Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chae Bamby


Bạn có tin vào tình yêu không? 


_______________ 


Không gian, là một thứ vũ trụ vô tận với hàng triệu hành tinh, ngôi sao và  hàng vạn những điều bí ẩn chưa được giải mã. Nhưng sâu trong những bí ẩn ấy, tồn tại một truyền thuyết về chàng hoàng tử sống cô độc trên một tiểu tinh cầu cách xa Trái Đất hàng vạn năm ánh sáng. Người ta đồn đại rằng anh chỉ là một nhân vật có trong những câu chuyện cổ tích mà các bà mẹ thường hay kể, không ai tin rằng anh thật sự tồn tại cả. Nhưng y/n - một nhà nghiên cứu thiên văn học, không ngừng tin vào điều kỳ diệu ấy. 


Cô ấy đã dành gần như cả thanh xuân của mình chỉ để miệt mài trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu những bản đồ sao, giải mã những tín hiệu mơ hồ rải rác sâu trong vũ trụ bao la. Truyền thuyết về chàng hoàng tử bé Chae Bamby đó luôn khiến cô bị mê hoặc.


Trong truyện viết cậu là một người sống một mình trên một tiểu hành tinh xa xôi, vượt ngoài tầm với của loài người, nơi chỉ có vài ngọn núi lửa to nhỏ vẫn đang hoạt động cùng một ngọn núi lửa đã tắt tỏa khói trắng, cùng với một bông hoa hồng. Có vẻ như Bamby đang chờ đợi một ai đó. Hàng ngày, anh chăm sóc cho tiểu hành tinh của mình, nhổ hết các cây bao báp định bám rễ mọc lên tại đây. Vì nếu không nhổ, những cái rể ấy sẽ làm xói đục hành tinh và làm cho toàn bộ tinh cầu cậu đang sống bị tách ra. 


Dường như có một sức mạnh nào đó, không thể giải thích được, kéo cô về phía anh ấy, một điều vượt ra ngoài sự tò mò của khoa học. Đó là một sự thôi thúc mãnh liệt chăng, như thể anh ấy đang gọi tên cô từ nơi xa xăm đó vậy. 


Bởi vì, nhiều năm trước, vào một đêm mùa đông tĩnh lặng, y/n quan sát bầu trời sao từ kính thiên văn cá nhân của mình như mọi hôm. Khi đó, cô vẫn là một học sinh đam mê nghiên cứu vũ trụ trẻ tuổi. Đêm ấy, cô tình cờ bắt gặp một tín hiệu kỳ lạ từ không gian sâu thẳm. Đó không phải là một tín hiệu tự nhiên, cũng không phải là dòng ánh sáng chói lóa của một ngôi sao đang rơi, cũng không phải là sự phát xạ vô nghĩa của một hành tinh kỳ lạ nào đó trôi nổi trong vũ trụ này. Tín hiệu đó giống như một tiếng gọi, một âm thanh văng vẳng và đầy bí ẩn. Y/n cảm thấy rằng có thứ gì đang cố gắng truyền đạt điều gì đó đến cô, nhưng nó quá mơ hồ để hiểu rõ. Tuy nhiên, tín hiệu ấy không biến mất. Suốt nhiều tháng sau đó, nó vẫn xuất hiện định kỳ mỗi khi cô tiếp tục quan sát và lắng nghe ở tần số đặc biệt ấy, như thể có một giọng nói âm thầm trong vũ trụ sâu thẳm tối tăm. Vì sự tò mò đang thôi thúc, cô bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc của nó. 


Khi tìm hiểu sâu hơn, cô dần phát hiện ra tần số mà chỗ đó phát ra lại trùng khớp với một tọa độ vũ trụ bí ẩn trên bản đồ sao cổ đại, trùng hợp là tọa độ đó rất giống với nơi mà truyền thuyết về chàng hoàng tử mọi người hay đồn đoán. Vũ trụ quá bao la, và khả năng này tưởng chừng như không thể xảy ra, nhưng dần dần niềm tin của cô càng thêm lớn dần khi mọi dấu hiệu đều hướng về một hành tinh rất khả thi. Có thể nói nó vượt xa tầm những gì khoa học có thể giải thích. Từ giây phút đó, trái tim y/n dần dần bị ám ảnh bởi ý nghĩ rằng thật sự sẽ có ai đó, hoặc điều gì đó, đang đợi cô khám phá ra nó trên mảnh đất xa xôi kia. Chính là tín hiệu lạ lùng ấy, như một tiếng gọi từ ngôi sao xa thăm thẳm, thôi thúc cô hãy nghiên cứu và khám phá ra nó. 


