07: morosis
⋆ warning: ooc; lowercase! bad words!; ons!mention
⋆ a/n: tui chưa viết angst bao giờ, có thể cẩu huyết hơn là buồn, coi như thắt nút để sau này gỡ nhé.
_
xu minghao ngồi nhìn điện thoại một lúc lâu, phòng không bật điều hoà, người trong lòng cũng đã lạnh cóng. chỉ mới nửa ngày trôi qua mà người sáng nay cùng anh nằm chung một giường, vui vẻ ăn sáng, ôm ấp dây dưa giờ bặt vô âm tính.
ở trong căn nhà vươn đầy dấu vết của kim mingyu, đôi lúc lại có thể cảm nhận được mùi cơ thể của mình trộn lẫn với hắn làm xu minghao thấy vị chua chát nghẹn ngay cổ họng.
khi đi qua phòng ngủ, anh lại nhớ đến hình ảnh một kẻ khi làm tình sẽ không chỉ nghĩ tới khoái cảm của mỗi bản thân, sau khi kết thúc dù xu minghao đã mệt lả chẳng muốn rời giường vẫn có người dỗ dành anh đi tắm rửa, lau khô rồi lại trở về đặt anh ngay giường mới đắp chăn đi ngủ. những lần sốt cao cũng sẽ không ép buộc anh phải quan hệ, chỉ sinh hoạt như hai người sống chung một nhà.
khi nhìn sang gian bếp, lại nhớ mỗi sáng sớm thức dậy bước ra ngoài là hai bát đồ ăn nóng hổi ở ngay trước mặt, ăn xong sẽ nhét cho anh một bịt thuốc dạ dày nhìn ảnh nuốt cho hết mới rời đi.
phòng khách vẫn như trước đây, chẳng hề xê dịch bất cứ thứ gì. nhưng bức ảnh nhoè màu giờ đã biến mất, chỉ còn khung ảnh trống trên bàn mới có thể nhắc nhở xu minghao mọi chuyện là sự thật.
nói không rung động là giả. nhưng bây giờ có chất vấn kim mingyu thì được ích gì? chất vấn hắn phụ tình, trêu hoa ghẹo nguyệt rồi bất ngờ bỏ đi kết hôn? ngay từ đầu mối quan hệ giữa cả hai chính là bạn giường, có là quan tâm thì cũng chỉ quan tâm giữa đối tác với nhau.
xu minghao nghĩ, kim mingyu đối tốt với mình là thật tâm thật lòng. nhưng hắn với tất cả mọi người cũng đều là một kiểu đối đãi đó. chính là bản thân anh so với những người khác cũng không phải là đặc ân hơn người.
kim mingyu, dù chỉ một đoạn ký ức về gã xu minghao có lục lọi bao nhiêu, nhìn đi nhìn lại bức ảnh hai người đứng cùng nhau thì vẫn như cũ, là một mảng đen mờ mịt.
nên xu minghao muốn hỏi rõ ràng về quá khứ giữa hai người. anh không tin rằng cả hai có thù oán đến mức sau này kim mingyu sẽ quay trở lại, dụ xu minghao sa vào lưới.
kim mingyu không cần xu minghao... quay từ đầu đã là như vậy.
cả tiếng đồng hồ trôi theo những mảnh ký ức vụn vỡ. mắt xu minghao vươn đầy tơ máu, nước mắt ngưng đọng trên mi nhưng vẫn không rơi xuống mà cố nén.
xu minghao ghét phải khóc. lần cuối anh khóc là khi nào cũng không nhớ được. anh đối với mọi người bài xích nên luôn tỏ ra vô cảm, vì họ vốn không nằm trong tâm trí anh. với người mình lưu tâm mới có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc.
tới khi chuông điện thoại reo lên làm xu minghao giật mình tỉnh táo lại. một lúc xu minghao mới bắt máy. là giọng của lee seokmin từ đầu dây bên kia, "xu minghao! tao tưởng mày chết mất xác ở xó xỉnh nào rồi đấy, mày biết tao đã chạy khắp công ty tới nhà mày không? sao giờ mới chịu nghe máy?"
xu minghao ngẩn người, nhìn lịch sử cuộc gọi từ lee seokmin đã kéo một hàng dài trong cuộc gọi nhỡ. thú thật rằng ngoại trừ những thứ liên quan đến kim mingyu thì bây giờ anh chẳng còn hơi sức để chú ý đến những chuyện quay quanh bản thân nữa rồi.
