Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12: kairosclerosis

⟡ warning: ooc; twt!; lowercase!
⟡ a/n: cảm ơn các bạn rất nhiều đã đồng hành với mình trong quãng thời gian qua ꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹

_

xu minghao mở mắt. cơ thể đã được kim mingyu làm sạch. có lẽ hắn không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của anh, cũng không muốn anh mang một đống tinh dịch qua đêm rồi ôm bệnh nên kim mingyu làm việc vừa nhanh vừa gọn gàng.

trong một thoáng, anh nhìn quanh căn phòng, hơi ấm dễ chịu của gối nệm và cả nhiệt độ còn vương lại ở trên ga giường của kim mingyu truyền đến, từng ngóc ngách nơi đây lại làm anh nhớ đến lúc mình mới bước chân vào nhà của hắn. cảm giác như anh chỉ vừa gặp kim mingyu lần đầu. dù vậy có bao nhiêu lần đi nữa, xu minghao vẫn nhận ra rằng người này vô cùng đặc biệt đối với anh.

mùi súp gà dần bao trùm khắp nhà bếp, hương khói nghi ngút dừng trước cửa phòng ngủ. mọi việc lập lại như quỹ đạo sống hằng ngày, xu minghao ngồi lên ghế ăn đồ kim mingyu nấu, còn hắn ngồi uống cà phê, xem tin tức trên máy tính bảng.

xu minghao muốn ngắm nhìn kim mingyu kỹ hơn. dáng vẻ hắn bắt chéo đôi chân dài, bàn tay cứng cáp thong thả lật từng trên màn hình khiến anh không kiềm được cắn môi, trông quyến rũ khó mà cưỡng được. anh giật mình nhớ tới hình ảnh hôm qua của cả hai, không hiểu sao lại đỏ mặt như mới lần đầu làm tình.

đến lúc nhét muỗng súp vào trong miệng mới nhận ra mình quên thổi nguội. đầu lưỡi tiếp xúc với nhiệt độ cao bị bỏng, xu minghao la một tiếng nhỏ. anh khép miệng, để lưỡi và vòm miệng ngậm lấy nhau cho bớt rát.

thấy cảnh tượng trước mắt, kim mingyu vội bỏ tờ báo qua một bên, đứng dậy đi về phía xu minghao. hắn cậy miệng của của anh ra, không cho đối phương ngậm lại nữa.

"đừng ngậm lại, lè lưỡi ra."

xu minghao nhăn đôi mắt ươn ướt, ngước nhìn kim mingyu rồi gật đầu. nói xong kim mingyu đến tủ lạnh, lấy ra một que kem vị đào đặt lên lưỡi anh.

cây kem bị xu minghao xử lý chỉ còn mỗi que gỗ trên tay.

"hồi nhỏ em thích kẹo đào nên giờ anh bị ám ảnh với nó luôn à?" xu minghao lúc thấy kem vị đào đã hơi bất mãn, muốn nói mà không được chỉ có thể chờ đến khi lưỡi bớt rát, "dẫu sao thì em... ưm!"

chưa kịp nói hết câu thì kim mingyu đã liếm kem còn dính trên khoé môi xu minghao. được đà lấn tới, hắn khoá môi anh bằng cách mút lấy bờ môi hồng hào kia.

ở ngoài bờ môi xu minghao lạnh buốt nhưng bên trong lại nóng ẩm, nhờ kim mingyu khấy động mà nhiệt độ trong khoang miệng anh dần nóng lên, đầu lưỡi của hắn bắt đầu nếm được vị đào ướt đẫm còn lưu lại.

kim mingyu lướt một vòng quanh vòm miệng và răng, len lỏi xuống sàn miệng điên cuồng tìm kiếm dư vị còn sót lại, sau đó hắn quấn lấy lưỡi của xu minghao, liên lục đảo lưỡi, mút lấy đôi môi của anh.

lưỡi là bộ phận có nhiều dây thần kinh truyền tín hiệu vị giác nhưng nó cũng chứa các nhánh cảm nhận xúc giác lẫn nhiệt độ. vì vậy, xu minghao ban đầu bị bất ngờ muốn phản kháng cuối cùng lại bị hôn cho mềm nhũng, cơ thể và thần kinh kích thích thuận theo từng cử chỉ của kim mingyu.

hôn suốt mười mấy phút kim mingyu vẫn không đã ghiền, bên dưới hắn đã căng cứng rồi. nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn dư dả, hắn nhìn vào mắt xu minghao hỏi, "được không?"

