi đó phát ra.
Dừng lại và dựa lưng lên bức tường phía trước lối ra vào của 1 căn phòng tràn ngập ánh sáng màu tím mà thở dốc.
Trước cô ta là 1 lối vào hoàn toàn khác so với những lối đi trước đây---không còn là hình tam giác hay là 1 đường thẳng bất tận gồm nhiều ngã rẽ nữa,mà thay vào đó là 1 lối vào như mọi lối vào bình thường khác...hình chữ nhật,và chỉ cao vỏn vẹn khoảng nửa mét.
Cô ta cúi thấp người xuống để đi qua cái lối đi nhỏ bé và kì lạ đó với 1 chút nghi ngờ.
Nó không quá dài mà chỉ vào khoảng hai mét,có vẻ do cảm thấy nóng vội nên thay vì bước theo co thấp chân lại thì cô ta lại chống đầu gối và 2 tay xuống dưới đất mà bò qua.
(Thế này liệu có phải là dễ dàng quá không nhỉ?)
Độ nghi ngờ của cô ta ngày càng tăng cao sau khi thấy việc bò qua lối đi đó xảy ra thuận lợi mà không gặp bất kì trở ngại nào....và trở ngại ở đây có nghĩa là những cái bẫy hoặc là ít nhất là 1 vài tên lính canh---nhưng kể từ lúc cô ta bước vào lòng ngọn núi này,vào cái mê cung khổng lồ này,thì cô vẫn chưa bắt gặp một trong hai thứ trên lần nào cả.
Và hiện tại thì ở trước mặt cô đã là thứ mà cô phải liều mạng vào đây để tìm kiếm.
1 thứ gì đó có [hình dáng nhỏ bé đang không ngừng toả ra ánh sáng màu tím] chiếu rọi tứ phía và làm lộ ra căn phòng hình chữ nhật to như 1 sân bóng đá.Đồng tử của cô ta dãn ra để có thể nhìn được cả căn phòng [có ánh sáng đủ để lan toả tới tận một nới cách xa nó].
và cái thứ có [hình dáng nhỏ bé đang không ngừng toả ra ánh sáng màu tím] kia được để ở ngay giữa căn phòng đó--và được đeo sau gáy của một sinh vật nào đó đang cuộn tròn l được cho là đang bị xích.
như thể cảm nhận được sự hiện diện của cô gái kia mà nó bắt đầu ngọ nguậy.
Những tiếng crắc crắc không ngừng vang lên sau mỗi cử động của nó.
Mở to hai con mắt đỏ ngầu như máu ra và nhìn chằm về phía cô gái như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Trên nóc của căn phòng bỗng xuất hiện hai cái bóng khổng lồ màu đen đang không ngừng bẻ qua bẻ lại tạo nên những tiếng crắc khô khốc---che mất 70% ánh sáng lan toả khắp căn phòng và mở thêm bốn con mắt đỏ ngầu nữa rồi lại nhìn về phía cô gái.
"Ahaha~~,ra là vậy,ra đó là lý do mà chúng không bố trí bất cứ thứ gì để ngăn mình.Mà đúng là không ngờ được rằng chúng lại lôi được con quái vật này lên đây..."
Nở ra 1 nụ cười đắng ngắt trong khi mồ hôi lạnh đang không ngừng chảy sau gây.
Giờ có thể nói là người cô ta đã hoàn toàn ướt sũng.Việc chạy lâu đến nỗi không biết đến thời gian trong [1 nơi có lẽ là hang nhân tạo] đã là cả 1 vấn đề lớn đối với thân nhiệt cũng như 1 lượng mồ hôi mà cô chảy ra.
Và [hang nhân tạo] ở đây nghĩa là nó hoàn toàn nhân tạo.
Dù mang tiếng là hang ở giữa lòng 1 ngọn núi nhưng nếu nói đó là 1 cái hầm tối và không có đường nào thông ra bên ngoài cũng không có gì là quá cả,vậy mà cô gái kia vẫn vào được để mà chạy đi tìm kiếm thứ gì đó ở 1 nơi ngột ngạt như thế này.
Nếu là người thường thì đã bị ngất luôn khi đi trong cái hang nhỏ hẹp và ngột ngạt như vậy rồi.Còn cô ta,tuy không phải không bị làm sao trong cái điều kiện khắc nghiệt ấy,nhưng việc cô ta giữ được ý thức mà chạy thì đã là cả 1 việc phi thường rồi.
