Chương 5
"Dậy rồi hả,tai mèo."
Giọng nói cá tính của một cô gái vang lên khi thấy người đang nằm trên cái giường bằng gỗ mở mắt.
Cô ta — người đang năm trên giường quay nhẹ đầu sang nhìn về phía chủ nhân của tiếng nói đó —
«Auch!»
"Cơ thể cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu,cứ nằm yên đấy đi."
"C–cô là ai?"
"Là người đã cứu mạng cô."
"...!?"
Với câu đối đáp nhanh nhẹn ấy, cô gái — người bị thương và đang nằm trên giường không biết nói gì với câu này.
Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng mình nằm một lượt.
Đó là một căn phòng bằng gỗ với thiết kế rất đơn giản với diện tích gấp đôi cái giường cô đang nằm. Phía cuối giường có một cậu bé với mái tóc cam đang ngồi úp mặt xuống cái bàn ở vị trí sát tường cùng chất liệu với căn phòng mà ngủ say sưa với hai cánh cửa sổ mở toang hoác đối diện với cái bàn,những cơn gió mát lạnh thổi vào phòng qua cửa sổ bên cạnh giường cô mang theo những mùi hương từ cây cối tự nhiên tràn ngập khắp căn phòng. Khoảnh khắc bình yên này khiến cô nhớ lại những ngày tháng vui vẻ bên gia đình cô.
Bất chợt,tiếng gập sách vào vang lên bên phải vị trí chiếc giường.
Đặt cuốn sách lên cái ghế mình đang ngồi và đứng dậy tiến về phía cô gái đang nằm trên giường,một cô gái khác đột nhiên xuất hiện trước tầm nhìn của cô.
Mái tóc vàng bạch kim dài ngang vai đang đung đưa nhẹ theo gió cùng với cặp mắt tròn xoe màu vàng nhạt đang nhìn vào một thứ [phía trên đầu] của cô gái đang nằm trên giường, bận một bộ đồ kỳ lạ và đeo một thứ gì đó ở cổ mà cô chưa từng thấy trước đây. Từ một khuân mặt ngạc nhiên,bỗng cô ta — người đang đứng nhìn lên trên đầu cô gái kia nở một nụ cười tinh nghịch.
"Này,tai mèo,cái tai đó là thật hả?"
"Tất nhiên rồi,mà tôi có tên rõ ràng đấy nhé — kya!!,cô làm gì vậy à!!?"
*sờ sờ* *bóp bóp* "Coi bộ nó cũng khá là giống tai mèo bình thường,thú vị thật."
Bỏ qua phản ứng của người đối diện — cô gái tóc vàng bạch kim đó đưa tay lên sờ nắm cái thứ nằm trên đầu cô ta — một đôi tai mèo.
"Dừng lại!!!rốt cục cô là ai vậy,và tôi đang ở đâu đây, và tại sao cơ thể tôi lại đau nhói đến —"
"Thế" từ này vẫn chưa được phát ra thì đột nhiên cô ta đơ người lại,mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta nhìn lại toàn bộ căn phòng nơi mình ở với ánh mắt kinh ngạc,có vẻ chỉ trong phòng thôi thì vẫn chưa xác nhận được gì nên cô ta đã cố gắng ngồi dậy để nhìn ra ngoài dù cơn đau sẽ lại tra tấn cô —
"— Nằm yên đi,tôi nói rồi mà. Nếu không, tôi làm cô bất tỉnh luôn đấy."
Cô gái tóc vàng bạch kim nói trong lúc dùng một tay ấn nhẹ đầu cô gái kia xuống,không cho cô di chuyển mạnh.
"Nói đi! Hiện tôi đang ở đâu —"
"— Chị đã bị thương rất nặng đấy,có khi chết luôn rồi nếu không được chữa trị kịp thời đấy — Shiro-nee"
Một giọng nói khác cắt ngang lời nói của cô — người được gọi là Shiro,cô nhanh chóng đưa mắt đến nơi tên mình phát ra.
