Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8


...
"Hamin à, cậu về nhà đi.. Tối rồi"

Tôi ngước mặt lên nhìn Hamin, cậu ấy không nói gì, biểu cảm cũng khác hẵn, lúc nào tôi cũng thấy điều đó là điều chẳng lành.

"Bamby-hyeong, anh đuổi em về á?"

Tự nhiên cái Uno quay qua nhìn Hamin rồi cười khẩy(??) Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm vô cùng. Chúng nó kích thích máu nóng của tôi lên. Tôi giận đùng đùng đẩy cả bọn nó ra ngoài, có hơi tốn sức.

Quay lưng lại nhìn chầm, giận dữ như muốn nổ tung vậy á..

"Hai đứa bây!! Hai đứa bây tính nghỉ chơi với tau để chơi với nhau chứ gì?? Ghét quá, đi hết đi"

Tôi hậm hực đóng cửa thật mạnh rồi chạy đi đâu đó mà chỉ có tôi với Eunho biết.

.

"Trời ơi, ảnh lại chạy đi đâu mất nữa rồi, hôm ấy cũng đi tìm gần chết ấy!"

Hamin từ trong nhà ẻm bước ra, nhìn Eunho vừa bất lực vừa tức giận tìm Bamby khắp nơi... Bộ ảnh đến tuổi nổi loạn hay gì?
(lần 2)

"Chết tiệt.. Tính ra anh với em chưa đùa gì quá lố luôn đó Hamin à.."

"Anh bình tĩnh thở lại đi đã, em nghĩ là việc cứ cười cười như thế với nhau làm anh ấy nổi giận í ạ"
.
.

"Có quen biết nhau từ trước thì cũng phải nói cho mình một tiếng chứ! Đã giấu diếm rồi còn thỏ thẻ với nhau!"

"Thiệt tình, mình bị đâm sau lưng hả..? Ahhh tức quá đi mất!"

Tôi tựa đầu lên thanh chắn nhựa, cứng cáp và lạnh lẽo. Khu vui chơi nhỏ này luôn là nơi tôi trốn sau khi cãi vã, mâu thuẫn với ai đó. Lại 1 lần nữa ra đó.

Tôi thấy thời gian như rút ngắn đi vậy, mới lần trước qua đây chỉ vì buồn Eunho. Này lại cả đôi người làm tôi thấy bứt rứt và lo lắng..

Có lẽ ngay từ đầu tôi đã không muốn Eunho ấy thuộc về ai.

Thân hình tôi khá nhỏ nhắn so với hầu hết các thằng con trai đồng trang lứa khác.. Từ lâu tôi đã chấp nhận sự thật là như vậy. Thế nhưng nó cũng là 1 sự tiện lợi cho việc chạy thoát và trốn. Tôi núp trong ống cầu trượt nhỏ ngay đó. Ôm gối suy tư những gì có thể xảy ra tiếp theo.. Thật khó để tâm sự với ai về điều đó, ghét overthink vãi.

"Bamby-hyung! Anh đâu rồi? Lại chạy trốn qua công viên nữa hả? Đừng doạ lũ nhỏ vào buổi tối mà.."

"Bamby-ya!"

??

Nghe thôi đã biết là tên Eunho đó kêu, vừa láo vừa là chất giọng đó. Tôi giận rồi, không thèm ló mặt ra đâu..

"Bamby à, đừng để em bắt được anh.. Không thì tối về em bắt anh nằm chung đấy!"

Chạy đây.

Không nói không rằng, tôi chui ra khỏi ống trượt 1 cách thật nhanh rồi chạy theo hướng ngược lại với mấy đứa, đó là đường mà tôi thường trốn đi chơi.

"Eunho-hyung! Anh ấy chạy kìa, đuổi theo!"

Trên con đường tối đèn, gió nhẹ nhẹ mùa thu, có 3 đứa nhóc nghịch ngợm chạy đuổi nhau.

