Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23:23 pm

!: angst

Người ta khuyên rằng nên đi ngủ trước 23h, bởi vì sau đó bạn sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc và hành động của bản thân.

- 23:01 pm
[Anh ơi]
[Em nhớ anh quá]
[Em cô đơn lắm anh ơi]

.
Đã 2 tháng kể từ khi chia tay, nhưng Bonggu vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực này. Ban ngày cậu vẫn bình thường, đi học rồi đi làm như mọi khi, một ngày vẫn ăn đủ ba bữa. Mọi thứ bình thường tới nỗi tưởng khiến cậu có cảm giác rằng cái đêm cậu đứng dưới mưa, khóc khàn cả cổ để cầu xin anh đừng làm vậy với cậu, đừng bỏ rơi cậu chỉ như một quả bong bóng ảo ảnh, chạm là tan.

Vậy mà mỗi khi màn đêm buông xuống, Bonggu lại cuộn mình trong chăn. từng nỗi nhớ anh da diết cứ thế dâng trào lấp đầy tim và phổi của cậu, khiến cậu không kìm được mà bật khóc, nức nở từng cơn, cho tới khi kiệt sức mà lịm đi.

.
Cậu nhớ đôi mắt biếc, một ánh xanh nhàn nhạt như bầu trời sau cơn mưa, sẽ luôn đong đầy tình yêu thương khi nhìn cậu. Cậu nhớ tiếng cười trầm ấm, êm tai như sóng vỗ của anh vào mỗi lần cậu làm trò đáng yêu. Cậu nhớ cả cách anh đan lấy tay cậu. Và nếu là vào mùa đông, tay anh sẽ luôn lạnh buốt như thể anh đã ủ tay trong tuyết để có lí do được nắm tay cậu. Có người nói rằng người có bàn tay lạnh là người vô cùng tình cảm.

.
- 23:23 pm
[Bonggu à, dạo này trời lạnh lắm nên em nhớ mặc áo ấm vào nhé.]
[Chú ý sức khỏe, cẩn thận cảm lạnh đó.]

Bonggu nhìn hai dòng tin nhắn nhấp nháy trên màn hình. Vậy mà anh lại trả lời cậu. Một lần nữa thấy tầm mắt mình nhòe đi. Trái tim của cậu quặn thắt lại đầy đau đớn, cổ họng thì nghẹn ứ lại như bị ai đó bóp nghẹn.

Cậu không thể hiểu nổi: Tại sao cho tới bây giờ anh vẫn có thể ân cần, nhẹ nhàng như vậy? Trong ấn tượng của Chae Bonggu, anh trai cậu luôn bình lặng như mặt biển về đêm, kể cả khi anh buông ra câu "chúng mình dừng lại đi" vào lúc đó.

Thà rằng anh có thể tàn nhẫn hơn, trực tiếp chia tay và cắt đứt mọi liên lạc với cậu, vô tình mặc kệ cho dù cậu có van nài như nào đi chăng nữa. Hoặc quá đáng hơn, anh có thể cự tuyệt, mắng chửi, xua đuổi cậu. Nếu như vậy, có lẽ rằng một ngươi có lòng tự trọng như bonggu đã có thể không thẹn với lòng mà buông bỏ cảm xúc này. Vậy mà Yejun lại chọn một cách vô cùng khó hiểu, kể cả với lối suy nghĩ vốn kì dị của Bonggu, anh chọn khiến cho con tim cậu đau nhói hơn gấp bội vì không thể ngừng rung động bởi anh.

.
Cái đêm chia tay ấy, cậu khóc lóc cầu xin, nức nở nói không chịu, cậu sẽ không thể sống được nếu không có anh, nhất quyết bám víu không buông. Nam yejun đã vội vã lấy ô che mưa cho cậu. Anh ôm người nọ vào lòng, từng nhịp nhẹ nhàng vỗ về người em trai vốn rất cứng đầu này, dỗ dành cậu như mọi lần anh vẫn luôn làm. Anh xin cậu đừng khóc - anh xót. Anh xin lỗi vì anh đã không thể yêu cậu được nữa. Anh nói là cậu sẽ gặp được người tốt hơn anh, yêu cậu hơn anh. Nam yejun cứ "trơ trẽn" như vậy, ân cần an ủi rằng cậu sẽ không sao đâu, rằng đêm muộn rồi hãy về nhà ngủ một giấc và rồi khi mở mắt đón sớm mai..

Chae Bonggu sẽ nhận ra mình cũng không hề yêu Nam Yejun tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com