"được." xu minghao cũng bị nụ hôn sâu vừa rồi làm cho hưng phấn, không chống cự nữa.

bộ đồ ngủ được cởi bỏ. hai người triền miên giữa những thở dồn dập, tiếng rên rỉ sung sướng xen lẫn tiếng giao hợp của cơ thể vang vọng khắp mọi góc trong ngôi nhà.

kết thúc, xu minghao đi tắm lại một lần nữa mới thay sơ mi trắng. kim mingyu chỉ cần chỉnh là âu phục một chút là xong.

ngược lại với dáng vẻ sảng khoái của kim mingyu, minghao như bị hắn hút hết sức lực. anh vẫn còn khó điều chỉnh được hơi thở, hông và bắp đùi còn đau nhức, môi sưng tấy, một màu đỏ lan từ má tới tai.

kim mingyu nhìn trái đào của mình, giọng nói cũng dần chuyển sang đục ngầu, "mùi đào thơm nhưng không bằng của em."

nói xong liền hôn nhẹ lên nốt ruồi dưới môi xu minghao. hắn lùi ra ngắm khuôn mặt đỏ ửng xu minghao thì cong môi cười, không nhịn được nên hôn lên má anh thêm vài cái nữa, chỉ là những nụ hôn phớt nhưng cũng đủ làm tâm trạng cả hai tốt hơn.

những nụ hôn sâu khiến con người chìm vào tình dục còn những nụ hôn phớt lại khiến họ chìm vào tình yêu.

"em giận nhưng sẽ bỏ qua cho anh đấy." xu minghao đứng dậy chà chà môi nói, làm vẻ hờn dỗi nói.

"em giận cái gì?" kim mingyu quả thật không hiểu, hắn chỉ nghĩ rằng anh lại muốn kiếm chuyện khi dễ để trả đũa hắn.

"giận vì anh cứ cho rằng lúc trước em thích đào, bây giờ em không thích đào nữa đâu. hồi đấy em thích ăn là vì anh hay đưa kẹo đào cho em thôi."

trông xu minghao giận lẫy kim mingyu mới ngẩn ra vì lý do này, hắn nói, "nói như em thì bây giờ em không thích đào nữa có nghĩa là cũng không còn thích anh đúng chứ?"

nhận được cái lắc đầu từ xu minghao anh mới nói tiếp, "thế thì anh thích vị đào không phải vì chỉ biết rõ em ở quá khứ. đó là thói quen từ bé rồi, nếu em không thích thì anh đổi sang vị khác, được không?"

xu minghao gật đầu, mãi một lúc sau đang trên đường đi làm mới nhận ra bản thân đã giận dỗi vô lý liền không muốn nói chuyện với kim mingyu suốt quãng đường.

từ khi nào anh lại ấu trĩ, không biết nói lý như thế mỗi khi ở bên kim mingyu nhỉ? có lẽ từ nhỏ được hắn chiều chuộng, sau này ra đời mới nhận ra chỉ có hắn là nơi an toàn để anh làm nũng.

_

kim mingyu là tổng giám đốc điều hành của công ty mẹ. hắn chuyển xu minghao vào làm cùng một chi nhánh với hắn từ tuần trước. hắn còn để nghị anh làm thư ký nhưng bị từ chối.