"Ah! Buông anh mày ra!"

Eunho hai tay ôm chặt lấy tôi, tôi vùng vẩy hết sức, thế nhưng cả hai tay thì bị quặp lại, cả cơ thể bị nhấc lên, chân không còn tiếp xúc với mặt đất.

Không bao lâu, Hamin cũng đứng trước tôi, tay cậu ấy nắm chặt lấy vai tôi, vẻ mặt lúc đó như người không cảm xúc á.

"Bamby-hyung à, anh bình tĩnh nghe tụi em nói"
"Em xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương mà, anh nghe bọn em nói đi"


Tôi cáu nhưng không làm được gì trước cậu bé lễ phép lại xen kẻ chút đáng yêu này. Lập tức chau mày lại rồi quay mặt đi chỗ khác.

Cậu ấy chộp lấy mặt tôi, lòng bàn tay ấm áp, làm tôi dao động chút, ép buộc mở mắt nhìn cậu ấy.

"Anh nghe tụi em giải thích, em bao anh 2 cây kem!"

Lúc đó, tôi đã thua cuộc trước sự cám dỗ của cây kem ấy..
.
.

"Em đã gặp Hamin khi chúng ta còn nhỏ, khoan hãy đánh em nhé, lúc ấy Bamby-hyung đã bắt đầu học lớp 1 và không còn chơi với em nhiều như trước nữa..."

"Thế tại sao lại không cho tau gặp gỡ Hamin chứ!!"

"Bamby-hyung, lúc Eunho tính cho anh gặp em thì lúc đó em bay qua nước ngoài rồi ạ"

"Sau đó thì..?"

"Sau đó thì Hamin và em cũng gặp nhau ở đó"

Nghe giải thích xong tôi cảm thấy mình bị ra rìa nhiều hơn trước nữa..

"Vậy cách mà 2 đứa cho anh nhớ lại là giả vờ không quen biết nhau hả"
"Hamin ngay từ đầu còn không nói cho anh biết gì"

Sau 2 lời tôi trách móc, đó là 1 khoảng thời gian lắng lặng đáng sợ, tôi không nhìn đứa nào cả. Nghe được tiếng thở hụt của Eunho, tôi nhẹ nhàng quay sang, từ từ ngước đầu lên nhìn ẻm, chút giận dỗi ánh lên qua đôi mắt tôi.

Tôi dứt khoát thoát khỏi không gian giữa hai đứa đó, trước hai ánh mắt hối lỗi và đôi môi hờ hững, tôi bước những bước vội vã đi khuất sau ánh đèn đường mờ nhạt.
.
.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, ngồi ngâm mình trong chiếc chăn ấm, tờ mờ nhớ lại mọi thứ hôm qua, bức bối thiệc sự!!
Tôi cố tình đi học trễ hơn mọi bữa, không muốn gặp mặt đứa nào hết á.

Trên đường đó yên ắng, hơi lạ cũng hơi quen. Không còn hơi Hamin, hết suy nghĩ nhiều về Uno, vừa thoải mái vừa khó chịu. Bối rối quá.
.
"Bamby-.... A, Bonggu-huyng"

Hamin chạy vội lại, như sợ tôi chạy mất vậy.

Nhưng mà đúng là tôi đã bỏ chạy thật.

Vừa nghe tới giọng của ẻm là,,, hong biết sao thần kinh sợ hãi của tôi truyền lên não, bắt chân tôi phải hoạt động linh hoạt chạy đi.

"BONGGU-HUYNG, SAO ANH LẠI CHẠY VẬYYY"

"*thở dốc* ĐI RA CHỖ KHÁC ĐI NHA!!"

tôi với đứa nhóc dí nhau dọc hành lang, tới cuối đường, khúc cua quan trọng là đường cầu thang, nếu qua được điểm này thuận lợi trong giờ ra chơi đông nghẹt người, việc cắt đuôi con báo này sẽ thành công!

