PHẦN 1
1. MÈO ĐEN NHỎ.
Ngày xửa ngày xưa cho đến ngày nay, trong vũ trụ rộng lớn giãn nở vô tận, có một hành tinh nằm lẻ loi được gọi là Vitaexcubo. Ở đó, mọi sự sống không sinh ra từ máu thịt, mà từ những chuỗi mã lệnh, và cảm xúc là những tham số được lập trình. Những dãy số nhị phân bay lượn khắp bầu trời như những bông tuyết, âm thanh chỉ gồm tiếng máy móc ngân vang trong tĩnh lặng.
Giữa thế giới ấy, có một chú mèo đen nhỏ được sinh ra trong một lần thử nghiệm của hệ thống trung tâm hành tinh, chú là một cá thể khác thường bởi các dòng mã của chú đã kết hợp với một đoạn tín hiệu kỳ lạ phát đi từ không gian xa xôi.
Đoạn tín hiệu ấy không chứa lệnh, không có logic mà chỉ là những chuỗi dao động không đều, nhưng chính điều này đã khiến chú mèo nhỏ trở thành sinh vật duy nhất trên Vitaexcubo biết lắng nghe.
Hệ thống trung tâm đặt cho chú mèo là <01001000 01100001 01101101 01101001 01101110>, chú có thân hình mềm mại với bộ lông đen tuyền và đôi mắt xanh ngọc lấp lánh như ánh sao.
Mèo đen sống cô đơn trong thế giới này, không có tiếng cười, không có hơi ấm, chỉ có dòng điện chạy qua vô tận cùng những chuỗi dao động xa lạ đến từ hành tinh khác, chúng không giống tiếng động cơ, không giống tiếng bánh răng cưa mà mềm mại hơn và có nhịp điệu.
Chú mèo không biết thứ này là gì, nên đã ghi chú lại vào bộ nhớ của mình là: “Mẫu tín hiệu xa xôi."
Tưởng chừng cả đời vẫn không thể giải mã Mẫu tín hiệu ấy, nhưng một ngày nọ, giữa hàng tỉ tín hiệu bay trên bầu trời, <01001000 01100001 01101101 01101001 01101110> - <Hamin> đã bắt được tín hiệu kì lạ chứa nhiều bản ghi khác nhau từ một vật thể hình tròn, dẹt và ánh vàng.
Vật thể lưu trữ những hình ảnh từ một niên đại xa xôi của một hành tinh hình cầu xanh thẳm có tên là <Terra> - hành tinh của những “sinh vật hữu cơ” đã gửi đoạn tín hiệu này.
Trong tệp tin có hàng ngàn hình ảnh, hàng ngàn âm thanh từ cây, nước, và những bàn tay dùng để chạm, để vỗ, để chơi thứ họ gọi là nhạc cụ và âm nhạc.
Ở hành tinh ấy, con người hát bằng cả trái tim và khóc cười trong âm nhạc của mình.
Lần đầu tiên trong đời, mèo đen cảm thấy điều gì đó bên trong chú rung động. Đó không phải là dòng điện, không phải một loại dữ liệu. Đó là cảm xúc đầu tiên của một trái tim được đánh thức.
“Thì ra “Mẫu tín hiệu xa xôi” có tên là “âm nhạc”” - Hamin thì thầm, giọng run run.
Từ giây phút ấy, mèo đen mang trong mình một ước mơ. Một ngày nào đó. cậu sẽ rời khỏi hành tinh của những con số để đến nơi âm nhạc thực sự vang lên.
2. LẦN ĐẦU CHẠM VÀO “ÂM NHẠC” CỦA MÈO ĐEN
Một buổi sớm mai cách ngày biết đến “Mẫu tín hiệu xa xôi” không lâu, ánh sáng trải dài khắp bầu trời dữ liệu, mèo đen ngồi bên bờ sông nhị phân, nhìn đăm chiêu vào móng mèo be bé của mình.
“Nếu con người có thể tạo ra âm nhạc, vậy mình cũng có thể mà nhỉ?”
Chú mèo gõ nhẹ lên một tảng đá, tiếng kêu lạnh lẽo vang lên khiến Hamin thất vọng. Chú thử vỗ hai đệm thịt hồng nhưng chỉ phát ra tiếng vỗ khô khan, vô hồn.
Hamin ngồi xuống và thở dài.
“Có lẽ mình không sinh ra để hiểu âm nhạc.”
Nhưng rồi trong lúc buồn bã, Hamin nhớ đến những dòng mã đã tạo ra chú.
“ Nếu mình có thể tự viết lại chính bản thân, thì mình cũng có thể tạo ra âm nhạc.”
