Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XV : Go to school with Daniel Forst

Daniel Forst đang ôm tôi rất chặt. Cái ôm khiến tôi không thoải mái, người bắt đầu nóng bừng lên, tôi cố đẩy anh ta ra, nhưng vô ích. 
- Cậu chủ! – Ông chú quản gia vẫn giữ một thái độ hết sức tôn kính – Cậu hiểu mà...! 
Dường như bị tác động đôi chút, cánh tay anh ta bắt đầu nới lỏng, tôi vội đẩy anh ta ra. Tôi đã bị shock toàn tập. Daniel Forst có vẻ gì rất lạ, anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt xám khẽ rung lên. Một lát sau, anh ta chạy nhanh ra ngoài, khiến tôi càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi quay sang Byn và Step – hai đứa đang đứng bất động, mặt cứng đơ. 
- Bánh đây! – An chạy từ trong bếp ra. Nó đã không chứng kiến được cảnh tượng ban nãy và cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đang đứng bất động như vậy. 
- Chú muốn nói chuyện với cháu! – Ông chú quay sang tôi, nói. 
Một lát sau thì tôi và ông chú đã ngồi yên vị trong quán café ngay cạnh tiệm bánh ngọt. Để tránh những ánh nhìn, chúng tôi chọn một bàn trong góc. 
- Cháu quả thực rất giống cô chủ... - Ông chú thở dài, xoay xoay cốc đen đá. Giọng ông lúc này trầm lắng, khác hẳn thường ngày. 
- Cô chủ? – Tôi ngạc nhiên. 
- Cô Amanda Forst, em gái cậu chủ. Cô ấy là con nuôi của bố cậu ấy. 
Tôi ngẩn người, chợt nhớ ra khi chạy đến ôm tôi, Daniel Forst có gọi cái tên "Amanda". 
- Lúc nhìn thấy cháu, chú cũng hơi ngờ ngợ – Ông chú tiếp – Nhưng khi đó cháu để tóc dài, và đeo kính nữa... Còn bây giờ, cháu trông giống hệt cô ấy, từ khuôn mặt cho đến kiểu tóc, như hai giọt nước vậy. Chính chú cũng suýt nữa hiểu lầm... 
- Vậy cô ấy đâu ạ? – Tôi hỏi. 
- Cô chủ... - ông chú hơi ngập ngừng, một lát sau mới trả lời – Cô ấy mất rồi. 
- Dạ? – Tôi kinh ngạc. 
Thật sự khó tin. Có một cô gái nhìn giống hệt tôi, là em gái nuôi của Daniel Forst, và đã... chết! Tôi vốn chưa bao giờ tin vào những chuyện người giống người như vậy. Hơn nữa còn là người không hề có huyết thống. Hoạ chăng đi giải phẫu thẩm mĩ thì may ra... 
- Cháu, có thể làm món bánh mà cậu chủ thích – ông chú tiếp tục nói – Trước đây, chỉ có cô Amanda mới làm được chuyện đó mà thôi. 
Tôi giật mình. Đừng có nói như thể tôi chính là cô gái đó vậy chứ. Trời ạ, biết thế này con không cắt tóc cho rồi! 
Bỗng nhiên cái điện thoại trong túi tôi rung mạnh. Là mẹ. Tôi vội xin phép ông chú ra ngoài nghe điện. 
- Có chuyện gì thế ạ? – Tôi hỏi. 
"Bằng giờ này đáng ra phải thấy con ở nhà rồi chứ!", tiếng mẹ tôi, "Con ở đâu?" 
Tôi nhìn đồng hồ, đến giờ mới để ý giờ giấc. Chết tiệt! Gần sáu rưỡi rồi sao! Thời gian trôi nhanh hơn mình tưởng. 
- Có mấy người khách ạ! Con sẽ về ngay! 
"Nhanh nhé!" 
- À, khoan đã... mẹ ơi...! 
Đột nhiên, tôi muốn nói cho mẹ biết chuyện này. 
"Sao?" 
- Có người nói con rất giống một cô gái đấy! – Tự dưng tôi nhếch môi – Buồn cười thật! 
"Vậy... vậy sao? Cô... ấy là ai?" 
Tôi đang định trả lời thì đột nhiên trông thấy anh ta – Daniel Forst, anh ta đang ngồi trong chiếc Mercedes đen bóng, đậu cách chỗ tôi không xa, cánh cửa kính đang mở. Vẫn mái tóc vàng ánh kim nổi bật ấy, đôi mắt xám như đang xoáy thẳng vào tôi. Tôi khẽ rùng mình, vội quay đi hướng khác. 