Não bộ tôi thiết lập kế hoạch chạy trốn, parkour cực kì ngầu và phong phú, cách luồn lách và ẩn thân luôn rất hữu dụng mỗi khi tôi gặp phải chuyện mà mình yếu thế!!!

Opt1: cầu thang lên trên là sân thượng, mình sẽ chạy lên đó, mau chóng chạy đến chỗ mà Bamby coi là điểm tàng hình mà chỉ có mình biết được. Sau đó đợi đến khi tên H kia tìm không ra rồi bỏ cuộc, sau đó sẽ lẩn trốn

Opt2: cầu thang xuống dưới là đường thoát thân khó ai mà bắt được tại vì lãnh thổ mở rộng => có lợi thế hơn, nhưng nhược điểm duy nhất là nhiều người.

Tuy lúc hoạn nạn thì sẽ có người ta sẽ chạy vào những nơi vắng vẻ dễ chạy. NHƯNG, bamby tui sẽ không làm điều đó, tại zì đi lên rồi có trốn cỡ nào thì vẫn là đường cụt.

Sau khi tui lên plan chạy trốn hay vl trong đầu thì cũng đã tới khúc cua tử thần.

Trong khoảnh khắc tui nắm bắt được tình hình cụa cầu thang đi xuống ấy, khá đông người, đang xuống thì tầm 3, đang lên thì tầm 4. Họ biết điều để cho tôi một khoảng trống giữa lan can đi lên và xuống của cầu thang nối giữa hai tầng. ( ý là 2 lan can í sát nhau, không có khoảng trống ở giữa 2 lan can)

Tui trong lúc ấy, không suy nghĩ gì đã nhảy xuống từ tầng này xuống bật thang lên ở tầng dưới.

"BONGGU-HUYNG!!!! TRỜI ƠI SHIBAL"

Hamin giảm tốc độ, tay nắm chặt lan can ngó xuống nhìn tôi lành lặn tiếp tục chạy trốn. Cả đống người đang đi đều trầm trồ nhìn tôi rồ lên rồi quay lại nhìn Hamin chạy vội xuống.
/ ê ê ê.... Sóc con chơi trò chạy trốn ghê gớm thật.../

n1: ê nhóc đang nghĩ rằng sao cậu ta giỏi trốn thế đúng không?
-Anh nói m nghe, cậu ta giỏi thế thao lắm, điền kinh, chạy nước rút,v.v bóng rổ, bóng chuyền, nhiều môn thể thao chơi rất kinh, thiếu mỗi mấy bộ môn đánh lộn thôi. Người thì nhỏ nhắn vậy chắc do cơ địa, không vướng việc đó chắc giờ thành hot boy của mấy cô gái trường bên rồi. Đến cả anh mày đây không ưa nhưng rất ngưỡng mộ.

"Chờ xí, cảm ơn vì thông tin chớ... Anh đừng có mà không ưa anh tôi!! Quýnh nha"

n1:??

Hamin chạy vội xuống tìm tui.
.
.
"hộc- mệt, mệt quá shibal... Chắc cắt đuôi được rồi, mình chạy tới tận phía sau trường luôn mà!!"

loạt soạt

"??"

"Bamby ya!! Làm gì mà thở dữ vậy"

Tôi giật mình vì nghe giọng quen thuộc, tìm kiếm hồi thấy 1 Uno ngay cái cây to to đối diện, leo tường, quần áo kiểu "motobiker" (??) trông chẳng giống học sinh ngoan nhưng cũng chẳng phải mấy thằng quậy quậy.

"Làm làm làm gì vậy??"

tôi cau mày bỡ ngỡ nhìn Uno phía trước cưới tủm tỉm, thấy em ấy chỉ lấy ra 1 bịch logo cửa hàng tiện lợi gần trường, tờ mờ nhận ra đó là 2 cây kem trái cây vị dưa hấu... ÔI VL, NGON NHA MÁ.