Những chỗ cô ta không mặc gì trở nên bóng nhoáng ngay khi ánh sáng màu tím đó chiếu vào cô,có lẽ lớp mồ hôi phủ lên cơ thể cô có thể ví như việc cô vừa bị trượt chân ngã xuống 1 cái ao vậy,điều đó đồng nghĩa với việc bộ quần áo mà cô đang mặc cũng vậy,cũng ngấm mồ hôi mà bó sát vào cơ thể
, để lộ ra những đường cong quyến rũ trên cái cơ thể đang phát triển của cô.
Tuy đã bị ngấm mồ hôi và có thể dễ dàng nhìn xuyên qua nhưng màu sắc và cách thiết kế của nó không thể hoàn toàn tan biến.
1 cái áo ba lỗ màu vàng nằm trong cái áo khoác đen viền xanh không tay dài đến đầu gối kia cùng với 1 cái váy ngắn màu đen với những sọc tím trải thẳng xuống xung quanh cái vày và cuối cùng là 1 đôi bốt không đế ngắn màu đen---như đã nói,tất cả đều ướt như vừa bị ngã xuống ao.
Tuy nhiên đó chỉ là những phần tiếp xúc trực tiếp với da của cô ta như cái áo ba lỗ, chứ không như cái áo khoắc dài kia,nó chỉ hơi ẩm do đã có cái áo ba lỗ kia thấm hết nước.
Nở 1 nụ cười gượng trên khuôn đang tái mét của cô mà nhìn về phía sinh vật đang không ngừng biến đổi kia.
Ánh mắt cô rơm rớm chút nước mắt---nhưng cô liền lấy tay mà lau đi nó và sử dụng ý chí để chặn lại dòng nước mắt sắp tuôn trào.
(K-không được khóc....1 khi đã xác định vào đây rồi thì mình---)
Cũng đã sẵn sàng cho việc chết rồi.Những từ đó vẫn chưa kịp hiện ra trong đầu cô ta thì trước mặt cô ta đã là 1 hàm răng sắc nhọn đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô---và chỉ vài xăng-ti-mét nữa thôi là bộ hàm to bằng cái nắp cống đấy sẽ xé cô ra thành từng mảnh.
Nhưng cô đã né được, trong một khoảnh khắc cô ta đã né được cú đớp như một cơn gió rồi nhảy qua góc phải của căn phòng.
Có 1 điều đáng kinh ngạc hơn đó là góc phải của căn phòng cách vị trí cô ta đứng tận hơn năm mét,nhưng chỉ sau một cú nhảy thôi là cô ta đã đến được đó.
Đứng dựa người vào góc 45 độ ở bức tường bên phải,cô ta vừa thở dốc vừa lấy tay phải ôm lấy tay trái trong đau đớn.
Mồ hôi ở cánh tay trái và bàn tay phải của cô ta bắt đầu nhuốm màu đỏ của máu.
Việc vẫn còn sống được sau cú đớp của 1 con quái vật có bộ hàm như 1 con cá mập chỉ cách mặt có vài xăng-ti-mét đã là giỏi lâm rồi---chí ít đó là điều mà 1 người bình thường không thể nào làm được,nhưng cho dù cô ta có giỏi đến đâu đi chăng nữa thì cô ta cũng đã tới giới hạn.
Chạy liên tục không ngừng nghỉ đến nỗi mồ hôi chảy khắp người trong một cái hang chật hẹp và ngột ngạt.
Nhận ngay một phát cắn sượt qua tay trái ngay lúc vừa mới nghỉ được vài phút.
Và hiện tại thì vết thương đang không ngừng chảy máu,còn những giọt mồ hôi thì tra tấn cô ta vào mỗi lần nó tiếp xúc với vết thương.
Cô ta tuyệt vọng ngẩng đầu lên nhìn con quái vật khổng lồ kia khi nó vẫn còn đang loăy hoăy ở cái chỗ mà nó vừa tấn công cô,nó vẫn ở nguyên cái vị trí đấy mà không để ý đến cô,hoặc có thể vì nó không thể,có lẽ nó vẫn còn chưa thể cử động bình thường được sau 1 khoảng thời gian quá dài rồi nó chưa di chuyển.
Nhưng nhờ việc đấy nên cô ta đã có thể dễ dàng xác nhận được danh tính thật sự của sinh vật này.Mặc dù đã xác nhận được danh thực sự của con quái vật này từ lúc mới bước vào căn phòng nhưng việc nhìn tận mắt một sinh vật mà trước giờ cô chỉ được nghe qua những câu chuyện từ cha cô kể lại thì thật sự rất khó tin.
Cách cô khoảng năm mét sang bên trái hiện tại là một sinh vật màu đen cao hơn ba mét với ba cái đầu chó đủ to để nuốt trọn một người trưởng thàn còn bộ hàm của nó thì trông cực khoẻ và sắc nhọn đến nỗi khiến nhiều người nghĩ rằng nó có thể cắn nát thép.Sáu con mắt đỏ như máu của nó như thể phát ra 1 thứ ánh sáng riêng biệt khi mà cái thứ ánh sáng tím kia đang toả ra ánh sáng rất mạnh nhưng màu đỏ của mắt nó thi trông không có vẻ gì là bị lấn áp cả.Bốn cái chân to như cây cột đình bị xích,còn vuốt thì tuy không sắc và dài bằng răng nhưng chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp nếu bị cào phải.Tuy vậy nhưng thứ khác biệt nhất trên cơ thể của sinh vật này chính là cái đuôi đen bóng dài bằng hai phần ba thân thể của nó,phần đuôi của nó được bao phủ bởi 1 lớp vảy màu đen tuyền và cuối đuôi nó xuất hiện một mũi tên sắc nhọn như đầu của 1 ngọn giáo
Tất cả những ai--cho dù là dũng cảm nhất thì cũng không thể không run sợ trước 1 sinh khổng lồ và kì quái như vậy được,và cô gái đằng kia cũng không ngoại lệ.
Đưa mắt liếc nhìn con quái vật và xác nhận một lần nữa---
[Con chó ba đầu canh giữ cổng địa ngục] Cerberus.
Cô ta không khỏi rùng mình khi xác nhận được sự thật khó tin này, nhưng điều này đã góp 1 phần rất lớn trong việc làm nhụt chí cô ta.
Cô ta sượt người xuống dưới đất và co hai chân lại trong lúc tay vẫn giữ vết thương,rồi lẳng lặng rụp đầu vào giữa 2 đầu gối.
Mình không làm được,mình không đủ sức mạnh.Đó là những từ cô ta đã nghĩ trong lúc co người lại một góc.
Nước mắt cô bắt đầu chảy thành từng giọt và rơi xuống đất trong lúc cô nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp trước kia,nhưng những ngày tháng đó đã trôi qua được hơn một năm rồi.
-GRAAAAAAAOOOOOOOOOO!!
1 tiếng rống đủ sức làm rung chuyển căn phòng vang lên và đánh thức cô gái dậy khỏi những hoài cố của quá khứ.
Cô ta vốn không định phản ứng gì với tiếng rống vì đằng nào cô ta cũng đã bỏ cuộc,hay nói đúng hơn là rơi vào tuyệt vọng. Nhưng cơ thể cô ta đã làm khác,có thể là do thói quen,hoặc do phản xạ mà cô ta đã thét lên "nya!!" trước khi đột ngột đứng dậy với tốc độ như thể có một luồng điện chảy qua người.
Giật mình. Đó chắc chắn là giật mình,thật khôi hài khi chuyện đấy lại xảy ra được trong cái tình trạng thập tử sinh này---
---Nhưng lần này thì cái phản ứng đáng ghét đó đã cứu được cô khỏi nhát cắn thứ hai của con quái vật--Cerberus vì ngay khi cái đầu của nó gần chạm vào đầu cô thì cô đã đứng dậy và vỏn vẹn né được cú đớp đó [hoàn toàn trong may mắn] bởi chỉ cần chậm dù chỉ một tíc tắc thì tay phải hoặc đầu cô đã lìa khỏi thân thể rồi.
hiện tại thì cái đầu ở giữa của nó đang cố gắng để cắn được chân cô,nhưng nó không thể,không phải là vì nó vẫn chưa kiểm soát được cơ thể mà là do sợi xích ở bốn chân đã giữ nó lại ở 1 khoảng cách an toàn với cô gái---nếu cô đứng thẳng tắp lên.