Cậu nhóc tóc cam,người đang úp mặt xuống bàn mà ngủ bỗng đột ngột đứng dậy như thể bị bắt quả tang trong lớp, đang nhìn chằm chằm vào cô gái tai mèo đang nằm trên giường — Shiro với cặp mắt đỏ ngầu do thiếu ngủ.
Phải mất một lúc thì Shiro mới ồ lên một cái như thể nhớ ra điều gì đó mà nói với cậu nhóc vừa ngắt lời mình.
"Em là ai vậy?"
"Là Kur,Muis Erholen hàng xóm ngày xưa của chị!!"
"......"
"......"
"Aaahhh nhớ rồi,nhóc chuột đó hả?"
"Đừng có gọi bằng cái tên đấy!!!"
"Nằm yên đi."
"Kyaaaaa tôi xin lỗi,tôi sẽ nằm yên nên đừng có nhấn nữa,làm ơn!!!"
Shiro hét lên trong khi nước mắt chảy đầm đìa khắp mặt.
Nhìn thấy Shiro khóc lóc cầu xin cô gái tóc vàng bạch kim thảm thiết như vậy,Muis như trút bỏ được sự tức giận mà nở một nụ cười thoả mãn. Và cũng thầm hỏi cô gái đó rốt cục là ai.
"A! Suýt nữa thì quên,chị trông chừng Shiro một lúc nhé,để em đi lấy thuốc."
"Ừm!"
"Thuốc á!? Không đâu,tôi ghét vị đắng của nó — à k-không có gì đâu."
Đang phản đối thì Shiro chợt nhận ra vẻ mặt như thể muốn giết cô hiện ra trên mặt người đứng cạnh cô nên cô đành ngậm ngùi chấp nhận việc đấy.
*cạch* tiếng cửa mở ra và đóng lại,giờ căn phòng chỉ còn duy nhất hai người sau khi Kur ra khỏi phòng.
(Làm ơn quay lại nhanh nhé Muis,không chị chết mất thôi) mồ hôi lạnh chảy ra trên người cô trong lúc cô đang không ngừng cầu nguyện.
"Giờ thì....có phải cô là nguyên nhân khiến bọn tôi xuất hiện ở đây không?"
"Hả!?"
Nhận được một câu hỏi ngoài dự đoán,Shiro không thể không hả một tiếng kèm theo vẻ mặt như thể hiện lên dòng chữ 'cô ta đang nói cái quái gì vậy'.
Có vẻ cũng đoán được dòng chữ đấy,cô gái với mái tóc vàng bạch kim thở dài mà nói trong lúc dí gần mặt vào Shiro.
"Cô thực sự không nhớ gì à, vậy cái từ [overall summoned] hay gì đấy,nghe thấy quen không?"
Shiro nhìn thẳng vào mặt cô ta với khuôn mặt kinh ngạc,còn cô ta — cô gái tóc vàng bạch kim thì chỉ nghiêng đầu mà nhìn cô.
"Rốt —"
"Ahh~ thôi đủ rồi! Khi nào cô di chuyển được bình thường thì chúng ta sẽ nói tiếp,ép cung một người đang dưỡng thương cũng không phải phong thái của tôi."
Nói rồi cô ta lùi ra sau và ngồi xuống cái ghế gỗ sau khi nhặt cuốn sách trên đó lên và đọc.
Bị bỏ lại với câu nói đấy có vẻ cũng không khiến Shiro hài lòng,cô liền gắng hỏi thêm một câu nữa.
"Này!"
"...?"
"Tên cô là gì vậy?"
"Và tại sao tôi phải nói?"
"Tôi đâu thể chỉ xưng hô 'này' hay 'cô kia' với người mà sẽ tra khảo tôi chứ."
Nghe thấy những lời đấy,cô gái tóc vàng bạch kim như thể không nhịn được nữa mà lăn ra cười.
"C-có gì đáng cười chứ!?"
"Không...không có gì, tôi là — Kurohi Sekitan!"
