Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

"xin kính chào quý vị khán giả. sau đây là bản tin tối của đài truyền hình asterum. theo thông tin chúng tôi vừa ghi nhận được, một biến thể lạ đã được các nhà khoa học phát hiện trong chuyến thám hiểm rừng mới đây. một chú khỉ được phát hiện đã mắc vào bẫy của các thợ săn, các nhà khoa học đã giúp nó thoát khỏi chiếc lưới lớn, điều kì lạ là sau khi được giải thoát, chú khỉ lập tức biến thành hình dạng một con người và lao vào tấn công các nhà khoa học. hiện nó đã được đưa về phòng nghiên cứu, họ tạm thời gọi giống loài mới này là nhân thú. chúng tôi vẫn chưa xác định được liệu giống loài này còn tồn tại dưới những loài động vật khác hay không, vậy nên nếu bắt gặp chúng, xin quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng..." tiếng người biên tập viên đều đều vang lên rồi bị át đi bởi tiếng mưa tí tách bắt đầu rơi

"mưa rồi sao..." chỉ thấy một bàn tay lớn chầm chậm đưa lên luồn qua từng sợi tóc đen ánh sắc xanh, yejun lúc này mới rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn ra ngoài cửa sổ lớn. có vẻ đây là một cơn mưa lớn và dai dẳng, mây xám phủ kín trời, những hạt mưa nặng trĩu nối tiếp nhau rủ xuống thành phố nhộn nhịp, một màn sương trắng mờ ảo dần hiện ra, gió rít mạnh từng đợt.

yejun đưa tay day day đôi mắt mỏi nhừ. cảm thấy công việc hôm nay đã tạm ổn, anh gỡ chiếc kính đen xuống, đưa tay tắt tivi, thu dọn đồ đạc rồi xuống xe ra về.

"cháu chào bác" yejun vừa nói vừa đưa bác bảo vệ vé xe và tiền vé qua chiếc kính cửa xe hạ thấp

"à yejun đấy à, giờ về hả cháu" bác bảo vệ ở trạm thu phí hầm gửi xe vừa hỏi han anh vừa đưa mắt lục tìm tiền lẻ trả lại

"vâng" trong lúc chờ, anh lơ đãng nhìn xung quanh. bỗng một thứ gì đó vừa nhỏ vừa tròn lọt vào tầm mắt. yejun cố nheo mắt lại để nhìn cho rõ, nhưng cũng không thể biết đó là vật gì, chỉ thấy nó cuộn mình lại bên cạnh bệ đỡ của cây bonsai to lớn được cắt tỉa gọn gàng cạnh lối ra của hầm gửi xe. có vẻ là để trú mưa

"tiền thừa của cháu, đi cẩn thận nhé, hôm nay mưa có vẻ to"

"dạ, cháu chào bác" yejun nở nụ cười, cúi nhẹ đầu chào bác bảo vệ rồi nhấn ga ra khỏi hầm.

có lẽ cũng vì tò mò, anh lái xe đến gần chỗ cái cục nhỏ tròn vừa nãy trông thấy, cốt cũng để xác định xem rốt cuộc đó là thứ gì

yejun nhanh chóng xuống xe, tay cầm ô chân rảo bước lại gần. đến gần mới thấy, thứ đó hoá ra là một chú mèo con nhỏ xíu chỉ bằng cái nắm tay của người lớn, bộ lông dài màu cam với những sọc rằn ri đậm nhạt không rõ ràng đã ướt nhẹp vì mưa. chú ta thì run rẩy chỉ biết cuộn tròn mình nép vào cạnh bệ đỡ của chậu cây, trông như một cục cơm nắm kim chi. có lẽ là bị lạc mẹ rồi

yejun đưa tay chạm nhẹ vào bộ lông, em lập tức giật bắn mình quay phắt lại, vừa rồi chắc quá sợ hãi trước cơn mưa đầu mùa nên chẳng cả phát giác là có người đang lại gần mình, em đưa đôi mắt tròn màu xanh đậm hướng về phía người khổng lồ trước mắt, run hơn cả lúc đầu, tai hay đuôi gì cũng cụp chặt xuống nhưng chiếc miệng nhỏ thì giật giật hai lần như để cảnh cáo rằng em sẽ khè đó nếu người khổng lồ đó dám lại gần em

trông bộ dạng vừa sợ hãi vừa đanh đá này, yejun không nhịn được bật cười thành tiếng, tiếng cười vang đến tai mèo nhỏ, em liền không ngần ngại khè một tiếng, tưởng uy lực thế nào nhưng đến tai yejun lại thành tiếng kêu nhỏ khàn khàn không rõ, nom chỉ muốn chọc em một cái

mỗi cuộc gặp gỡ trên đời đều do có duyên có số, và yejun thì rất tin vào điều này, dù sao thì anh cũng là người có lòng yêu thương động vật, vả lại, ai nhìn con mèo nhỏ xíu này lại không muốn bưng về nhà cơ chứ

nghĩ là làm, anh đưa tay túm vào gáy chú ta, nhẹ nhàng nâng em lên ủ vào lòng rồi nhanh chóng quay trở lại xe. lục tìm một hồi mới ra một chiếc khăn bông nhỏ có thể tạm dùng để ủ ấm, anh nhẹ nhàng quấn quanh em, chỉ chừa lại cái mặt nhỏ xíu vẫn còn sợ hãi dáo dác nhìn quanh, chiếc mũi hồng phớt đánh hơi không ngừng còn cái miệng nhỏ lại chỉ chờ tay anh ở đủ gần là sẽ nhe ra để lộ những chiếc răng sữa mới nhú định cắn, nhưng đương nhiên là không tới

sau khi được cuộn tròn trông như chiếc burrito, yejun đặt chú ta xuống chiếc hốc xe thường dùng để đựng đồ uống vì sợ em sẽ hoảng loạn nhảy lung tung nếu đặt em trên ghế

anh với tay lấy chiếc điện thoại tìm kiếm cửa hàng thú cưng gần nhất rồi nhấn ga xuất phát

sau khi được kiểm tra cơ bản, bác sĩ bảo rằng em không mang bệnh truyền nhiễm, cũng không bị suy dinh dưỡng, có lẽ do lạc mẹ chưa lâu, chỉ có một vài chú giun đáng ghét đang cư trú trong bụng em, nhưng điều đó cũng không quá đáng lo ngại, chỉ cần uống thuốc vài ngày là khỏi

"nhưng công nhận là con mèo này đanh đá thật đấy. haha. răng thì chưa mọc hết mà cứ khè với đòi cắn tôi mấy lần rồi" bác sĩ vừa nhẹ nhàng nâng em lên kiểm tra vừa nói

"trên đường đến đây nó cũng khè cháu suốt, dữ thật chứ" yejun vừa cười vừa đáp lời bác sĩ

sau khi mua đủ đồ dùng cần thiết và nghe lời căn dặn của bác sĩ, anh khệ nệ túi lớn túi nhỏ ra khỏi cửa hàng.

trời cũng dần tạnh mưa, không còn những đợt gió rít mạnh mẽ, những hạt mưa cũng nhỏ dần, đám mây xám xịt chầm chậm di chuyển, nhường chỗ cho những tia nắng len lỏi, lách mình qua kẽ mây, phủ lên một tầng lóng lánh cho thành phố chỉ vài phút trước còn chìm trong u uất xám xịt

——————————————————
khởi động chương đầu tiên nhẹ nhàng

°ʚ(*'꒳'*)ɞ°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com