"seokmin à." chỉ một câu nói ở đầu dây bên kia, lee seokmin đã cảm nhận được rằng xu minghao không ổn, chẳng ổn một chút nào cả.
xu minghao thường gọi cả tên họ của lee seokmin, những lúc chỉ gọi mỗi tên của cậu sẽ làm tim cậu hẫng đi một nhịp.
lee seokmin nói đó là cái gọi mỗi khi minghao chịu bỏ đi lá chắn xã giao của bản thân. cái gọi đấy có thể chứa đầy niềm vui khi anh cùng cậu vượt qua doanh số năm, cũng có thể chứa đầy tâm sự mỗi khi anh cùng cậu uống bia ngắm sông hàn chảy trên bãi cỏ ngập sao trời. nhưng giờ đây cái gọi ấy chứa đầy u sầu mà cậu biết chẳng phải dành cho cậu nữa.
lee seokmin cố nén cảm xúc lại, dùng giọng điệu hoà hoãn hỏi, "làm sao vậy?"
xu minghao không trả lời, đọc địa chỉ nhà cho lee seokmin rồi cúp máy.
trước khi xuống nhà, xu minghao cầm lấy tờ giấy được đóng dấu mộc đỏ chói mắt vứt vào thùng rác.
khi thấy chiếc xe phân khối lớn màu đen quen thuộc của lee seokmin dừng trước cửa nhà của kim mingyu, xu minghao mới bước ra khỏi cổng nhà dùng chìa khoá dự phòng được đưa cho để khoá cửa lại.
lee seokmin thấy bộ dạng thê thảm chưa từng thấy này của xu minghao liền nhìn không lọt mắt mà giật lấy chìa khoá ném thẳng vào bụi cây gần đó.
xu minghao đối với phần tính cách bốc đồng của lee seokmin cũng không phản cảm liền ngồi lên yên sau, cầm lấy chiếc mũ modular lee seokmin đưa.
"sông hàn không?"
"không, tới chỗ cũ đi."
lee seokmin không khỏi nhíu mày hỏi lại, "mày chắc chưa?"
"rồi."
"mày lại không định tìm người khác để giải tỏa nữa đó chứ?" lee seokmin khó chịu, mãi vẫn để xe đứng yên tại chỗ.
xu minghao vừa nghẹn vừa bực đánh nhẹ vào hông lee seokmin, bất đắc dĩ nói, "tới để tao với mày nói chuyện, nghĩ cái gì vậy?"
nghe thế lee seokmin mới yên tâm rồ ga tới quán bar của anh họ mình.
cả hai chọn một chỗ khuất trong góc. hôm nay là đầu tuần nên khách tới so với những ngày nghỉ kém xa. nhưng khi xu minghao và lee seokmin bước vào thu hút không ít ánh mắt của mọi người.
nếu ở đây, câu chuyện của xu minghao và những quan hệ qua đêm một lần giống như một giai thoại thì bạn của anh - lee seokmin cùng xu minghao chính là một cặp bài trùng.
khi cùng sánh bước, một người áo sơ mi trắng quần jean; một người áo ba lỗ quần da làm điên đảo người trong giới.
khác với tính cách khép kín của xu minghao, lee seokmin hoạt ngôn và còn thông thạo cả kỹ năng xã giao. mọi sự chú ý đổ dồn lên lee seokmin không hề kém cạnh. nhưng tính cách là vậy, lee seokmin thủ thân như ngọc, đối với những mối quan hệ ngoài luồng đều từ chối.