Tuy nhiên cái cơ thể cao ba mét của nó sẽ không bao giờ cho phép nó cúi đầu xuống hẳn bên dưới như vậy được, nên lựa chọn duy nhất để có thể tiến lại gần cô ta nhất có thể là hạ thấp cả người xuống và cố gắng dùng móng để giữ cho nó không bị lùi về phía sau trong khi đang cố kéo dãn sợi xích ở bốn chân ra,mặc dù điều đó hoàn toàn không khả thi.
(Ah........ahhh...k-không xong rồi,nế...nếu cứ thế này.....thì sẽ phải...đứng đây cả đời mất!!)
Như thể bị ông trời trêu ngươi vậy,lúc cô ta đã săn sàng cho cái chết thì lại bị cái tiếng rống quái quỷ của con quái vật ba đầu kia doạ,còn bây giờ thì dũng khí để chết của cô đã hoàn toàn bị cái thứ sinh vật kia nghiền nát ngay khi cô nhìn tận mắt cái đầu to bằng nửa cơ thể cô ngay trước mặt mình.
(Ugh......mùi này!?)
Cái mùi thối tựa như lưu huỳnh toả ra từ trong cái mồm to bằng một phần ba cơ thể cô, khiến cô được trải nghiệm cái cảm giác [sống không bằng chết] lần đầu trong cuộc đời.
Giờ thì cô đang phải chịu sự tra tấn từ nhiều phía.
Cô ta nghiêng người sang 1 bên rồi dựa vào tường và quay đầu sang hướng khác vì nghĩ rằng việc đó có thể giảm thiểu lượng mùi thối từ mồm con Cerberus thay vì [mặt đối mặt] như lúc đầu,nhưng cô hiện tại đang bị dồn cung ngay góc tường nên việc đó không thực sự hữu dụng,nếu nó có giảm thì cũng chỉ do cô tưởng tượng mà thôi.
Bỗng cô ta cảm nhận được một thứ gì đó nằm ở phần hông,nơi cô dựa vào tường.
Cô chợt nhớ ra cái thứ đó và nhanh
chóng đưa tay xuống để lấy ra với hi vọng nó có thể giúp cho tình hình hiện tại khá hơn---
---Đang định đưa tay phải xuống lấy thì cô ta chợt khựng lại như thể nhớ ra việc gì đó. Xong bất chấp đau đớn cô cố gắng di chuyển cánh tay trái đang bị thương đến chỗ đó.
Nếu mà cho tay phải xuống lấy,vậy cái gì sẽ giữ cho tay trái khỏi chảy máu đây. Quả nhiên ý chí sống của cô ta vẫn chưa hề lụi tàn hoặc ít nhất là cô ta không muốn chết ngạt kiểu này.
Tay cô ta từ từ hạ xuống và rút ngắn khoảng cách với hông cô ta,nhưng từ từ ở đây có nghĩa là rất chậm, chậm đến mức mà nếu không tập trung quan sát cánh tay thì sẽ rất khó để có thể biết được rằng cô có cử động hay không. Điều đó cũng phải thôi,khi mỗi lần cô di chuyển cánh tay,dù chỉ một chút thì cái cảm giác đau đớn cực cùng đó lại tra tấn cô.
Tuy nhiên nếu cứ giữ nguyên tốc độ hiện tại thì cũng không phải là một ý hay. Vậy nên,thay vì cứ di chuyển từng chút một trong đau đớn thì nếu cứ liều ăn nhiều mà sử dụng hết tốc độ của cánh tay trong một lần duy nhất có khi lại là một lựa chọn tốt. Cô ta đã nghĩ vậy,tuy biết hậu quả để lại sau đó sẽ không có gì tốt đẹp nhưng hiện tại thì cô không còn thời gian nữa, vì cô bắt đầu thấy choáng rồi
Đưa tay xuống với tốc độ của 1 người bình thường,nhưng đối vs cô ta trong cơn đau đớn hiện tại thì như tay đang hơ trước lửa.
"Ugh!"
1 cơn đau khác lại xuất hiện trên các đầu ngón tay của cô khi cô đang cố lấy ra 1 thứ gì đó.
Lượng máu nhỏ xuống dưới đất bỗng chốc tăng lên mặc dù tay phải cô vẫn đang giữ chặt ở vết thương bên tay trái---1 vết thương mới được hình thành.
