6 (end)
yejun nhẹ nhàng đẩy bamby ra rồi dùng cả hai tay nâng mặt em lên, từng động tác đều chứa đựng sự nâng niu, dịu dàng khó cưỡng. ngón tay thon dài cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt thanh tú, anh nhìn sâu vào mắt bamby, nói bằng tất cả sự chân thành của mình:
- bamby, trong chuyện này sẽ không có sai hay đúng. em không cần phải tự dằn vặt chính mình, cũng đừng như vậy nữa. thật đó!
anh ngừng một chút, chậm rãi vuốt ve gò má ửng hồng của bamby rồi mỉm cười đầy yêu thương.
- thời gian qua có lẽ em đã hoang mang lắm, đúng không? anh cũng vậy, vì em là điều anh không muốn đánh mất. nhờ bamby mà anh đã bắt đầu trông đợi ngày mai, biết mình phải cố gắng vì điều gì, tin rằng mình sẽ có thể sống thật vui vẻ.
- anh không muốn gọi đây là một khúc mắc cần được tháo gỡ, chỉ đơn giản xem nó như câu hỏi chưa có lời hồi đáp thôi.
- nên là... ừm... bamby, em có bằng lòng ở bên cạnh anh không?
từ ngữ điệu đến cách phát âm, từng câu từng chữ đều được người nói chăm chút kĩ càng không lệch tấc nào. yejun vốn luôn cầu toàn, cho nên trong tình huống này, đương nhiên cái tính đó sẽ càng phát huy gấp đôi ba phần công lực. anh căng thẳng đến nỗi tim đập không khác gì tiếng trống mùa lễ hội, khiến anh nảy sinh ảo giác rằng đối phương hẳn cũng đang nghe thấy âm thanh bình bịch đó.
mỗi một thay đổi trong biểu cảm của bamby, dù chỉ là vụn vặt cũng hoàn toàn được yejun thu vào tầm mắt. anh đã sớm mường tượng ra hàng vạn tình huống có thể xảy ra lúc này, tốt xấu đều có đủ. dù ép buộc hay phủ nhận cảm xúc của đối phương chưa bao giờ là lựa chọn anh hướng tới, song vẫn khó mà kìm được tia hi vọng nhỏ nhoi dần nhen nhóm trong lòng.
lúc này đây, bamby thật sự đã kinh ngạc đến nỗi nội tạng hóa đá, mọi tế bào trong cơ thể đều đồng loạt đình công. âm thanh từ môi trường xung quanh truyền vào tai em thành từng tiếng méo mó hệt như chiếc đài phát thanh cũ mèm, cố nghe thế nào cũng không xác định được đó là tiếng gì. trông thì có vẻ em đang nhìn chằm chằm vào yejun nhưng thực chất chính em cũng chẳng biết mình đang nhìn gì nữa.
bằng lòng... gì cơ?
- anh yejun...
- ừ, anh đây.
chưa bao giờ ba chữ đơn giản đó lại tác động đến bamby nhiều đến thế.
- ở bên cạnh... còn có ý nghĩa gì khác không?
bờ môi nhỏ nhắn của bamby khẽ mấp máy nhưng ánh mắt em vẫn chưa tìm thấy tiêu cự. yejun nhìn mãi nhìn mãi, lòng dạ cứ nhột nhạt riết không thôi.
- nếu còn thì sẽ là gì?
- em không biết... chắc là sẽ... khác với điều em đang nghĩ?
yejun không kìm được mà phì cười, chỉ muốn xông tới cắn vào cái miệng nhỏ đáng yêu đó cho thỏa lòng.
- vậy em đang nghĩ gì? nói anh nghe được không?
dẫu biết câu hỏi đó đương nhiên sẽ xuất hiện, song bamby vẫn ngượng ngùng dời mắt sang hướng khác, hai má dần chuyển sắc hồng.
sao tự dưng nụ cười của người con trai trước mặt trông xấu xa thế chứ?
- anh thật sự muốn nghe sao?
- ừ, rất muốn nghe.
- ...
thấy bamby mím chặt môi, ậm ừ mãi không nói gì trong khi màu đỏ trên má đã lan đến tận hai tai, dù có đôi phần không đành lòng nhưng yejun chợt muốn được nước lấn tới. anh cố tình cúi người để rút ngắn khoảng cách của cả hai, nài nỉ với vẻ như đang làm nũng:
- bamby, nói anh nghe đi. một chút thôi cũng được mà.
- em... không nói. không muốn nói. em về đây.
còn chưa kịp xoay người bỏ trốn thì bamby đã lần nữa rơi vào vòng tay ấm áp ấy. lần này, yejun ôm em rất chặt, lại còn to gan vùi mặt vào cổ em rồi tham lam hít hà mùi đào thơm ngọt. em phồng má giận dỗi, cuối cùng cũng nhất quyết giãy dụa cho bằng được.
thì ra anh yejun của em cũng biết ghẹo người khác.
lo rằng bản thân đã trêu bamby quá đáng, sẽ làm em khóc nên yejun dịu dàng xoa đầu em, quyết định không bảo em phải nói ra nữa. anh cất giọng thật khẽ:
- nếu em chưa sẵn sàng nói ra thì không cần phải nói ngay bây giờ đâu. đổi lại, hãy gật đầu nếu câu trả lời là có và lắc đầu nếu ngược lại, được không?
người trong lòng suy nghĩ giây lát rồi chầm chậm gật đầu.
- vậy... bamby, em có bằng lòng ở bên cạnh anh không? ở bên cạnh... giống như những gì em đang nghĩ.
bamby đứng yên hồi lâu, khiến yejun có cảm giác như thời gian chẳng còn trôi nữa. tiếng kim đồng hồ tích tắc gõ từng nhịp, anh hồi hộp đến độ thần kinh căng lên, vô thức nhẩm đếm theo nhịp kim đồng hồ gõ trong đầu. bỗng dưng, một vòng tay choàng qua eo rồi ôm lấy anh. hơi ấm ấy nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể của yejun, thấm đẫm cả vào trái tim đang không chịu yên phận.
anh thấy bamby úp mặt vào vai mình, vành tai đỏ rực.
em gật đầu một cái thật khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com