Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộn băng thứ nhất

ngày 2 tháng 2 năm 2011 - hai năm bốn tháng mười một ngày trước khi em ra đi.

" hôm nay là ngày đầu tiên của quãng thời gian đại học của mình. mình bồn chồn và lo lắng lắm, mình hồi hộp không biết rằng mình sẽ gặp những người bạn mới như thế nào, chương trình học và các giảng viên như thế nào, hay liệu mình có kiếm được một công việc bán thời gian nào để phụ giúp mẹ và bà dưới daegu không. trước hôm mình bắt chuyến tàu sáng sớm đến seoul, mẹ đã dặn mình phải tự chăm sóc bản thân, tập trung vào học hành, còn vấn đề tiền bạc thì cứ để mẹ lo. nhưng mình biết rằng, với bà mình còn đang cần người chăm sóc, mẹ sẽ khó lòng nào xoay sở đủ tiền cho mình đóng học phí và sinh hoạt trên này cả.

trường sạch sẽ và khang trang lắm, hơn hẳn cơ sở vật chất của ngôi trường cũ của mình. bước vào sân trường, nhìn mọi người ai cũng vui vẻ cười nói bên những người bạn học cấp ba trước kia mà mình cảm thấy chạnh lòng. những người bạn thân nhất của mình đều theo học tiếp ở daegu, nhưng vì nhận được học bổng từ một trong những trường đại học danh tiếng nhất nước, nên mình phải lên seoul vì không đành lòng bỏ lỡ cơ hội lí tưởng này. đành phải dừng nghĩ đến việc mình chỉ còn có một mình, mình cố tập trung vào những niềm vui và những trải nghiệm mới trong tương lai ở nơi thủ đô sầm uất này.

lúc đang lơ ngơ đi tìm lớp học thì mình có va phải một anh trai khối trên, hoàn toàn vô ý thôi. anh ấy rất tốt bụng, liền đỡ mình dậy và ân cần hỏi xem mình có làm sao không. anh có mái tóc đen kiểu thư sinh, đôi mắt nâu lấp lánh sau cặp kính tròn gọng mảnh và nụ cười tươi như mấy bông hoa hướng dương mà bà mình thường trồng ở ngay sau nhà vậy. mình chỉ biết xấu hổ cúi đầu xin lỗi, còn tim mình thì lúc ấy đang đập thình thịch trong lồng ngực rồi đây. anh bảo tên anh là jung hoseok, học lớp phát thanh năm hai và rồi hỏi tên mình. mình lắp bắp mấy chữ "kim taehyung" trong khi mặt vẫn cúi gằm xuống dưới đất. mình nghĩ mình không chịu nổi ánh mắt hiền lành và chân thành của người con trai ấy thêm phút nào nữa.

đến khi ngồi yên vị trong lớp rồi mà mình vẫn không thể nào gạt đi hình bóng của người ấy trong tâm trí mình được, nhất là khuôn mặt dài như ngựa cùng cái dáng vẻ đầy thân thiện kia. nhưng cuối cùng thì mình cũng tập trung vào bài giảng lên lớp. giảng viên của lớp mình là một thầy vừa già vừa khó tính, tuy vậy tiết học trôi qua rất thú vị bởi phương pháp dạy học của thầy khá mới, gây được hứng khởi cho các học sinh.

giờ ra chơi mình có làm quen được với một người bạn mới, người mà trùng hợp vô cùng vừa ngồi cạnh mình lại vừa chung kí túc xá với mình, park jimin. cậu ấy có khuôn mặt bầu bĩnh rất dễ thương. nhất là khi cậu ấy cười, đôi mắt cậu híp lại trông vừa trẻ con vừa đáng yêu khiến mình có cảm tình ngay khi vừa đặt chân vào trong lớp.

jimin rủ mình ra căng tin nói chuyện. mình vì đang cố gắng tiết kiệm tiền nên không muốn ăn uống gì, dù cho cái bụng đang sôi sùng sục cũng phải lắc đầu từ chối. nhưng jimin rất tốt, cậu ấy bảo muốn khao mình một bữa bởi mình là bạn cùng phòng mới, nên đã gọi hai tô mì ly cùng mấy hộp nước ép, gọi là buổi liên hoan đơn giản của mấy sinh viên năm nhất như chúng mình thôi.