Sau nhiều năm nghiên cứu miệt mài và nhận ra rằng không có bất kì lời giải thích khoa học nào thỏa đáng cho tín hiệu kỳ lạ đó, y/n quyết định phải hành động. Mặc cho sự hoài nghi của những đồng nghiệp xung quanh, cô bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hành trình tìm kiếm hành tinh ấy, nơi mà cô tin rằng Chae Bamby đang chờ đợi cô.


Chiếc tàu vũ trụ nhỏ nhắn của y/n bắt đầu khởi hành. Xuyên qua lớp khí quyển của Trái Đất rồi lướt đi trong không gian, giữa vô vàn thiên hà và những ngôi sao đang tỏa sáng từ hàng triệu năm trước. Đối với phần lớn con người, đấy là một câu chuyện vô nghĩa. Tất cả chỉ dựa trên truyền thuyết cổ xưa. Nhưng đối với y/n, niềm tin vào sự tồn tại của Chae Bamby chưa bao giờ lung lay. Tín hiệu ấy vẫn vang vọng trong trái tim cô từng ngày, như một nhịp đập đều đặn thúc đẩy cô tiến xa hơn, vượt qua khoảng không gian mênh mông và u tối của vũ trụ, tìm đến anh ấy. 


Trong không gian vô tận này, mỗi giây trôi qua như hàng giờ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những hành tinh lướt qua, trong thâm tâm tràn đầy hy vọng. Có một điều gì đó trong sâu thẳm tâm hồn mách bảo rằng anh ấy đang đợi, rằng Chae Bamby là có thật, rằng có một mối liên kết vô hình kéo cô đến gần anh hơn, dù khoảng cách là hàng vạn năm ánh sáng đi chăng nữa.


Cuối cùng, sau những ngày dài trôi nổi trong không gian dài đằng đẵng. Cô đã nhìn thấy nó, là hành tinh được bao phủ bởi lớp cát màu hồng. Một hành tinh tĩnh lặng, nằm sâu trong bóng tối của không gian, tách biệt khỏi mọi sự sống mà bạn từng biết. Bề mặt của nó được phủ một lớp ánh sáng nhạt như ngọc, như thể cả hành tinh này là một viên kim cương nhân tạo khổng lồ, vẫn có không khí, còn có những ngôi sao vàng tỏa sáng lấp lánh trong khoảng thiên hà tối tăm này. Xung quanh còn có những hành tinh con rải rác không theo bất kì quĩ đạo có sẵn nào.


Khi đặt bước chân đầu tiên xuống hành tinh này, khiến trái tim y/n hẫn lại. Có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Cứ như thể là cô đã từng ở đây, đã từng là một phần của nơi này. Y/n đi về phía một đồi núi lửa nhỏ đang tỏa khói, và rồi cô thấy anh. 


Chae Bamby đứng đó, tựa như hình bóng được khắc họa từ ký ức sâu thẳm của cô. Anh im lặng, đôi mắt tím sáng như phản chiếu cả bầu trời đầy sao trên cao. Anh nhìn y/n với ánh mắt dịu dàng như thể anh đã chờ đợi cô từ rất lâu, như thể anh biết chắc rằng cô sẽ đến. 


"Tôi biết rằng chắc chắn em sẽ đến mà." anh nói, với tông giọng trầm ấm, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. 


Y/n chỉ đứng đó, im lặng, để mọi thứ tự nhiên trôi qua như thể đã được sắp đặt từ lâu. Không cần nghĩ đến những lời giải thích, cũng chẳng cần đến những lý thuyết khoa học phức tạp làm chi nữa. Giây phút này, cô cảm nhận rõ ràng một sự kết nối vô hình, thứ mà con người vẫn cho là hư ảo, giờ đây lại hiển hiện ngay trước mắt cô. Một cảm xúc kỳ lạ, vượt ngoài mọi quy luật, len lỏi vào từng suy nghĩ, từng nhịp đập, để lại trong lòng cô một cảm giác vừa mơ hồ, vừa râm ran, mãnh liệt đến khó tả. 