*đoàng* tiếng cánh cửa bị mở một cách thô bạo vang lên ngay lúc Sekitan dứt lời.
"Ahaha hãy quỳ xuống trước sức mạnh của —"
"— Chúng ta đang vào thăm bệnh đấy,giữ ý tứ chút đi Usagi!"
"Nii-san — à không! Nee-san — à không — mà sao cũng được! Cô ta thế nào rồi?"
"Mấy anh chị làm ơn giữ im lặng hộ em."
Sau tiếng mở cửa như thể tiếng bom,tim Shiro suýt nữa thì bay khỏi lồng ngực. Theo sau thứ tiếng khủng khiếp đó là 4 giọng nói cũng ồn ào không kém.
Người tạo ra thứ tiếng kinh khủng khi mở cửa — cũng như người đầu tiên bước vào phòng là một chàng trai với mái tóc nâu,bận một bộ đồ có phần giống với những nhà thám hiểm màu xanh đen trông khá bắt mắt. Theo sau cậu ta là một cô gái với mái tóc đen và kiểu tóc hai bím trong một bộ đồ thể dục màu trắng đang chống nạnh. Đi sau hai người họ là một chàng trai khác với mái tóc vàng óng cùng một cái áo khoác dài màu đen được mặc bên ngoài một cái áo tím và một cái quần sooc màu trắng. Cuối cùng là cậu nhóc tầm 13 tuổi tên Muis, mặc một bằng vải đỏ và một cái quần thun đen,trên tay đang bê một khay thức ăn với thuốc.
*cộp* Gập cuốn sách lại và đặt lên ghế một lần nữa,Sekitan đứng dậy và đi ra phía cửa rồi nói trong lúc vẫy tay ra hiệu cho mọi người đi theo.
"Tôi sẽ chỉ trông cô ta cho tới khi cô ta tỉnh lại, phần còn lại giao cho nhóc đấy. Đi thôi." Nói rồi, cậu — à không, cô ta bước ra khỏi căn phòng.
"Hể~~? Bất công! Bọn em vừa mới vào đây thôi mà!"
Dù nói vậy,nhưng chàng trai tóc vàng cùng với cái áo tím cũng đi ra ngoài cùng Sekitan.
"....."
"Này tên kia!! Ngươi nghĩ ngươi là main à! Dù là thế giới nào! — ta,kẻ thống trị trời xanh — Blue Phoenix vẫn sẽ luôn luôn là người dẫn đầu trong mọi tình huống!!"
-không một phản ứng
Sekitan chỉ đơn giản là đeo cái tai nghe để ở cổ lên đầu trước những câu nói đầy chỉ trích của cậu con trai tóc nâu với bộ đồ giống như đồ thám hiểm kia.
"Oi! Ngươi có nghe không đấy!!"
Sau câu nói đó,cậu ta cũng chạy theo hai người họ.
(Woa! Giỏi thật! Cô ta có thể dễ dàng quay Usagi như chong chóng vậy,hiếm lắm mới có mấy dịp mình bật được nhỏ đó....haizz....đời phũ thật)
Cô gái với hai bím tóc thở dài một cái trong lúc nhìn theo ba người họ,xong cô quay sang nhìn người đang bị băng bó đằng kia — Shiro.
Tuy là băng bó,nhưng nó không đến nỗi kín mít,mà nhìn những sợi vải quấn quanh cô ta thôi thì chắc ai cũng sẽ nghĩ là chỉ bị xước ngoài da thôi,chứ không ai nghĩ rằng cô gái đó,mới đây thôi, cả người bê bết máu,chân trái thì như bị đâm xuyên qua bởi một vật sắc nhọn,một vài chỗ xương thì có dấu hiệu gãy nứt.
Cúi nhẹ đầu xuống chào,xong cô ta cũng rời khỏi căn phòng mà không quên đóng cửa.
"Đúng là một đám người phiền phức phải không?"
"...."
"...."
"Muis.......nhóc đứng đó từ bao giờ vậy?"
"Thật bất lịch sự shiro-nee!"