song lee seokmin có quan hệ anh em với ông chủ nên cũng coi như một ông chủ nhỏ, nắm một phần quản lý trong quán. những người qua đêm một lần với xu minghao liền muốn thêm lần hai, tới quấy rối tìm xu minghao tới mức không cho ai làm ăn được liền trực tiếp bị bỏ vào danh sách đen.
vì vậy, một giai thoại khác lại nổi lên rằng lee seokmin yêu thầm xu minghao rất lâu rồi, một mực theo đuổi xu minghao nhưng đều bị cự tuyệt. cảm thấy cậu buông mãi không bỏ xu minghao quyết định qua lại với rất nhiều người khiến lee seokmin thấy chán nản mà từ bỏ.
đương nhiên tất cả là đặt điều thị phi. chỉ duy nhất chuyện lee seokmin yêu thầm xu minghao là sự thật. một năm thầm thích, một năm yêu đơn phương, tròn hai năm.
không có tiến triển gì cả vì lee seokmin biết, hơn nữa còn biết rất rõ rằng xu minghao đối mình rất sòng phẳng, cũng vì vậy sự sòng phẳng ấy luôn ngăn cách cậu đến gần với anh. nếu lee seokmin thổ lộ, chắc chắn làm bạn cũng không thể.
lee seokmin quan sát cũng biết sơ qua mối quan hệ giữa kim mingyu và xu minghao. nhưng khi chính tai nghe xu minghao kể lại mọi chuyện về thuở nhỏ cả hai có dính líu với nhau làm lee seokmin không khỏi kinh ngạc, cũng không khỏi chán ghét cách hành động của kim mingyu.
"hắn ta rõ ràng chơi xỏ mày, đồ ngốc." lee seokmin cả người đã dính hơi rượu nói.
"ừm. chơi tao từ trong ra ngoài." xu minghao còn thảm hơn, cả người toàn mùi rượu nồng nặc.
lee seokmin cau mày, "mày còn muốn tìm nó à?"
"phải tìm để nói cho ra lẽ chứ."
lee seokmin tức giận đập bàn, lớn tiếng nói "ra lẽ con mẹ mày. sự thật ngay trước mắt mày còn muốn gặp hắn ta nói cái gì nữa? hắn ta chơi mày cho đã rồi bỏ đi kết hôn với người phụ nữ khác. dù trước kia quan hệ có tốt hay xấu cũng là trả thù mày thôi!"
xu minghao nhăn mặt, "mày làm sao vậy? chuyện đúng là như vậy, tao muốn tìm anh ta hỏi về chuyện ngày xưa thôi."
"mày thích kim mingyu." lee seokmin khẳng định, không hỏi như lần trước nữa.
xu minghao sửng sốt, ngờ người ra một lúc mới nhếch mép cười khẩy như mỉa mai chính mình, "đúng là thích rồi."
lee seokmin nghe vậy gân xanh nổi khắp người, rượu làm tâm tình hắn khó mà tiết chế, nói chuyện mang đầy chất vấn, "vậy mà còn thích? xu minghao, mày thích mấy kẻ tệ bạc như vậy à, thích kẻ chơi mày xong lại bỏ đi vậy à? còn tao thì sao, im lặng ở bên mày, thu dọn tàn cuộc cho mày, bầu bạn cùng nhau, mọi thứ có thể đều muốn giúp mày. tao xem mày như mặt trời, cả năm đều quay quanh mày. rồi mày có đặt tao vào lòng không? hay người như tao quả thật vô cùng nhàm chán, không như tên kia?"
đối với lee seokmin, thật ra những chuyện này chẳng nhằm nhò gì cả. cậu biết yêu chính là tự nguyện nhưng cồn đã chiếm mất phần lý trí bên trong. bao nhiêu phẫn uất dù là vô lý đều xả ra hết cho đối phương.