ngày học hôm nay trôi qua rất êm ả, mình có thêm nhiều người bạn mới nữa nên cảm giác lạc lõng hồi sáng cũng đã nhanh chóng biến mất. thỉnh thoảng mình cũng có bắt gặp anh hoseok thấp thoáng ở dưới sân trường, và má mình lại nóng lên mỗi khi thấy nụ cười rực rỡ dường như lúc nào cũng nở trên môi người ấy.

mình có đang cư xử kì lạ không? tại sao mới gặp người ta lần đầu mà đã như thế này rồi? mình hứa là từ bây giờ mình sẽ không nói về anh hoseok nữa, không chừng có khi 10 năm sau nghe lại cuộn băng này mình lại chết cười bản thân hồi ấy chứ. jimin mà nghe được đoạn vừa rồi chắc cậu ấy lại đem ra chọc mình suốt ngày mất thôi, mình đảm bảo thế.

sau đó mình cùng jimin và các sinh viên khác bắt một chuyến bus về kí túc. kí túc gồm 3 dãy nhà xây theo hình chữ u, ở giữa là một khoảng sân rộng có trồng cây để mọi người thoải mái sinh hoạt chung. đồ đạc đã được chuyển đến tận nơi từ sáng, nên hai đứa mình đi tìm phòng. phòng chung của cả hai khá thoải mái, rộng hơn cả phòng riêng của mình ở dưới kia. hai chiếc giường đơn rải ga trắng nằm song song với nhau kê ngay sát cửa sổ. hai chiếc bàn học bằng gỗ kê hai bên, trên đã để sẵn đèn bàn cùng mấy cái ống bút xinh xinh rồi. phòng có đầy đủ điều hòa, tủ để đồ cho hai người, nhà vệ sinh cũng rất sạch sẽ khiến mình gần như choáng ngợp.

tắm rửa xong xuôi, jimin liền rủ mình đi ăn tối, tiện thể dạo một vòng quanh seoul thăm thú luôn. cậu ấy bảo mình đến từ busan, nhưng cũng vài lần theo bố mẹ lên thủ đô nên cũng biết vài quán ngon mà rẻ rất được sinh viên ưa thích. khi chúng mình ra ngoài thì chân trời đã đỏ rực màu hoàng hôn. jimin dẫn mình vào trung tâm thành phố, seoul về đêm hoàn toàn khác xa so với trí tưởng tượng của mình. nó náo nhiệt và ồn ã với đông người qua lại, với những biển hiệu neon sáng trưng nhấp nháy vui mắt. jimin cho mình nếm thử những xiên chả cá odeng trứ danh, của bánh gạo tteokbokki mà mình thấy mùi vị khang khác so với quê nhà, và chúng mình tráng miệng bằng những chú cá bungeoppang nhân kem tuyệt hảo. cậu ấy còn chỉ cho mình những địa danh nổi tiếng của seoul, ấn tượng mình bằng sự am hiểu không thua gì bất cứ hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp nào.

mình thật sự không thể cảm ơn jimin cho hết vì những gì cậu ấy đã làm ngày hôm nay được. cậu ấy thực sự rất tốt bụng, nhiều khi mình cũng cảm thấy lúng túng trước sự rộng lượng và hào phóng của cậu ấy. kết thúc một buổi tối tuyệt vời, chúng mình đều về phòng và lăn ra ngủ ngay lập tức vì cả hai đều đã thấm mệt sau khi dạo một vòng quanh thủ đô. nhưng vì trằn trọc mãi không ngủ được dù mí mắt đã nặng trĩu, nên mình quyết định ra ngồi ở ghế đá dưới sân để suy nghĩ miên man. và tất nhiên là để ghi âm cuộn băng này nữa chứ.

mình sẽ yêu seoul như mình đã yêu daegu, nhưng mình sẽ không bao giờ quên mẹ và bà đâu. cuối tuần mình nhất định sẽ phải viết thư gửi thăm hai người. mình sẽ cố gắng đi xin việc sớm nhất có thể, hi vọng mình sẽ được ai đó tử tế nhận vào làm.

giờ cũng đã gần 11 giờ rưỡi rồi, mình không thể tiếp tục chống chọi với thần ngủ được nữa đâu.

tạm biệt và hẹn gặp lại. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: