Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Iotta

"Hoa vàng nở rộ trên đồi núi
Algiz thánh địa ánh chan hòa
Eylifr tỏa quang nơi đỉnh ngọc
Mây mù che khuất lối quê nhà
Hoa tàn rơi rụng gieo mầm sống
Ái tình hồi sinh giữa bao la."

Noah khẽ nhíu mày. Có tiếng hát non nớt của ai đó từ xa vọng lại. Một bài hát ru xa lạ anh chưa từng nghe qua nhưng bỗng thấy thân quen. Tiếng hát vẫn tiếp tục vang lên như cố kéo bước chân anh đi theo.

Noah biết mình đang mơ. Trước lúc nhắm mắt anh vẫn còn đang ở phòng mình trên phi thuyền, không thể nào lang thang nơi vô định như thế này. Đây có thể là một cái bẫy, có kẻ đang cố gắng thao túng giấc mơ của anh. Noah xoay người đi về phía ngược lại nơi phát ra tiếng hát. Tiếng xáo động ầm ĩ ngay lập tức át đi tiếng hát ru.

.......

"Thưa ngài, quân tiếp viện của chúng ta đã mất liên lạc được nửa ngày rồi. Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Nếu quân tiếp viện không thể đến thì dám cá có chuyện đã xảy ra với họ rồi."

"Chúng ta không thể ngồi đây chờ chết được, thưa ngài."

"Nhưng nếu chúng ta phá vòng vây, điều gì sẽ đảm bảo chúng ta còn sống chứ? Đây là hành tinh của họ. Chúng ta chỉ là những kẻ xâm lăng thôi."

.....

"Chàng trai trẻ...Này! Tỉnh dậy đi! Cậu ổn rồi chứ?"

"Tôi...đang ở đâu vậy?"

"Cậu may mắn đấy nhóc. Cậu là người duy nhất còn sống khỏi phi đội STEEN-17 đấy."

"...Duy nhất?"

"Phải! Người cuối cùng sống sót chính là cậu."

......

"Ngài biết rằng cậu ấy không làm gì sai, thưa ngài."

"Tôi biết, nhưng đây là chuyện dính tới hoàng thất. Kể cả không có bằng chứng chứng minh cái chết của Thái tử là do cậu ấy gây ra nhưng chúng ta cần một con tốt thí trước tiên."

"Ha! Tốt thí?"

.......

"Tôi sẽ không bỏ cuộc để đòi lại công bằng và lẽ phải cho người bạn của mình. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà kẻ nắm giữ truyền thông trở thành kẻ thắng cuộc. Tôi tin rằng chúng ta phải nghe đọc có chọn lọc."

"Vậy tức là ngài cho rằng phía hoàng thất và Chính phủ đang bịa chuyện sao, thưa ngài?"

"Ngài định nói sao khi hiện tại Thiếu tá Nam vẫn chưa ra mặt trả lời những vấn đề xoay xung quanh bê bối này vậy?"

"Thưa ngài..."

.......

"Vừa có quyết định thuyên chuyển công tác mới cho cậu đây."

"Thưa ngài?"

"Nghe không thủng hả? Cậu là người nổi tiếng rồi đó, Thiếu tá Han. May cho cậu là cậu chỉ bị thuyên chuyển chứ không bị quy đại cho một cái tội nào đó rồi xử bắn."

"Họ không thể làm vậy. Không khi cậu ấy đang cần tôi nhất!!!"

"Các đồng chí, hộ tống Thiếu tá Han lên đường làm nhiệm vụ đi."

.......

Noah giật mình khi những kí ức đen tối nhất mà anh cố gắng quên đi, cố gắng đem chôn nó thật sâu để nó không còn ám ảnh anh mỗi lần đặt lưng xuống, bủa vây lấy anh. Anh toan quay đầu bỏ chạy khỏi nó nhưng nghĩ tới đầu bên kia có thể là một cái bẫy to hơn đang đợi, anh khẽ nhắm mắt lại. Anh tự nhủ đây chỉ là mơ, khi anh tỉnh giấc cơn ác mộng này sẽ chấm dứt. Anh sẽ tiếp tục sống mà không còn cần nghĩ về nó thêm nữa. Mọi thứ đã qua rồi...