Có lẽ nếu thằng nhóc không lên tiếng thì chắc mình cũng không nhận ra sự tồn tại của nó mất. Shiro liền nghĩ vậy trong lúc nhìn mặt Muis với biểu hiện giận thấy rõ.
"Mà đây là đâu vậy?"
"Nhà em."
Muis thản nhiên nói vậy trong lúc đặt khay thức ăn với thuốc lên một cái bàn nhỏ được đặt cạnh cái giường.
(Hô~ nhà nhóc à!.........nhà...)
"Éééé!!! Nhà nhóc á!? Không! Không! Không thể nào!,nhóc đang đùa đúng không? Này! Nói là đang đùa đi!"
"Là thật đấy!"
Muis trả lời ngay mà không một chút do dự. Nhận thấy cậu nhóc không nói đùa,mặt Shiro như vừa nghe thấy một điều không thể tin được.
(Mà đây đâu phải điều mình muốn hỏi,kệ đi,kệ đi..............làm như có thể ấy!!! Agggrr không thể bỏ chủ đề này ra khỏi đầu được)
"Ồ! Có vẻ thảo dược bắt đầu phát huy tác dụng rồi nhỉ."
"Hả!?"
Trước khi nhận ra thì 2 tay của Shiro đã tự động đưa lên đầu và làm cho mái tóc của cô trở nên rối tung lên.
"Giờ chị có thể ngồi dậy được không?" Muis phấn khởi nói khi thấy tay của Shiro đã có thể cử động.
"À...ừ!"
Shiro nói rồi bắt đầu chống hai tay xuống và ngồi dựa vào bức tường sau lưng —
"—Đau!..." Cô kêu nhẹ và nhăn mặt lại trong lúc cố ngồi dậy.
Tuy không đến mức không thể chuyển động nhưng cơn nhói đau vẫn đang hoành hành ở hai bả vai cô,khiến cô khó lòng di chuyển mà không cảm thấy đau đớn — nhất là tay trái.
"Phù~~" một tiếng thở nhẹ nhõm phát ra khi mà Shiro đã ngồi dậy và dựa vào tường một cách hoàn chỉnh.
"Có thể hơi muộn nhưng........chuyện gì đã xảy ra với chị vậy Shiro-nee?" Muis lo lắng hỏi và đưa một thìa cháo lên mồm Shiro.
"....."
Không một lời nói,cô ta chỉ ăn hết phần cháo trên cái thìa với vẻ mặt thoáng buồn.
"Cái lúc thấy chị và mấy người kia đi ra từ giữa ngọn núi,e đã rất sốc đấy. Còn hơn thế nữa là khi nhìn thấy tình trạng của chị lúc đấy mà vẫn còn thở thì em còn sốc hơn."
"Tệ đến thế sao?"
"Đương nhiên! Ngoại trừ việc cả người đầy vết thương nhẹ, chân bị thủng,tay có một vết cào khổng lồ,vài chỗ xương bị rạn thì phải kể đến là 'thiếu máu trầm trọng'— "
".....Thiếu.....máu?" Shiro bất ngờ nói sau khi nuốt một thìa cháo khác.
"Ờm,có thể chị không biết,nhưng chị đã hôn mê được một ngày rồi đấy."
".....!?"
Không biết nói gì,Shiro hơi ngẩng đầu lên trần nhà với ánh mắt trầm tư.
"Nhưng chị sẽ không thể nào tỉnh lại nhanh vậy — không! Có khi là không thể sống được luôn ấy chứ, nếu không có cái chị vừa nãy."
"Chị vừa nãy?..........cô gái tóc bạc kia á!!?"
Muis gật đầu trong lúc đưa tiếp một thìa cháo khác lên mồm Shiro và bắt đầu giải thích.
"Chị có biết [blood seed] không?"
"Mmm.... Có phải đó là một loại hạt có khả năng tái tạo lại một lượng lớn máu cho người sử dụng không?"