điều khiến xu minghao bất ngờ nhất là lee seokmin cũng chuyển công tác đến đây. mặc dù sau khi tỉnh lại vài ngày anh đã chủ động liên lạc với cậu, hiểu lầm cũng được giải quyết đâu vào đó nhưng cũng gần một tuần cả hai chưa từng gặp mặt nhau.

chỗ ngồi của cả hai vẫn kề sát nhau, là nơi đối diện phòng trưởng phòng. khác rằng trưởng phòng không phải là kim mingyu, hiện giờ hắn đang ở lầu cao nhất của công ty.

khi gặp lại, cả hai nói chuyện như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra. đôi lúc lee seokmin vẫn sẽ hỏi đôi ba câu, còn xu minghao vẫn kiệm lời mà đáp. cả hai ngầm hiểu đây chưa phải lúc thích hợp để trò chuyện.

lee seokmin là người biết tiến biết lùi, sau lần bày tỏ thất bại dù có muốn gặp xu minghao đến đâu cũng không quá phận làm phiền đến cuộc sống của anh. hôm cậu đến biệt thự nhà xu, kim mingyu đã nói hết mọi chuyện cho cậu. ban đầu cậu không tin cho đến khi gã đem từng bằng chứng ra, làm lee seokmin khó mà tiếp thu được. kết quả vẫn là hắn lùi một bước.

tan làm, lee seokmin vươn vai giãn cơ rồi vỗ vào tay xu minghao, cậu nháy mắt nói, "đi thôi."

xu minghao đi theo lee seokmin trên sân thượng công ty.

gió từ tầng cao nhất thổi từng lớp gió mỏng, luồn lách qua hai người con trai cùng tuổi đang sánh vai dựa vào lan can.

hai người đứng nói những chuyện vặt vãnh mà họ thường nói, về cuộc sống, gia đình và đôi ba điều ở công ty. có lẽ mọi chuyện đã quá rõ ràng để giải thích thêm.

"xu minghao này, để mọi chuyện trở về như cũ thôi." lee seokmin lên tiếng.

"được." xu minghao gật đầu, một lúc sau vươn hai tay ra, "ôm làm hoà nhé?"

lee seokmin đứng thất thần một lúc lâu mới đi tới ôm chầm lấy anh. một lúc sau cũng thả tay ra, cậu cười xoà nói, "về đi, có người chờ."

"ừm. đi nhé, giữ gìn sức khoẻ." xu minghao mỉm cười, quay lưng nhanh chóng đi xuống.

lee seokmin nhìn bóng lưng của xu minghao xa dần, không ngoái lại nhìn nữa. nếu nói từ bỏ một người có thể dễ dàng đến thế thì cậu sẽ chẳng gồng mình tỏ ra thoải mái mà thoát khỏi cái ôm vừa rồi.

ở xu minghao, không có khái niệm mưa dầm thấm lâu. không thích chính là không thích. lee seokmin hiểu rất rõ đạo lý này của anh nên xưa giờ cậu mãi chần chừ chẳng nói. cuối cùng cậu vẫn thảnh thơi vì đã nói ra tất cả, so với việc mãi giữ kín cậu còn cảm thấy hối tiếc hơn rất nhiều.

"phải sống thật hạnh phúc đấy." lee seokmin hít một hơi dựa lưng vào ghế dài, châm lửa, không biết là nói với xu minghao hay chính mình.

lúc vừa ra khỏi công ty trời đã ngả tối. thấy chiếc xe mui trần màu xám quen thuộc đổ ở bên kia lề, xu minghao bước chân nhanh dần ngồi vào ghế phụ. kim mingyu ở ghế lái vương tay qua ôm lấy anh. hơi thể hắn nặng nề, hít lấy mùi hương ở cần cổ gầy gò.

bị động tác đột ngột này làm cho cứng đơ vài giây, xu minghao mới vòng qua vỗ mấy cái vào lưng kim mingyu.

"sao mà mè nheo thế?"

một thân hình cao to ôm một thân nhìn gầy nhỏ trong xe cả buổi, mãi vẫn không có người nào chịu buông.