"Ngươi nói dối. Ngươi không thể buông xuống những chuyện đã xảy ra."

Tiếng tí tách nhỏ từng giọt bên tai Noah. Một sinh vật hình người cao dong dỏng, thân hình gầy gò, đôi mắt híp không có tròng đen và mái tóc vàng phát sáng chầm chậm di chuyển tới cạnh anh. Sinh vật nọ mím đôi môi mỏng nhưng tiếng trẻ con non nớt lại tiếp tục vang lên bên tai anh:

"Đau khổ thật đấy phải không? Ta không cố ý gợi ra nỗi đau của ngươi đâu. Ta chỉ...tò mò về nơi này thôi."

-Vậy ngươi thỏa mãn rồi chứ?

Sinh vật đó hơi ngạc nhiên rồi giơ tay phẩy nhẹ cái vạt của mảnh vải quấn quanh người nó. Kí ức u ám kia ngay lập tức lắng xuống. Không gian xung quanh bỗng biến đổi thành một hang tối ẩm ướt. Khi Noah chớp mắt nhìn quanh, anh nhận ra đây không phải một cái hang mà là một đường hầm với những viên gạch lát và hình thù quái dị. Sinh vật nọ đang bay lơ lửng trên mặt đất nhưng vì mái tóc dài kia liên tục quẹt xuống những vũng nc đọng trong hầm, phát ra một vài tiếng loẹt xoẹt. Sinh vật nọ đứng đối diện anh, lắc đầu cảm thán:

"Không, ta không hề ngừng tò mò. Ngươi là "thứ" giống chúng ta nhất."

Sinh vật nọ đưa 1 trong 4 cánh tay dài ngoằng lạ lùng định chạm vào Noah, ngay lập tức bị anh đánh bay. Sinh vật nọ thu tay lại, chẳng có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh phản kháng, chỉ nhún vai, xoay người, bay là là về phía trước.

"Nếu ngươi muốn biết ta là ai hay ta tới đây vì cái gì thì đi theo ta."

-Ta không tin ngươi, ngươi không thấy sao?

"Ta cũng đâu cần ngươi tin ta? Nhưng so với ngồi trong đường hầm ẩm ướt này đợi chính mình tỉnh dậy thì tìm việc khác để làm không tốt hơn sao?"

Noah chựng lại, có hơi thấy cái kiểu trả treo này có chút quen thuộc. Anh lắc nhẹ đầu, cười nhạt. Nhưng cũng đúng. So với việc bó gối ngồi đây thì chẳng thà đi làm việc khác còn hơn. Dẫu sao đây cũng chỉ là giấc mơ của anh. Kể cả sinh vật kia có muốn dìm chết anh trong đống ác mộng không hồi kết thì cũng có gì đâu cơ chứ? Không phải cả ngàn đêm trước đó không có sinh vật kia thì anh cũng chỉ thế thôi sao?

Noah theo chân sinh vật nọ rẽ qua rẽ lại 3, 4 lần trong đường hầm tối tăm. Càng đi, nước phía dưới chân anh càng dâng lên. Khi nước đến đầu gối, giọng trẻ con của sinh vật nọ lại vang lên:

"Chúng ta tới nơi rồi."

Cuối đường hầm là một mảng u tối không thấy ánh sáng. Sinh vật nọ đặt tay lên mảng tường bên cạnh, tiếng hát khi nãy vang lên:

"Hoa vàng nở rộ trên đồi núi
Algiz thánh địa ánh chan hòa
Eylifr tỏa quang nơi đỉnh ngọc
Mây mù che khuất lối quê nhà
Hoa tàn rơi rụng gieo mầm sống
Ái tình hồi sinh giữa bao la."

Từ nơi bàn tay sinh vật nọ đặt, ánh sáng lóe lên, chạy dọc theo những bức phù điêu trên tường, nhanh chóng thắp sáng cả căn hầm. Noah chớp mắt mấy cái để làm quen với ánh sáng. Khoảnh khắc anh mở mắt lại lần nữa, anh ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn cái cây khổng lồ chính giữa. Cái cây có tán lá chạm đến tận đỉnh hầm, tán lá như cảm nhận được dòng chảy của ánh sáng mà cùng sáng bừng lên, lấp lánh trong đêm. Rễ cây chắc khỏe lan rộng đến tận nơi anh đang đứng, các vân gỗ cũng sáng lên rõ từng đường.

"Ấn tượng nhỉ? Khi bọn ta rời khỏi nơi này...Không, khi tổ tiên ta rời khỏi nơi này, việc đầu tiên họ làm là đốt cây thần Eya, coi như đặt dấu chấm hết cho quê hương của chính mình. Không có cây thần Eya, không thứ gì có thể sống sót được. Bọn ta hy vọng việc giết chết quê hương của chính mình cũng sẽ chấm dứt lòng tham không đáy của nhân loại."

Noah chợt nhớ đến một bài báo nghiên cứu cho thấy cây cối ở hành tinh mẹ mới có một mối liên kết kì dị. Chỉ cần chặt đi quá nhiều cây thì cây cối của cả vùng đó sẽ bắt đầu chết như ngả rạ. Khi Chính phủ phát hiện điều này, họ đã nhanh chóng tái quy hoạch lại các khu dân cư cũng như khoanh vùng khai thác, danh mục hạn chế để không lặp lại lịch sử xảy ra với quê hương của họ ngày trước.

-Vậy ngươi là...người của tộc Iotta?

"Đấy là cách con người gọi bọn ta sao? Thật kì quặc! "Iotta" không phải tên chủng tộc. "Iotta" nghĩa là "phước lành", đồ ngu ngốc!"

Mặc kệ tiếng mắng đầy bực bội bên cạnh, Noah từ từ len qua đám rễ cây, tới cạnh gốc cây. Anh đưa tay chạm nhẹ vào nó, một luồng năng lượng lạ lùng ngay lập tức xâm nhập từ đầu ngón tay chảy dọc khắp người anh. Khi Noah hoàn hồn, mái tóc anh đã dài chạm đất và vàng óng hệt như sinh vật nọ. Tiếng cười phấn khích vang vọng khắp thành hang:

"Ta biết mà! Ta biết ngay ngươi giống bọn ta nhất. Không uổng công ta cố phát tin hiệu liên lạc ra ngoài."

-Tín hiệu liên lạc?

"Ngươi cảm thấy mệt mỏi mà phải không? Nếu ngươi không giống ta, ngươi sẽ không bị ảnh hưởng giống nhân loại khác."

-Vậy...cơn bão năng lượng là do ngươi tạo ra.

"Phải mà cũng không phải. Bão năng lượng là do kẻ khác tạo ra, ta chỉ nhân đôi số lượng thôi. Xem chừng kẻ đó muốn che giấu nơi này nhưng mục đích của kẻ đó là gì thì ta không rõ. Ta cứ nghĩ đó là ngươi nhưng nhìn vẻ mặt ngạc nhiên cỡ này của ngươi thì có vẻ không phải."

-...Có một người Iotta khác ở nơi này sao?

"Cây thần Eya là đứa con của người mẹ tạo hóa Eylifr. Khởi nguyên của muôn loài đều bắt đầu từ ánh hào quang đã đánh bại bóng tối của Người. Ở nơi hang sâu, ánh sáng không lọt thế này, cây thần Eya mọc lên gần như là điều không thể, chưa nói tới lớn mạnh như này. Ngươi muốn biết "Iotta" nghĩa là gì đúng không? "Iotta" chính là thứ ngươi vừa trải qua đấy."

Noah đưa tay lên lùa mái tóc đang phát sáng như đèn pha của mình, khẽ chép miệng. Thì ra khi sờ vào một cái thân cây phát sáng thì mình sẽ có sức mạnh của 20 cái bóng đèn 200W. Anh bỗng nhớ đến vườn thanh long trong sách ảnh về một thế giới của nhân loại ngày trước. Có lẽ cái cây Eya này mọc lên được vì có cái bóng đèn nào đó cực mạnh đã chiếu sáng cho nó như cách người ta treo cả đống đèn ở vườn thanh long. Mỗi tội nó hình người.

"Nơi này ắt hẳn lúc trước là một hầm trú ẩn của bọn ta. Từ nơi chính giữa này tỏa ra còn khoảng 6, 7 lối thoát nữa. Hầm trú ẩn thì cũ nhưng những bức phù điêu là mới khắc. Nó kể câu chuyện của tổ tiên ta ngày trước."