Tay trái cô run run đưa lên trước mặt 1 vật sắc nhọn đang dính đầy máu. Mắt cô không rời lấy thứ đó dù một giây,mặc kệ cái mùi kinh tởm cùng với tiếng rên của con quái vật đó,cô vẫn tiếp tục nhìn nó với một ánh mắt ngạc nhiên kèm theo bối rối---
(--Làm sao......mình có thể quên được thứ này nhỉ!?)
Thứ cô ta đang cầm trên tay có hình dạng như 1 con dao---không,chính xác thì nó là 1 con dao, nhưng có gì đó rất khác nếu so với những con giao thông thường được bày bán bên ngoài kia.
Đó chỉ là 1 lưỡi dao rỉ không hơn không kém,thậm chí nó còn không có nổi cái chuôi,tuy vậy nhưng có vẻ độ sắc nhọn của con dao thì không hề tồi tàn như vẻ ngoài của nó cho nên,vì không có chuôi nên nó đã được cuốn bằng vải ở phần dưới để cầm. Nhưng có vẻ hôm nay là ngày mất máu của cô ta rồi,bởi hiện tại thứ tay cô đang nắm không phải là phần chuôi bằng vải mà là ngay giữa lưỡi kiếm.
Máu vẫn đang nhỏ từng giọt xuống đất khiến cho nền--nơi bị nhỏ xuống tạo thành một vũng máu nho nhỏ.
(Aaaah.......nhức đầu quá,nếu ko nhanh nghĩ cách thì mình sẽ chết thật mất.)
Những suy nghĩ hiện tại nếu so sánh với một vài phút trước thì quả thực rất mâu thuẫn với nhau,nhưng giờ cô không còn sức mà nghĩ về chuyện đấy nữa,tất cả những gì mà cô nghĩ bây giờ đều được bản năng vốn có của cô mách bảo.
Một nụ cười chợt hiện lên khuân mặt kiệt quệ của cô,cô quay người--mặt đối mặt với con quái vật ba đầu kia mà không mặc đến cái mùi và khoảng cách giữa cô và nó---gần đến nỗi con quái vật đó có thể lấy được một số bộ phận trên cơ thể cô nếu nó có thể làm sợi xích dãn ra dù chỉ 1cm.
Việc miếng mồi của nó đã ở sát đến vậy rồi mà nó vẫn chưa thể có được nổi một chiến lợi phẩm nào để cho vào bụng quả thực đã khiến cho con quái vật đói khát đó điên tiết cực độ.
"Gr à à o o o o o o o o o!!" Nó rống lên ngay trước mặt miếng mồi của mình như thể để khiến cho cô ta sợ hãi rồi trong khoảng khắc nhỏ bé đó nó hi vọng có thể gặm nát phần dưới cô thành từng mảnh.
Nhưng coi bộ kế hoạch của nó đã thảm bại và đã vô tình mở lối cho một kế hoạch khác.
Cô gái–––với nụ cười như thể 'ta đã đợi khoảnh khắc này lâu rồi' bất chợt nhảy thẳng lên trên cùng lúc với lúc tiếng rống được vang lên.
Sử dụng trần nhà và một phần nhỏ của bức tường như một chỗ đứng, cô ta lao đến con quái vật kia–––
–––như một phản xạ,cả ba cái đầu của con quái vật liền nhanh chóng ngước lên vời cái mõm há rộng hết cỡ để cô sẽ chui tọt vào bụng nó luôn ngay khi cô lao tới.
"Limit break!!" Cô ta thét lên một tiếng.
Trong khoảnh khắc thanh dao găm nhỏ bé bỗng biến thành một thanh katana không chuôi.
Cô ta khéo léo đặt thanh katana sắc nhọn đó vào mõm của cái đầu ở giữa của con Cerberus ngay lúc mõm nó hạ xuống––
"––GYAAAAAAAAAA!!"
Tiếng kêu đau đớn của Cerberus vang tứ phía với tần suất lớn nhất từ trước đến giờ.
Phần đầu kiếm đã cắm sâu vào hàm dưới của nó,máu không ngừng chảy ra từ vết đâm do chính nó gây ra.
Không cần biết lớp vỏ bên ngoài cứng cỡ nào,chỉ cần biết được rằng bên trong của nó có màu đỏ và có mùi là đã có thể gây ra thương tích chí mạng rồi. Đặt cược toàn bộ vào điều này [kẻ bị săn đã trở thành kẻ đi săn].
Hai cái đầu còn lại của nó liền rút ngắn khoảng cách với cô ta,nhưng nó đã chậm một nhịp.
Sử dụng thanh katana được gắn chắc trong hàm Cerberus như một cây xà để leo lên lưng nó.
Thời gian để thờ phào nhẹ nhõm vẫn chưa phải lúc này. Tuy cô đã vô hiệu hoá được ba cái đầu khi ở trên điểm mù của nó là lưng,nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc nó không thể làm gì cô nữa.
Cái đuôi nhọn như một mũi thương chợt lao về phía cô và đâm sượt qua má trái của cô,vai phải,đầu gối,sườn,.......toàn bộ cơ thể cô lần lượt bị đâm qua,tuy đã né được hết những chỗ trí mạng nhưng cứ với tình trạng này thì cô sẽ sớm chết vì kiệt sức và mất máu thôi.
Phải đánh đổi
"Aggrr!!"
Đó là một nhát đâm xuyên qua chân trái của cô,tuy nhiên cô đã lấy được thứ mình cần.
Cái đuôi của nó cuốn chặt lấy cái chân vừa bị đâm xuyên qua,và nhấc bổng cô lên rồi ném về phía sau với một lực khiến cô văng xa hơn chục mét.
Toàn thân cô bầm dập,xương vai và đầu gối rạn nứt do lực từ sự va chạm với nền đá.
Máu chảy lênh láng xung quanh vị trí cô đang nằm và mọi cử chuyển của cô đều đã bị vô hiệu.
Liếc mắt xuống cánh tay trái đang cầm một thứ gì đó phát ra ánh sáng tím,cô mở lòng bàn tay ra bằng việc phụ thuộc vào các cơ tay,tuy rất đau nhưng nếu so sáng với tình trạng thân thể của cô hiện tại thì quả thực sẽ chả là gì cả.
Trong lòng bàn tay cô––một đồng xu dần dần hiện ra phía sau tia sáng đó,đồng xu với hình của hai con mèo đang đứng đối diện nhìn nhau cùng với các hoa văn lạ được trang trí xung quanh.
Miệng cô ta chợt nở một nụ cười nhẹ,có thể nói đó là nụ cười mãn nguyện trước khi cô bắt đầu đọc một câu thần chú gì đấy và kết thúc với câu " overall summoned"
Đồng xu trên tay cô ta bắt đầu xuất hiện những vết nứt cho đến khi nó tan ra thành những hạt bụi nhỏ bé lấp lánh và bay dần lên trời.
"Thất bại.......rồi à?"
Cô tự hỏi vậy trong lúc nhìn đồng xu tan dần vào hư vô. Đầu óc cô hiện giờ trống rỗng.
*leng keng* âm thang của 1 thứ kim loại va chạm với mặt đất chợt vang lên,nhưng cô không hề quan tâm đến nó.
Cerberus––miệng chảy đầy máu đang tiến lại gần cô gái,có vẻ nó đã lấy được thanh katana ra khỏi mồm rồi.
Tuy nhiên thứ nằm dưới đất lại không phải là thanh takana kia,mà lại là con dao rỉ không chuôi đang ở đấy.
Mặc kệ việc con quái vật ba đầu kia đang rút ngắn khoảng cách với mình,cô ta chỉ nhìn với một ánh mắt vô hồn vào khoảng không nới những hạt nhỏ như bụi của đồng xu vẫn còn đang lấp lánh.
Căn phòng đang dần tối lại,thứ ánh sáng tím giúp cho việc làm sáng căn phòng đã tan rã. Để lộ ra sáu cặp mắt đỏ lòm như máu của Cerberus trong bóng đêm.
Thấy cô gái vẫn bất động,nó không chần chừ mà lao thẳng đến đấy với tất cả sức lực,và lần này cô ta sẽ ko được dây xích kia bảo vệ nữa vì vị trí hiện tại của cô đang là ở ngay giữa căn phòng––ngay tại nơi sợi xích được gắn sâu vào trong đá để giữ Cerberus lại.
Ngay khoảnh khắc nó sắp đưa cô gái đó vào miệng thì một tiếng kêu thất thanh chợt vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com