Chae Bamby dẫn cô đi khắp hành tinh của anh, một thế giới nhìn khá hoang sơ nhưng đầy vẻ đẹp tĩnh lặng. Nơi này thời gian như trôi chậm hơn, lặng lẽ khắc ghi những dấu vết của quá khứ. Y/n có thể cảm nhận rõ sự cô độc đã bao trùm lấy Bamby qua hàng nghìn năm, như một lớp sương mỏng nhưng không bao giờ tan biến. Anh đã sống ở đây, một mình giữa khoảng không vô tận, giữa những vì sao xa vời, nhưng chưa bao giờ để hy vọng vụt tắt. 


"Y/n này, em có bao giờ nghĩ rằng tình yêu là một dạng sức mạnh không?" Giọng Bamby vang lên, trầm lắng như hòa vào vũ trụ vô tận. Cả hai ngồi cạnh nhau trên một phiến đá lớn, sau chuyến dạo chơi dài dưới bầu trời đầy sao. Xung quanh họ là sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có những vì sao xa xôi lặng lẽ tỏa sáng như chứng kiến câu chuyện của hai người.    


Y/n khẽ gật đầu, ánh mắt đen tuyền phản chiếu những vì sao lấp lánh.  

"Có lẽ thế, chính tình yêu đã đưa em đến đây," cô nói tiếp. 

"Dù em chưa từng gặp anh, chỉ biết anh qua những câu chuyện cổ tích khi còn bé, nhưng em vẫn luôn tin rằng anh tồn tại. Có một điều gì đó mạnh mẽ hơn mọi lý trí hay bất kì logic nào, và chính nó đã dẫn lối cho em. Giống như có một lực hấp dẫn, dù ta không thể nhìn thấy nó, nhưng ta có thể cảm nhận được rất rõ vậy." 


Bamby mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng, nhưng trong đó như ẩn chứa một sự đợi chờ đã kéo dài qua hàng thế kỷ.  

"Anh đã chờ em rất lâu rồi." Bamby khẽ nói, giọng nói như một làn gió nhẹ thoảng qua nhưng lại mang theo sức nặng của thời gian. 


Y/n lặng đi, cảm nhận nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực. Giây phút này, có lẽ tình yêu không chỉ là một thứ cảm nhận trừu tượng nữa, mà nó là một dòng chảy vô hình nhưng rất mạnh mẽ, hay là một sợi dây liên kết vĩnh cửu đã kéo cô vượt qua vũ trụ mênh mông này, để tìm thấy người mà cô chưa từng gặp nhưng lại như đã quen từ rất lâu.  


Khoảng cách giữa họ dần dần thu hẹp. Bamby đưa tay chạm nhẹ vào má cô, một cử chỉ dịu dàng nhưng chất chứa biết bao điều không cần phải nói thành lời. Ánh mắt anh sâu thẳm như chứa đựng cả thiên hà, và trong khoảnh khắc ấy, y/n cảm thấy mình bị cuốn vào một điều gì đó lớn lao hơn chính bản thân cô, một điều mà ngay cả vũ trụ bao la cũng không thể định nghĩa.  


Cô khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân trôi theo dòng cảm xúc. Và rồi, bờ môi anh chạm vào môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Như là một sự xác nhận, một lời hứa không cần ngôn từ. Thời gian dường như ngừng trôi. Không còn xa như không gian vô tận, không còn là khoảng cách hay những ngày tháng cô đơn kéo dài qua hàng thiên niên kỷ nữa. Chỉ còn lại hai người họ, hòa vào nhau trong một tình yêu không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy luật nào. Khi họ tách ra, Bamby vẫn giữ y/n trong vòng tay của mình, trán anh chạm nhẹ vào trán cô.

"Thật mừng, cuối cùng em đã đến đây an toàn." anh khẽ nói.  


Y/n mỉm cười, lòng ngập tràn sự bình yên và hạnh phúc.  


Từ khoảnh khắc đó, không còn bất kì khoảng cách nào giữa họ nữa. Không còn sự lạc lõng giữa những vì sao xa xôi. Chỉ còn lại hai tâm hồn đồng điệu, cùng nhau viết tiếp câu chuyện của riêng mình giữa vũ trụ vô tận.

_______________ 


Thế, bạn đã tin vào tình yêu chưa?
































Mình thì chưa=))))) Má app trên đt ấy xong chả up chap đc, lại phải xó app xài web nữa, cay thiệt chứ=)))) à fic này có lấy ý tưởng từ một bộ phim tui coi gần đây với một bài cover gần đây đó =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com