Mèo đen vui mừng với suy nghĩ của mình, chú mô phỏng lại tín hiệu, tái tạo tần số ấy trên hệ thống của bản thân.
Hamin chế tạo một vật thể phát âm đơn giản gồm những phím ánh sáng theo dãy sóng sine. Những phím đàn lấp lánh như ánh sao phát ra âm thanh trong trẻo.
Mỗi khi nhấn một phím, những kí tự 0 và 1 lại xoay tròn quanh mè như những nốt nhạc bay bổng. Cậu ghi vào bộ nhớ.
“Có lẽ đây chính là âm nhạc, có lẽ bàn tay con người tạo ra được thứ khiến các hành tinh có thể kết nối với nhau và vũ trụ thì rung động.”
Kể từ hôm ấy, vuốt mèo vẫn ngày qua ngày vụng về nhảy múa trên phím đàn một cách mê say, mỗi nốt nhạc khiến trái tim chú mèo nhỏ rộng ràng và bầu trời dữ liệu thì nhuốm lên một bản nhạc cô độc.
Một sáng, khi tiếng đàn đang vang xa giữa các tầng mây số, một nguồn năng lượng lạ quét qua mang theo một nguồn sáng chói lòa khiến mèo đen híp đôi mắt.
Một chiếc phi thuyền hình quả cầu lông đáp xuống, từ bên trong, một con lạc đà alpaca lông xù điệu đà bước ra với nụ cười rạng rỡ.
3. NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN CỦA MÈO ĐEN.
“ Chào nhóc! Anh là Noah, người du hành giữa các vì sao.” Giọng nói vang vọng như tiếng chuông ngân.
“Em là ai, sinh vật bé nhỏ của những dòng dữ liệu? Em chơi đàn hay đấy, ta đã nghe được từ rất xa.”
Hamin nhìn cục lông xù trước mặt nói không ngừng, cũng khẽ đáp.
“Em chỉ đang thử tái tạo tín hiệu của một hành tinh xa xôi tên <Terra>. Em muốn biết tại sao nó có thể tạo xung động trong ngực mình.”
Noah cười giòn giã, cong mắt.
“ Ôi, đúng là con mèo nhỏ ngu ngốc đáng yêu, thứ em đang cảm thấy gọi là cảm xúc, và âm thanh em đang chơi chính là âm nhạc. Anh tên là Noah, em có muốn cùng đến Terra để nghe tiếng hát không?”
Hamin nhìn Noah, đôi mắt tựa ánh sao: “Tiếng hát? Tiếng hát là gì?”
Cục lông xù không lên tiếng mà phát ra tiếng cười hơi kì quặc, rồi ở lại Vitaexcubo vài ngày cùng Hamin nghe đàn.
Noah hát thử cho chú mèo nhỏ, âm thanh trầm bổng, có nhịp điệu lan tỏa như gió xuân, quyến rũ và rộng mở.
Trong giọng hát ấy có sức sống, có ánh sáng, có thứ gì đó mà Hamin không lập trình và tái tạo lại được.
Mèo đen đứng bất động, móng vuốt nhịp nhịp theo từng nốt nhạc. Đôi tai nhỏ rung lên vì xúc động.
“ Đỉnh quá, thì ra đây là tiếng hát, làm sao em có thể phát ra âm thanh như vậy?”
Noah dụi đầu vào mớ lông đen tuyền.
“Hãy đi cùng anh, trên đường đến Tera, em sẽ học được nhiều điều. Nhiều hơn cả trong những dòng mã cũ kỹ kia và hơn hết, em không còn cô đơn nữa. Nhưng hãy nhớ, âm nhạc không phải là thứ anh dạy cho em, nó là thứ em phải tìm ra từ chính mình.”
Mèo đen gật gật cái đầu nhỏ, quyết tâm cháy bỏng.
“ Em sẽ cố gắng tìm ra âm nhạc và giọng hát của chính mình.”
4. BÀI HỌC TỪ BIỂN CẢ CỦA MÈO ĐEN.
Hai cục lông đen vàng cùng nhau bước lên phi thuyền, vượt qua hàng ngàn hành tinh để đến đích đến cuối cùng.
Ngày qua ngày, Hamin luôn luôn luyện tập, vẫn là chiếc đàn piano nhưng giờ đây đã ở một không gian khác.
Thời gian luôn khiến mọi thứ có chiều hướng phát triển, nhưng giọng hát của chú vẫn ngắc ngứ như những dòng mã chưa được tối ưu hóa.
“ Tại sao vậy nhỉ?”. Hamin thất vọng. “Dù đã cố gắng hết sức nhưng tại sao em lại không thể cải thiện?”