"seokmin à. tao đã nói rồi, tao với mày là bạn thân, bạn thân có thể trở thành người thân nhưng không thể trở thành người yêu." đầu xu minghao như sắp nứt ra vẫn cố gượng nói chuyện với lee seokmin sắc mặt đã nhợt nhạt hẳn đi, "tao không thể yêu bạn thân của mình được. xin lỗi."
lee seokmin nhận ra bản thân đã phá vỡ ranh giới, bây giờ có trở lại cũng không được. cuối cùng hắn vẫn quyết định nói cho tới cùng, "vậy đến cả chuyện cũng hắn ta mày cũng không kể. tới lúc muốn nói lại trì hoãn tới khi tao tìm mày, tin nhắn điện thoại thì không nghe. là người thân của mày, mày sẽ làm như vậy sao?"
sắc mặt xu minghao trầm xuống hét lên, "lee seokmin!"
lee seokmin bừng tỉnh, thấy lời nói của bản thân quá thô lỗ liền cuống quýt xin lỗi.
"thôi được rồi. không trả lời tin nhắn là lỗi của tao, sau này đừng nhắc tới gia đình tao." xu minghao xoa xoa gò má cố lấy lại bình tĩnh, lúc sau mới nói tiếp, "tao không có người thân, chỉ có mày là người bạn duy nhất của tao. xin lỗi, tao không muốn mất đi người bạn này... nhưng nếu mày vẫn cứ tiếp tục như vậy tốt nhất cứ kết thúc tình bạn này đi."
lee seokmin đứng như trời trồng, giọng nói tưởng bình tĩnh nhưng nghe kỹ vẫn thấy được sự run rẩy, "xu minghao, tao không muốn, tao xin lỗi."
xu minghao mỉm cười nhưng nhìn như mếu, "mày đi đi, đi suy nghĩ một chút cho thông."
"còn mày?" lee seokmin không chịu muốn đưa xu minghao về nhà.
xu minghao lắc đầu, xua tay, "không tao ở đây một lát. mày đi trước đi, hôm nay có anh jihoon ở quầy chính không có chuyện gì được đâu."
cả hai giằng co quay lại một đoạn. khó lắm mới giữ được không khí này, lee seokmin nói rồi không thể sửa lại được, chỉ có thể lùi một bước mới, nếu tiến thêm bước nữa chắc chắn mọi thứ sẽ sụp đổ.
lee seokmin rời đi. đứng ở một con hẻm nhỏ hút thuốc không biết là bao lâu. nhiều tới mức những người đi qua điều bị mùi khói nồng nặc làm cho sặc.
còn xu minghao ngồi trong bar uống không biết bao nhiêu chai rượu. dạ dày vì bị rượu giày vò mà không ngừng sôi sục, đầu cũng như bị búa đập tới mức mẻ ra, rất đau. nhưng như vậy có thể tạm thời quên được, xu minghao quyết định rồi.
nếu có thể gặp kim mingyu, nói chuyện rõ ràng, không cần phải yêu nhau, chỉ cần nói chuyện. hắn muốn kết hôn thì kết hôn, muốn làm gì thì làm, anh cũng chẳng để tâm nữa.
"hức..." nói như thể một người rộng lượng làm xu minghao làm anh không kìm được mà nức nở , thật ra anh là một kẻ ích kỷ. anh không muốn kim mingyu kết hôn với người khác.
xu minghao rất bực mình, rất phẫn uất. sao có thể đối xử với anh như vậy, kim mingyu đi mất rồi đến cả lee seokmin cũng bị anh đuổi đi.
tất cả là do sự xuất hiện của kim mingyu. nếu kim mingyu không quay trở lại, anh cũng không cần nhớ lại quá khứ đáng khinh của mình, cũng không cần biết đến sự hiện diện của người tên "kim mingyu".
hắn muốn anh khắc ghi cái tên này vào tận tâm can mới vừa lòng hả dạ. hắn thành công rồi.
lần đầu tiên xu minghao dùng nhiều từ "nếu" như vậy, chắc bởi của đời anh hôm nay đã quay lại số không tròn trĩnh rồi.
xu minghao cả người say mèn, nằm gục trên bàn một lúc. một thiếu niên để ý anh đã lâu liền đi tới, dáng người mềm dẻo dính vào thân hình nóng ran của anh. y hỏi han mãi mà đối phương không đáp lại nên mới xấu hổ nói vào tai anh, "anh cho em chút mặt mũi đi mà."
thấy người kia đứng im bất động, thiếu niên mới làm liều cởi vài nút sơ mi của xu minghao. y làm tới khi chỉ còn chiếc nút ngay khóa quần liền bị một bàn tay dùng lực giữ lại.