Shiro đưa tay lên cầm một vài cọng tóc ở phần ngực và cuốn chúng vào đầu ngón trỏ rồi nuốt một thìa cháo nữa.
"Đúng vậy! Nhưng cỏ vẻ Shiro-nee mới chỉ biết đến tác dụng của nó thôi nhỉ? Tiện đây em sẽ giải thích sơ qua cho chị biết về thứ này....."
(Coi bộ sẽ tốn một lượng thời gian kha khá cho việc giải thích đây.)
Shiro nghĩ thầm và thở dài với vẻ mặt có phần buồn chán trong khi Muis thì lại bắt đầu hưng phấn lên và kể về tác dụng của [blood seed]. Và những uẩn khúc như 'đây là đâu' hay 'chuyện gì đã xảy ra với mình' của cô ta hiện vẫn chỉ là uẩn khúc bởi sự hưng phấn về việc giải thích của Muis thì như là một thác nước vậy,một sinh vật nhỏ bé như cô làm gì có đủ dũng cảm mà ngăn cái thác to lớn đấy lại cơ chứ.
*
"Hô~ ra đây là trung tâm của phía nam. Underwood!" Sekitan phấn khởi nói trong lúc quan sát toàn bộ cảnh vật xung quanh mình.
Xung quanh cô ta hiện tại là những toà nhà mang phong cách châu âu vào những thế kỉ xung quanh 17,18 và không chỉ riêng gì những toà nhà mà cả những vật dụng đời sống của họ cũng vậy,chắc chắn rằng những người sống ở thế giới này sẽ không thể nào hiểu được những từ như ô tô,xe máy,đèn pin....hay thậm chí là nhà vệ sinh có nút xả nước.
Tuy là vậy nhưng thứ tạo ra sự khác biệt ở thế giới này so với một văn hoá châu âu thông thường thì phải kể đến là những sinh vật sống ở đây đều rất phong phú,tuy nói là sinh vật nhưng nó hoàn toàn không phải những sinh vật bình thường,tất cả [bọn họ],những con người đó đều mang theo một đặc điểm riêng biệt của từng loại vật như chó, mèo, chuột hay thậm chí là cả những cá thể tưởng như chỉ có trong thần thoại như ma cà rồng,người khổng lồ hoặc elf.
Nhưng để được gọi là [trung tâm của phía nam] thì chắc chắn sẽ phải có gì đó khác lạ so với những vùng xung quanh hoặc chỉ đơn giản là nó là trung tâm của cả phía nam,nhưng phía nam này đã hội tụ đủ cả hai yếu tố đó. Phía dưới Sekitan hiện tại là một bông khổng lồ hoa màu vàng,nó có khoảng 10 cánh hoa mở rộng và uấn ra phía sau,Sekitan hiện đang đứng trên một trong số chúng mà quan sát toàn cảnh nơi đây.
"May mà chúng ta lên đây vào lúc trời gần tối,không biết vào giữa trưa thì nhiệt độ của cái thứ này sẽ khủng khiếp thế nào nhỉ?"
Đúng như những gì Sekitan nói,lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn. Và cái bông hoa mà cô ta đang đứng lên có độ cao tương đương với một toà nhà trăm tầng,đây cũng là thứ được cho là cao nhất phía nam.
"Ta không nghĩ rằng thứ này còn có thể nóng hơn nữa đâu."
Đằng sau Sekitan — chàng trai tóc nâu trong bộ đồ thám hiểm màu xanh đen đang đứng đấy cằn nhằn.
Nhìn cậu ta một lúc,Sekitan lên tiếng.
"Cậu là Usagi đúng không?"
"Sai rồi,đó chỉ là cái tên mà mọi người đặt cho ta lúc ta sinh ra thôi,tên thật của ta là Blue phoenix [kẻ thống trị trời xanh]."
"Hê~ chứng minh xem! Ngay tại đây,ngay bây giờ."
"Nihaha. Nhìn dưới chân ta là biết."
Cậu ta — người tên Usagi nhanh chóng đáp lại ánh mắt thách thức của Sekitan bằng cách chỉ ngón tay xuống bên dưới chỗ mình đứng.