- À, thôi để lát con về con kể sau. 
  Tôi tắt máy, chạy nhanh vào trong. Tôi phải về nhà ngay. Nhưng trước đó cần phải vào lấy cái túi xách và tạm biệt ông chú quản gia. 
- Cháu về đây ạ! – Tôi nói nhanh, rồi không đợi sự cho phép, tôi đi thẳng ra khỏi cửa. Cái chuyện mà ông chú kia kể nghe điên rồ quá! Tức cười làm sao, tôi phải nhanh về nhà kể cho mẹ nghe mới được. 
Ra khói cửa, tôi vẫn thấy chiếc Mercedes đậu ở đó, nhưng Daniel Forst đã không còn nhìn tôi nữa – anh ta nói gì đó với người tài xế, một lát sau, cửa kính xe đóng lại, và khối sắt đó phóng vụt đi... 
Một ngày quái quỷ! 
Tôi lê thân về nhà. Thầm nguyền rủa cái quyết định không chờ xe bus tuyến sau của mình. Mẹ tôi đang đợi – vẫn những món ăn hàng ngày: cơm, trứng rán và canh bắp cải. Đó là khẩu phần ăn tháng này. Kệ, tôi vẫn thấy chúng rất ngon mà. 
- Con cắt tóc à? – Vừa trông thấy tôi mẹ đã nhíu mày. 
- Cái kẹo cao su, - tôi nhún vai – mẹ biết mà! 
Không biết tên khốn nào làm việc đó nữa, tôi rủa thầm. 
- Chuyện ban nãy con kể... - Mẹ tôi đột nhiên hỏi – Rốt cuộc là thế nào? 
Mẹ mà cũng có hứng thú với mấy chuyện này ư? 
- Chuyện đó rất lạ! – Tôi gắp một miếng trứng – Một ông khách đã nói rằng con nhìn rất giống con gái nuôi của ông chủ ông ta! 
Tôi bắt đầu nhai nhồm nhoàm miếng trứng. Sau một ngày mệt mỏi, ăn gì cũng thấy ngon. 
- Vậy, cô gái đó... thế nào? – Mẹ tôi gắp cho tôi thêm miếng trứng nữa. 
- Cô ta... chết rồi! – Tôi thản nhiên đáp – Thật lạ lùng! 
- Thế... thế à...? – Mẹ tôi ngạc nhiên, nhưng một lát sau bà không hỏi gì nữa. Bữa ăn lại diễn ra trong im lặng. 
- Hộc... hộc...! 
Tôi thở hổn hển, chạy như điên ra trạm xe bus. Kinh dị! Xe bus đi rồi, lại phải đợi chuyến sau. Đời k-hốn nạn thế đấy! Mới hôm qua con Nokia 101 của tôi còn gọi điện và nhắn tin liên hồi được, vậy mà sáng nay lại đâm ra dở chứng... hết pin, khiến tôi sống dở chết dở. Nhìn đồng hồ, thôi xong, trừ khi có phép màu may ra. Hôm nay tôi muộn học là cái chắc. 
Nghĩ thế nào, tôi chạy vội đi. Khoảng ba mươi phút nữa mới có chuyến xe tiếp theo. Trong lúc đó, nếu chạy, tôi có thể tới được trường. 
... 
- Không... không được rồi...! 
Tôi đứng lại, thở không ra hơi. Tim tôi đập mạnh vì hoạt động mạnh. Mệt quá. Chạy lâu như vậy tôi làm sao chịu nổi chứ. Làm thế nào bây giờ? Sắp vào lớp rồi mà tôi còn cách trường khá xa. Thôi thì hôm nay coi như mình đen đủi, bị ghi tên vào sổ Nam Tào còn sướng hơn chạy hộc máu như thế này. 
Một chiếc ô tô bỗng sượt qua cạnh tôi và dừng lại. Tôi quay sang và vô cùng kinh ngạc. Đó là chiếc Mercedes đen. Mái tóc vàng ánh kim của Daniel Forst bắt đầu hiện ra sau tấm kính. 
- Lên xe đi. 
  Giọng nói rất nhẹ, anh ta nói mà như không. Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì cánh cửa xe đã mở ra. Như một phản xạ, tôi vội vào trong. 