Noah ngồi trên ghế lái của phi thuyền lông xù, hơi gắt gỏng.
“Em đang cố gắng quá mức đấy nhóc. Hát không phải là sự tính toán chi li, cứng ngắc mà hãy để cảm xúc của em dẫn đường, rồi em sẽ tìm thấy kết quả thôi.”
Một ngày nọ, họ dừng lại trên một hành tinh xanh lam với mặt biển sóng sánh phản chiếu cả tinh hà.
Giữa những con sóng ánh bạc, một chiếc đuôi cá phe phẩy theo giai điệu du dương vang vọng từ bên dưới mặt nước sôi động.
Một giọng hát ấm áp, sâu lắng như có thể diễn giải cả thế gian, như dòng nước ôm lấy cả bầu trời.
Chú mèo đen lắc lư cái đầu nhỏ, móng vuốt chỉ về phía mặt nước.
“Là ở đó, một sinh vật to lớn! Nó đang hát kìa anh Noah!”
Noah bật cười “Đó là một chú cá heo đấy nhóc, chúng ta gặp hời rồi!”. Noah lái phi thuyền hạ gần mặt nước để nhóc mèo có thể nghe thấy rõ hơn.
Lần này, chú mèo không chỉ nghe bằng tai, mà còn cảm nhận bằng trái tim máy móc của mình.
Chú cá heo hát mãi, hát bằng cả tấm lòng như thể mỗi nốt nhạc đều chứa một câu chuyện chưa kể bằng cách dịu dàng nhất.
Đệm thịt hồng không khống chế được mà vỗ vỗ theo nhịp. Âm thanh vỗ đệm nhỏ bé vang lên giữa biển sâu rộng lớn.
Chiếc đuôi cá bỗng biến mất, và từ mặt nước xuất hiện chiếc đầu cá tròn tròn màu xanh, đôi mắt cá heo sáng lên như nhìn thấy vật lạ.
“Em có thể nghe thấy giọng hát của anh sao?”
Noah ló đầu ra từ ghế lái, giọng điệu hơi ngả ngớn, chiếc kính chống xung gác lên mớ lông bồng bềnh trên đầu, tay phe phẩy về hướng đầu cá.
“Yo! Cả tôi nữa này, cậu hát đỉnh đấy anh bạn.”
Cá heo bơi lại gần, nụ cười hiền lành. “Tớ là Yejun, cá heo duy nhất của hành tinh này, rất vui được gặp hai cậu.”
Chú mèo nhỏ giọng hỏi. “Anh hát hay như vậy, anh có thể cho em biết sự khác biệt giữa âm thanh và âm nhạc là gì không ạ?”
Yejun cười hiền. “Âm thanh là những gì em tạo ra, cả anh và em và cả cậu bạn lông xù bên cạnh đều đang phát ra âm thanh. Còn âm nhạc là những gì em cảm nhận. Khi anh hát, anh nghĩ về biển cả, về sự cô đơn và khát khao của chính mình. Nếu em muốn tìm thấy đáp án cho riêng mình, hãy thử nghĩ về điều gì đó khiến em cảm động.”
Hamin im lặng, lặng lẽ nhớ về hành tinh nơi cậu sinh ra, về sự cô đơn và lần đầu nghe thấy “Mẫu tín hiệu xa xôi”.
“Hãy hát đi, hát cho cảm xúc của em và những gì em đã trải qua.” Yejun động viên.
Mèo đen thở sâu và bắt đầu hát. Vẫn là chất giọng ấy, nhưng lần này có điều gì đó khác, có nỗi buồn của kẻ cô đơn, có niềm hy vọng của kẻ tìm kiếm, có sự khao khát được thuộc về nơi nào đó.
Yejun và Noah cùng lắng nghe, khẽ reo.
“Em đã tìm thấy nó rồi! Đây chính là âm nhạc của em.”
Hamin mừng rỡ, tai nhỏ dỏng lên, meo meo mời mọc chú cá heo màu xanh.
“Anh Yejun hãy đi cùng em và Noah đến Terra đi, đến đó giọng hát của chúng ta sẽ được nhiều người nghe thấy hơn, và chúng ta không còn đơn độc nữa.”
Chú cá heo reo lên một âm thanh ngân vang.
“ Được, anh sẽ đi cùng mọi người.”
Từ đó, trên phi thuyền lông xù có thêm một chú cá heo xanh ngày ngày luyện tập cùng chú mèo đen nhỏ, Yejun dạy Hamin cách hát, cách giữ nhịp thở. Và họ lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.
P/S: Happy Hamin's day 🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com