"đi làm có em để nhìn riết quen rồi, bây giờ phải quay lại nhìn một đống hồ sơ và đám đối tác khó tính."

xu minghao nghe một lúc bỗng hôn kim mingyu. anh cậy môi hắn, khám phá khoang miệng của đối phương nhưng vì kỹ năng hôn còn kém nên dù cố mút lấy lưỡi của hắn thì lần nào cũng bị trượt mất.

lần này chủ động an ủi cho kim mingyu nhưng lại không thành công khiến xu minghao bối rối đến đỏ cả mặt. anh lùi ra cắn môi nhìn kim mingyu.

kim mingyu bật cười, bóp nhẹ cằm xu minghao hôn xuống.

hôn cho đã mới rời môi xu minghao, hắn thắt dây an toàn cho anh, lái xe đi khỏi công ty, "vì ngày mai anh có kế hoạch hẹn hò cho chúng ta nên không làm được. bây giờ phải tới sân bay."

tâm trí đang trên mây của xu minghao lập tức trở về, nhíu mày hỏi lại, "hẹn hò?"

"ừm."

"sân bay."

"ừm."

"anh có thể đừng nói một đống thông tin quá tải rồi đến khi em hỏi thì ậm ờ được không!"

"được."

"đó là lý do trước đó anh kêu em làm hồ sơ xin visa tây ban nha à? anh nói là đi công tác mà!"

xu minghao ở bên cạnh kim mingyu bị chọc tức, không kiềm được giở giọng mỉa mai, "nếu anh cứ tiếp tục nghỉ việc như thế thì sau này sẽ vỡ nợ đấy."

kim mingyu ở kế bên lái chiếc xe mui trần với tốc độ cao, mũi xe xuyên qua tầng gió làm mái tóc hắn bay loạn xạ. hắn nhìn qua ghế phụ, ánh trắng chiếu lên ánh mắt mong mỏi được nói điều này rất lâu rồi, "tất cả tài sản mười hai năm qua anh làm ra đều dành cho em, đủ để em tiêu xài, mua thêm vài căn nhà ở trung tâm thành phố, đi vòng quay thế giới, thử sức với kinh doanh mà không cần lo lắng tới vấn đề nợ nần."

xu minghao phì cười, anh từ khi sinh ra đã ở vạch đích, tiền bạc tương lai không thiếu, anh biết rõ mức ảnh hưởng của đồng tiền, lại càng hiểu rỡ người phía trước còn quan trọng hơn.

"tiếc thật, muốn anh ở cạnh em cả đời mới là yêu cầu cao nhất em đòi hỏi ở anh."

"trùng hợp thật, cả đời của anh cũng chỉ có em."

xu minghao liếc nhìn kim mingyu, bỗng cười khúc khích, "từ khi nào mình lại bắt đầu nói mấy câu sến súa như thế này nhỉ?"

kim mingyu và xu minghao tốn nhiều hơn nửa ngày để đặt chân đến costa brave, tây ban nha.

tất cả đều do kim mingyu muốn dành một buổi hẹn hò đầu tiên đặc biệt. hắn chỉ mang theo một vali, bên trong đựng vài bộ quần áo và đồ dùng cần thiết, còn thiếu thứ gì có thể mua ở đây.

khi đặt chân vịnh biển costa brave, mùi mặn nồng đặc trưng của làng chài, của vịnh và những vách đá dốc, xu minghao mới bỏ qua được quyết định đi hẹn hò đột xuất của kim mingyu.

anh từng nói muốn đi châu âu từ lúc còn nhỏ, thật ra là muốn thoát khỏi xiềng xích của bản thân thôi. không ngờ rằng hắn vẫn còn nhớ rất rõ.

kim mingyu nắm tay xu minghao, bắt xe đến resort, sau khi thực hiện hết thủ tục cả hai không ở lại lâu mà đi ra ngoài chơi.

xu minghao mặc áo thun, quần đùi, không quên mang theo một chiếc máy ảnh đeo trên vai. anh đi ra trước đứng một lúc vẫn không thấy kim mingyu đâu liền hỏi, "sao mà lâu vậy?"

"anh đây, xong rồi." kim mingyu bước ra, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, hắn mặc quần dài phối với chiếc tank top, lộ ra hình xăm trước ngực.

nhìn hình xăm ấy, trong lòng xu minghao lại bùi ngùi. cảm nhận được tâm trạng của anh, kim mingyu nắm lấy bàn tay thon dài, đan lại với tay hắn.