Nếu ngay lúc này mà nhìn xuống dưới chân Usagi thì thực sự sẽ chả thấy có gì đặc biệt ngoại trừ màu vàng như ánh nắng của bông hoa — nhưng,có một thứ gì đó đang dần khác đi,từng giây một. 1 hình vuông nhỏ hiện ra phía dưới đôi giày của Usagi một cách mờ ảo, hình vuông đó đã ngụy trang một cách hoàn hảo với màu vàng của bông hoa,và giờ, dưới chân Usagi hình vuông đó đã và đang chuyển sang màu xanh da trời cùng với ánh hào quang của nó.
Diện tích của hình vuông đó đủ để Usagi có thể nằm hẳn lên trên nó,tuy vậy nhưng nó rất là mỏng,nếu có một cái tên để miêu tả thứ này nhanh gọn nhất thì có lẽ nói là [lớp kính toả ra ánh sáng màu xanh da trời] có lẽ là hợp nhất,mặc dù cái thứ đó chắc chắn không thể nào là kính được vì sẽ không có ai rảnh hơi vác một tấm kính to đùng như thế lên một bông hoa có độ cao hơn 100m để ngắm cảnh,mà vốn dĩ 2 việc đó đã chả liên quan gì đến nhau rồi.
Sekitan ngồi xổm xuống và quan sát cái hình vuông đó một cách trầm ngâm trước khi và nghiêng đầu hỏi.
"Cái thứ này có gì liên quan gì đến câu 'thống trị trời xanh' vừa nãy vậy?"
"...!?"
Thấy vẻ mặt như thể đã trúng tim đen của Usagi,Sekitan liền đưa ra khuôn mặt của kẻ thắng cuộc.
"Are? Arere.... Đừng nói là 'tên thật' của cậu cũng là một cái tên giả đấy nhé."
"K-không phải,một.....một ngày nào đó,ta sẽ cho ngươi thấy hết khả năng của ta! Nhưng..... bây giờ thì không được, nếu bây giờ mà làm thì sẽ có chuyện không hay xảy ra...."
"Vậy cái chuyện không hay đó là....?"
"Đương nhiên là —"
"—Mà coi bộ chúng ta cũng gặp phải chuyện không hay rồi,nhưng nếu nhìn theo cách của tôi thì chuyện thế này mới thú vị."
"Cái....!?"
Ngay lúc đấy, một cơn gió mạnh chợt thổi lên từ phía dưới,khiến cho bông hoa khổng lồ đó rung chuyển đôi chút — đó là những gì những người đứng bên dưới nhìn được,còn ở tít bên trên cánh hoa kia thì lại khác hoàn toàn,nó rung chuyển như thể tâm chấn của một trận động đất sáu độ richter.
Sekitan và Usagi liền nhanh chóng cúi xuống. Sekitan nắm chặt lấy cánh hoa mình đang đứng lên, Usagi thì bám lấy tấm hào quang dưới chân mình, nếu không họ nhất định sẽ bị thổi bay đi.
Cảm giác nóng rát xuất hiện trên hai bàn tay đang nắm chặt lấy cánh hoa của Sekitan,nhiệt độ mà những cánh hoa đó toả ra hiện tại đang là xung quanh 500 độ,đủ để khiến một người bình thường sẽ chết ngay khi đứng gần nó.
Và đương nhiên là 2 người đang đứng trên nó đây hoàn toàn không bình thường. Cái nóng cỡ này sẽ không bao giờ có thể khiến cho Sekitan bị bỏng và nhờ vào cái thứ mà mình đang đứng lên, Usagi cũng vậy.
Tuy khổng lồ nhưng có vẻ bông hoa đó cũng đơn thuần chỉ là một bông hoa mà thôi. Sekitan nhận thấy rằng nếu cơn gió này cứ tiếp tục thổi thế này thì bông hoa — biểu tượng của phía nam sẽ bật gốc mà bay đi mất thôi.