"khoan khoan đã, mi tính dụ dỗ tau thôi giận đúng không?? Hai cây kem đó chỉ dụ được tau nghe tụi mi giải thích thôi nha! Tác dụng dỗ dành vô hiệu hoá!!"

gv: nói chuyện với ai ở đó vậy thằng nhóc quậy phá kia!!!
"ÂY DA CHẾT RỒI, bị liên luỵ đó Uno a! Mau mau chóng đưa bịch kem rồi trốn đi"

Bamby mau chóng chạy lại, giựt lấy bịch kem ròi ấn đầu Uno xuống bên kia bờ tường.
Tui luống cuống quay ngoắt sang thầy giám thị khó tính đang cầm cây lại gần. hjhj

*cốc
-vui không mà cười hả hả? Chú có ý định gì đây hả, leo tường cúp học đúng không hả hả? Nói chuyện với thằng nào bên kia, lôi nó ra đây ông xử luôn, tụi bây cúp học hả!

ổng nhéo tai tui, vừa nhéo vừa chửi, tui không muốn Uno bị hiểu lầm là mấy tên bặm trợn lảng vảng với ý đồ xấu. Lỡ thằng nhóc đó méc mẹ Bamby hư rồi saoo

"A aa a không-không có mà thầyy!! Em em tự kỉ, em em có mình em ở đây aaa!!! thiệc mòo"
---bên phía Uno
"haha, dễ thương quá, anh ấy bạo thật sự, hì hì"

-Ê ê thằng du côn! Đừng có lảng vảng ngay trường học!!!

?!?!

"Ê khoan đi mà!!! Hiểu lầm rồi ạa!"

Nhìn người giáo viên hung tợn kia chạy lại chửi xối xả đòi báo công an. Uno phải bật dậy lấy xe chạy đi mất.

.

kem dưa hấu ngon vl, nhưng mà đau quá....
tui bị giáo viên nhéo rát cả tai, cảm giác như sắp đứt ra rồi!! Nhưng mà kem ngon quá huhu.

tôi dựa tường, vẫn là đằng sau trường học, tôi ngồi đối diện với chỗ gặp Uno khi nãy, ngồi ngắm nghía khoảng sáng nơi tán cây bị Uno phá cho phải tách ra

có nên tha thứ cho 2 ẻm không? Nhưng hai ẻm phải nhận lỗi trước mặt mình...Aa thôi chả sao cả. Khi nào hai em nhận lỗi rồi thì mình sẽ tha thứ!

"tên khốn kia"

cắt ngang suy nghĩ của tôi là 1 đám tên đầu vàng đầu đỏ không ra dáng học sinh bước tới. Có 1 thằng tóc đen ở giữa nhưng nhìn cái là biết kiến đầu đàn.

-mày là Bonggu? Hôm trước mày giành bạn gái của tao, ép tao phải chia tay con bé đó, mày tính giải thích sao đây?

"gì vậy?? em nói đại ca nghe, bước vào cái trường này, trừ mẹ em ra thì em chưa từng gặp hay quen biết với đứa con gái nào hết"

Tôi biết tôi đang yếu thế, một khi lỡ khiêu khích tụi nó là tôi có thể không biết đường về. Nghe câu chuyện cảm thấy có chút cổ, nhìn là biết mấy thằng kiếm lí do để gây lộn, tôi không chấp với tụi nó.

-Haha, biết mà, mày được thằng gì theo đuổi, bọn tao để ý cả. Lớp 1C hả? tên gì, Haming gì đó, gay à?? Ghê quá haha

"?"

"Nín họng lại con chó"

Shibal.. Đừng lôi người ngoài vô, đặc biệt là gia đình tao, phải chấp thôi.
--------------

Sủi lâu tại zì hè mới thực sự rảnh, hjhj xin lũi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com