03.
" này ! tập trung nghe tao nói coi !!! "
" gì đấy ? mày mới bị chó rượt à ? "
" đcm ! câm mõm lại nghe tao sủa nè "
kim kwanghee nín liền , cả đám tập trung quay qua hướng của hắn mà đăm ra nghe hắn tính kể cái gì đấy .
" kim hyukkyu ban nãy có thái độ với tao lạ lắm , rốt cuộc là có ai đi méc chuyện tao tán tỉnh ryu minseok cho hyukkyu biết không vậy ? "
" tao rảnh đéo đâu mà đi méc , chuyện clb lo chưa xong rảnh lồn gì đi nhiều chuyện và đặc biệt tao không có hứng thú tới chuyện của mày "
jeong jihoon nhìn về hướng của choi doran và moon hyeonjun , hắn nheo mày lại liền bị choi doran giơ ngón giữa " yêu thương " ngay cho hắn liền ;
" cất cái con mắt mà ai cũng chê đấy của mày vào đi , bố đây là chủ tịch hội sinh viên đấy nhé ! lo tất tần tật chuyện của hội sinh viên rồi cộng kèm cả clb của bọn mày nữa đấy "
" em ngoan nhất hội nha , hong làm cái mẹ gì hết á ! "
" thằng ran nó làm chủ tịch hội sinh viên nhưng cái mẹ gì cũng lôi tao ra làm chung , rồi không biết cái chức chủ tịch hội sinh viên ấy của nó có tác dụng gì hay không nữa ? chức thư ký của tao tính ra còn gấp đôi chức của nó luôn ấy"
cả đám phụt cười , hễ lee sanghyeok phát ngôn là đéo đứa nào im lặng được toàn cười là chính . tại hắn nói câu nào là thâm câu đấy , choi doran cũng có vừa vặn gì đâu cũng một chín một mười với hắn thôi đúng là " em trai ruột thừa " của lee sanghyeok mà .
đang không biết đứa nào méc thì từ bên ngoài đi vào là han wangho , cậu thấy mình xuất hiện không đúng lúc cho lắm cậu tính chào bọn họ xong rồi rời đi thì bị lee sanghyeok gọi lại ;
" việc đéo gì không dám vào ? đứng đó đợi anh "
" aw ! thế anh không ở lại nghe anh jihoon sủa nữa à ? "
" bữa nào kiếm chuyện vui vui tí rồi gọi tao lên nghe , chuyện của thằng jihoon xàm lồn vãi ra ! bây đủ sức nghe thì cứ ở lại nghe tao đói tao đi ăn đây "
hắn xách balo rời đi , kéo wangho đi một mạch chẳng kịp để cậu ú ớ luôn cơ . mọi người chỉ biết thở dài nhìn nhau , doran nhanh kéo moon hyeonjun bỏ về chứ ở lại có cái mẹ gì đâu mà hóng ? mất thời gian vãi ra .
⋆⋆⋆
" chuyện của hyukkyu á , anh sanghyeok có biết không ? "
" không biết , mà nghe phong phanh là thằng bé đó cho jeong jihoon ăn bơ nhạt "
han wangho bật cười toe toét , trông hắn ăn ngon miệng chưa kìa đéo thèm quan tâm chuyện xung quanh xảy ra như nào luôn cơ . cũng tốt mà , lee sanghyeok chỉ chăm chăm vào han wangho là cùng , thứ làm hắn chú ý và dễ mất kiểm soát nhất chỉ có han wangho thôi còn những con mực xung quanh thì tuổi gì với hắn ?
" anh ăn nhiều vào chứ người anh gầy lắm rồi í "
" gầy nhưng có sức đè em ra là được "
" ê ! chỗ đông người "
" cặp đôi yêu nhau ai chả có xu hướng thế ? em ngại cái gì chứ ? sau này còn bạo hơn chứ giờ anh tha cho em đấy chừng thời cơ chín muồi đi em chết với anh "
ngại bỏ mẹ ra mà mồm cứ bon bon như cái loa phát thanh vậy đó , trông ghét thật nhưng mà được cái han wangho simp lỏ người yêu gần chết nên là cũng gật đầu hưởng ứng ngay .
___
🎀 : mất giá quá hoho ơiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com