Noah ngẩng đầu nhìn dọc khắp căn hầm với những bức phù điêu khắc họa nhiều khung cảnh từ sinh hoạt đến nhiều chủ đề khác nhau.

"Bọn ta đã rời đi nhưng bọn ta vẫn luôn để ý đến động thái của nơi này. Con người các ngươi và lòng tham không đáy của các ngươi vẫn không thay đổi dẫu cho có trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa. Thật đáng buồn làm sao~"

-...Ngươi là ai mà có thể vơ đũa cả nắm như thế?

"Ồ? Nhưng mà có một cuộc chiến đang diễn ra đúng không? Con người các ngươi luôn luôn như vậy, thay vì nghĩ đến lợi ích chung thì bo bo giữ mình đầu tiên. Ngươi cũng thế còn gì? Ngươi tự cho bản thân không phải một phần của mọi chuyện và chỉ đang cố giữ lấy cái thân mình thôi."

-...Ha! Nói cũng phải.

"Mục đích của ta không phải tới nơi này để ngăn cuộc chiến đó. Đó là việc của con người các ngươi. Ta ở đây để tìm kiếm người đồng loại còn sống trên hành tinh này để đưa họ tránh khỏi một cuộc chiến vô nghĩa nữa của nhân loại."

-Không phải ngươi cũng thế sao?

"Hửm?"

-Tộc của ngươi cũng bo bo giữ mình đấy thôi? Bỏ mặc hành tinh mẹ và tất cả những sinh vật ở nơi đây cho đám "nhân loại mọi rợ" theo như cách ngươi nói. Giờ đây thì ngươi cũng chỉ tới nơi này để đưa người đồng loại thất lạc tới quê hương mới và bỏ mặc...hmmmm...cây thần Eya hả? Phải, bỏ mặc cái cây này chết ở nơi này. Ngươi cao cả hơn nhân loại thật sao?"

Sinh vật nọ sững lại. Nét mặt trên gương mặt sinh vật đó bỗng nhăn lại đầy vẻ đăm chiêu. Sau một khoảng lặng, nó bay vút lên ngang tán cây, phá lên cười thật lớn:

"HAHAHAHA!!! Ngươi nói đúng. Chúng ta là ai mà có thể đánh giá chứ? Theo cách nói của các ngươi là chó chê mèo lắm lông nhỉ? Hì hì hì~"

Sinh vật đó ngả lưng xuống một nhánh cây lớn chìa ra phía ngoài, ngẫm nghĩ điều gì đó. Mái tóc vàng của nó khẽ đung đưa trước mặt Noah. Sau một lúc, nó như đưa ra quyết định gì đó, lại lần nữa bật từ cành cây xuống mặt đất, đứng đối diện anh.

"Hỡi con người kì lạ kia, hãy đến gặp ta trực tiếp nếu ngươi dám. Ta sẽ cho ngươi biết những thứ nhân loại chưa hề biết về bọn ta, về cây thần Eya, về mẹ muôn loài Eylifr với một cái giá nho nhỏ. Giấc mơ của ngươi là có hạn, hãy gặp mặt trực tiếp. Chúng ta hãy lập với nhau một thỏa thuận nhé?"

Trước khi Noah kịp làm gì, một cánh tay của sinh vật nọ đã đưa lên chạm nhẹ vào trán anh. Ngay lập tức, vô số hình ảnh về hang cùng ngõ hẻm nơi vách đá treo leo hiện lên trong đầu anh. Cái chạm nhanh chóng đổi thành ấn mạnh. Noah giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mơ.

"Thưa ngài?"

-...Breast à?

"Vâng, thưa ngài. Tóc của ngài..."

Noah giật mình nhìn căn phòng rực rỡ sắc vàng. Mái tóc dài vàng óng và phát sáng này không hề biến mất. Vậy cuộc gặp gỡ với sinh vật kia...

"Ngài ổn chứ, thưa ngài?"

-...Tôi ổn. Cho gọi mọi người đi. Tôi có cách để vượt qua bão năng lượng rồi.



[Xin chúc mn Quốc Khánh 2/9 vui vẻ nha 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🫡🫡🫡]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com