"làm cái..." thiếu niên bực bội vì bị phá chuyện hay bỗng im bặt.
đứng trước mặt người đàn ông điển trai nhưng sắc mặt cùng phong thái mang đầy tàn ác, có thể bẻ gãy tay thiếu niên trong một lần khiến y chỉ biết im lặng mà run sợ trong lòng. lần này thiếu niên biết chọc nhầm người, thật sự không dám ở lại lâu chỉ biết cúi đầu gật lia lịa xin lỗi, hai chân co quắp mà chạy mất dạng.
xu minghao cảm nhận động tĩnh quá lớn mới mơ hồ mở mắt. thấy một bóng người con trai trước mặt vẫn đứng im không nói gì làm anh khó mà nhận ra được người trước mặt. chắc là lee seokmin quay lại nên cũng chẳng mở miệng chỉ ngồi ngơ ngác trên ghế.
người đàn ông đứng đó quan sát thấy đối phương không có phản ứng gì một hồi liền cảm thấy bực bội, tới gần trước mặt xu minghao, "em tới đây làm gì?"
xu minghao nghe giọng điệu quen thuộc không tự chủ ngẩng đầu lên. lúc đó tim như chững một nhịp hoảng hốt, rượu vào cũng vơi đi bớt vài phần nhưng cả người vẫn mềm nhũn. anh chớp mắt xoa ấn đường một chút mới nhìn rõ người đàn ông này là kim mingyu.
bao nhiêu u uất cũng buồn phiền trong lòng như vỡ oà ra. xu minghao nói một câu mà mất cả phút, vài từ còn bị phát âm sai bét mà vẫn giữ một giọng điệu oán trách hỏi lại, "tôi mới phải hỏi anh tới đây để làm gì đấy?"
có rất nhiều điều xu minghao muốn hỏi, muốn xác nhận nhưng vẫn không cầm được mà oán trách hắn đầu tiên, so với suy nghĩ của bản thân khác một trời một vực, "anh xem tôi như món hàng, chơi đùa, xoay tới khi choáng cả đầu để trả thù cho hả hê rồi vứt đi. bây giờ lại quay sang trách móc tôi, anh tới đây tôi liền muốn phát điên lên. cút đi."
kim mingyu nghe vậy mới im lặng một lúc liền nhanh chóng xoay người rời đi. nhưng mãi không đi được vì áo hắn đã bị xu minghao nắm chặt.
xu minghao nhận ra mình nói không đúng nhưng chẳng muốn nhận. chỉ biết làm vậy như một kẻ ngốc.
xu minghao níu kéo kim mingyu không phải để tìm lại ký ức ngày đó mà là để nếu kéo lại chính bản thân và kim mingyu thuở thiếu thời.
xu minghao tin rằng chẳng có người nào hoàn toàn vô cảm cả, quan trọng chính là bản thân có phải là người có thể khiến người đấy trở nên dịu dàng ấm áp hay không thôi.
khi kim mingyu xoay người lại đã thấy những giọt nước mắt của xu minghao rơi lã chã lên ống tay áo của gã.
mắt của xu minghao ban đầu đã sưng, bây giờ còn sưng hơn, cả người ám một màu đỏ máu. dù anh có không muốn tỏ ra thảm hại thì vẫn chẳng giấu được ánh mắt thấu lòng người của kim mingyu.
"làm ơn... xin anh đấy... đừng đi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com