Nhưng nếu bây giờ cô thả tay ra thì cô sẽ bay đi mất.
"Yaaaa!!"
"!!?"
Trong một khoảnh khắc cơn gió đó gần như đã thổi bay được Usagi đi. Và trong khoảnh khắc đấy Sekitan cũng đã định làm liều bằng cách nhảy ra bắt lấy Usagi xong đáp xuống đất từ một độ cao trên 100m,cho dù có là một người có siêu sức mạnh đi chăng nữa thì việc đáp xuống từ độ cao từng đấy mà không có thương tổn gì cũng là khó rồi,nói gì đến chuyện vác thêm một người nữa,nói không chừng,xương của Usagi sẽ bị gãy nát hết ngay khi Sekitan tiếp đất bởi xung lực từ cú tiếp.
Nhưng có vẻ điều đó đã không xảy ra,một cây bút kèm theo ánh hào quang xanh chợt xuất hiện trên tay Usagi,cậu ta nhanh chóng vẽ một đường thẳng từ người cậu tới chỗ mình vừa đứng. Từ đường thẳng đó hiện ra một tia sáng nối từ cậu đến cái tấm hào quang kia,và cả tia sáng lẫn cái tấm kia liền dính lại với nhau như một.
Không biết được làm bằng gì nhưng tia sáng đó hiện đang bị đưa đi đưa lại như một sợi dây thừng giữa cơn bão,nó đã nhanh chóng chuyển đổi từ một tia sáng sang một sợi dây.
Usagi nắm chặt lấy tia sang đấy và giữ cho mình không bị thổi bay đi.
Nhưng việc cậu bị thổi đi cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều nếu cơn gió đó không được xử lý.
Ngay sau đấy,Usagi gào lên với Sekitan khi cảm thấy rằng mình không thể chịu nổi nữa.
"ngươi nhanh chóng mà xử lí cơn gió chết tiệt này đi —hyaaa!"
"!??"
"Cơ....cơn gió đột nhiên mạnh hơnnnnnnn aaaaaaa!!"
Như thể phát hiện được điều gì đấy,Sekitan nở một nụ cười chiến thắng mà gào lên.
"Này tên kia! Xuất hiện và đánh như một người đàn ông đi!"
*uỳnh* một cú đấm được tung ra ngay sau lời nói của Sekitan.
Xung lực từ cú đấm liền đánh tan cơn gió,đúng vậy,chỉ với một cú đấm,cơn gió như thể một siêu bão đã hoàn toàn tan biến thành hư vô.
Chỉ để lại một thứ tiếng *crắc* từ một vật gì đó đang vỡ vụn.
Do cơn gió đã ngừng nên Usagi bắt đầu rơi tự do xuống phần cánh hoa,mà nó cũng không quá xa,chỉ hơn 8m trên không là cùng,cũng may là bông hoa khá mềm. Nhưng——
"Nóng!!!"
——nhiệt độ của bông hoa cũng chỉ giảm xuống được tầm trăm độ sau cơn gió đó,nghĩa là bông hoa hiện vẫn xung quanh 400 độ.
Usagi ngay sau khi chạm mông vào bông hoa liền đứng bật dậy ngay và chạy về phía [tấm hào quang] như thể không tồn tại trọng lực.
Sekitan thì đứng đó và cười phá lên khi thấy cảnh Usagi chạy đi.
"Vậy mà tưởng cậu sẽ đáp xuống một cách từ từ nhất chứ."
"Không phải ta đã nói là sẽ có chuyện không hay xảy ra à!!!" Usagi tức giận nói.
Nụ cườ tinh ngịch bắt đầu hiện lên trên khuân mặt Sekitan,nhưng lần này cô ta không nhìn vào Usagi mà là vào một khoảng không nào đó bên trên.
"Vậy sao giờ chúng ta không tự giới thiệu về bản thân nhỉ? Bắt đầu từ cái người ở đằng kia vậy." Nói rồi Sekitan chỉ tay lên trên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com