"ngẩm ngơ cái gì, tới camí de ronda thôi, ngắm biển, cách đây không xa đâu."

cả tay trong tay đi xa nơi tập trung của khách sạn. dọc theo con đường sỏi đá. xu minghao phấn khởi đi trước, vui vẻ chụp lại khung cảnh thiên nhiên êm đềm khó kiếm.

đi một đoạn, anh mới thấy mệt, ngồi lên thành đá thở dốc. kim mingyu đi tới đưa chai nước, vỗ vỗ bắp tay anh.

"đi nào."

xu minghao đưa lại chai nước hết sạch cho kim mingyu cầm, lắc đầu, "'mệt lắm."

"sắp tới nơi này rồi."

"không đi được, anh cõng em đi."

kim mingyu ngay lập tức ngồi xuống, "lên nào."

được cõng, xu minghao khúc khích cười, quàng lấy cổ kim mingyu, hai chân vòng qua eo hắn để hắn nâng mình lên. nói sắp tới nhưng cũng tốn gần năm kilomet để đến gần bãi tắm lloret blau.

kim mingyu không cõng xu minghao ra biển mà cõng anh tới một ghềnh đá nhỏ gần đó. hắn thả anh xuống một khối đá phẳng rồi ngồi kế bên.

đôi dép của xu minghao bị anh ném sang một bên từ khi nào không hay, chân anh bị những đợt sóng nhẹ đập vào, anh phấn khích đạp cho nước biển trong trẻo đục lại.

mặt trời dần buông xuống, gió biển lướt qua làn da trắng trẻo của chàng trai nhỏ nhắn, lại vụt qua màu da ngăm khoẻ khoắn của người đàn ông cao lớn.

tiếng gió mang âm thanh của sóng truyền qua tai như thôi thúc con người.

"xu minghao."

"sao thế?" đang nhìn ánh mặt trời hoà làm một với mặt nước, xu minghao ngẩn đầu nhìn kim mingyu.

"anh từng nghĩ rằng nếu bản thân không thể tìm lại em sẽ như thế nào. hoặc dù có gặp lại cũng không nhớ được anh là ai. anh lo lắng rất nhiều..." giọng kim mingyu trầm đặc chăm chú nhìn người mình yêu, "anh nghĩ, không biết mọi chuyện sẽ ra sao nhưng không nhất thiết em phải nhớ anh, chỉ cần anh nhớ em là được rồi."

"không có đâu, khi gặp anh trong bar, rõ rằng đã có thứ gì đó thôi thúc em đi theo anh. như có sợi dây vô hình móc nối hai ta vậy. nếu có người khác tìm đến mà không phải anh, em sẽ không đồng ý." xu minghao đặt tay lên ngực trái của kim mingyu, nơi hắn xăm tên của anh lên, thể hiện một dấu ấn không thể xoá bỏ.

bàn tay kim mingyu khẽ đặt lên má xu minghao, hắn xoa nơi mềm mại ấy nhẹ nhàng nói, "nhắm mắt lại nào."

thuận theo hắn, anh nhắm mắt.

kim mingyu luồn chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của xu minghao, nắng hoàng hôn chiếu rọi làm nó càng thêm toả sáng dưới sóng biển lay động.

xu minghao mở mắt. anh cười, nở một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. kim mingyu đưa chiếc nhẫn còn lại của hắn cho anh hỏi, "anh thích em, yêu em và trân trọng em. em có thể thực hiện phần còn lại như một đáp án không?"

cầm lấy chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tinh xảo, xu minghao hoàn thành bước còn lại, đem nhẫn đeo vào ngón áp út của kim mingyu.

"em cũng vậy."

kim mingyu nhẹ mỉm cười, đáp án của câu hỏi này không còn gì phải trăn trở để giải đáp nữa.

ở trên ghềnh đá, hai người trao nụ hôn thật sâu.

đáp án của xu minghao ở ngay trước mặt anh.

còn đáp án của kim mingyu ở ngay ngực trái của hắn.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com