Lần đầu được ngồi trong chiếc xe đắt tiền thế này, nếu là lúc bình thường, chắc tôi phải sướng phát điên lên mất. Nhưng lần này, từ lúc lên xe, tôi chẳng dám động đậy gì cả, thở mạnh cũng không. Tôi biết Daniel Forst nãy giờ nhìn tôi chằm chằm, và mặc dù mặt tôi bắt đầu nóng ran lên, nhưng tôi vẫn cố nhìn thẳng. 
Tôi đưa tay quệt vệt mồ hôi trên trán và tóc – nãy giờ chạy một hồi, tôi ướt đẫm mồ hôi rồi. 
Một chiếc khăn tay màu trắng xanh được đưa ra trước mặt tôi. Tôi ngẩn người nhìn Daniel Forst. Đôi mắt xám của anh ta khẽ động đậy. Tôi giật mình, vội cầm lấy chiếc khăn. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy bức bối đến thế! Chẳng lẽ là vì tôi có khuôn mặt rất giống em gái của anh ta hay sao? Kệ, dù sao hôm nay cũng không bị muộn học, tôi thở phào. 
Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ là khi tới trường sự việc còn tồi tệ hơn. Tất cả mọi người – không ngoại trừ ai – khi trông thấy tôi và Daniel Forst cùng bước ra từ một cái xe thì đều ném về phía tôi những ánh nhìn chẳng mấy... thiện cảm. Khi chúng tôi bước vào trường, lại còn nổi lên những tiếng xì xào nữa chứ. Chúa ơi! Sao người không giết con luôn đi? Lũ người này điên rồi! 
Tôi cúi gằm mặt xuống đất và đi thẳng về lớp. Không hề hay biết rằng, ở một góc khuất, có một đôi mắt cứ chĩa thẳng vào mình. Đôi mắt ấy mở to, trợn trừng, như không thể tin được vào mắt mình: 
"Không... không...! Không thể nào...!" 
- Nhi! – Vừa xuống cửa canteen để mua bánh mì, tôi đã gặp ngay Step – Có chuyện gì vậy? Cả trường đang đồn ầm chuyện cậu đến trường cùng Daniel Forst kìa! 
Không phải chứ. Chỉ mới mười phút thôi mà! Tôi lắc đầu ngán ngẩm, kéo cô bạn ngồi xuống, kể hết mọi chuyện. Chỉ là tôi đi học muộn, và anh ta trông thấy nên rủ lòng tốt cho đi nhờ thôi, chẳng lẽ lạ lắm sao? 
- Cậu nói gì vậy? – Step kinh ngạc – Chuyện này chưa từng xảy ra đâu! 
- Chưa từng? Ý cậu là sao? 
- Cậu là người đầu tiên trong trường được ngồi cùng xe với Daniel Forst đấy! Ngay cả Veronica Camerons cũng chưa bao giờ được như vậy cả! 
- Ver... Veronica Camerons? 
- Chính là cô gái đi cùng anh ấy hôm trước! – Step nói – Nghe đồn họ đang yêu nhau. 
Tôi nhướn mày. Đến thế cơ à. 
  "Cháu trông giống hệt cô ấy, từ khuôn mặt cho đến kiểu tóc, như hai giọt nước vậy..." 
Tôi nén tiếng thở dài khi nhớ lại lời chú quản gia nói hôm qua, không nhận ra mình đã đứng trên sân thượng từ bao giờ. Gió ở đây trong lành quá. Hít một hơi thật sâu, tôi ngồi xuống dựa lưng vào chiếc cột gần đó, dự định nghỉ ngơi một lát trong tiết ngoại khoá này, nhưng không ngờ lại ngủ thiếp đi luôn. 
Mùi hương thoang thoảng dễ chịu thật. Sau những ngày mệt mỏi, được nằm ngủ một giấc say mà thoải mái cũng thích. Tôi khẽ bật cười. Ôi ngủ ngon thật đấy. Có cảm giác cứ như là đang ở nhà, nằm trên chiếc giường, gối êm nệm ấm để ngủ cơ. Nhưng mà đúng là êm thật đấy, bờ tường lẽ nào lại... 
Tôi mở mắt, giật mình, thót tim. Là Harmonica. Nãy giờ tôi gối đầu lên vai cậu ta ngủ. 
- Tỉnh rồi à? 
Vẫn mái tóc hơi xù, đôi mắt màu café đậm đặc ấy, cậu ta hỏi tôi, cười nhẹ. 
Tôi như bị hút vào nụ cười nhợt nhạt ấy. Khẽ gật đầu, tôi tự hỏi mình đã ngủ say đến mức nào chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: