Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.(BuZz) Present continuous {2}

Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous) được sử dụng để diễn tả hành động/ sự việc đang diễn ra ở thời điểm hiện tại. Hành động/ sự việc đó chưa chấm dứt, vẫn còn tiếp tục diễn ra.

*******

London vào mùa đông, bầu trời xám tro như một dải lụa phủ lên thành phố, ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa kính phản chiếu trên mặt đường ướt mưa. _____ đứng bên khung cửa sổ, tấm rèm ren trắng nhẹ nhàng lay động trong làn gió lạnh. Hơi thở em phả ra lớp sương mỏng, ngón tay khẽ chạm lên mặt kính đọng nước, vẽ những vòng tròn vô nghĩa rồi lại lặng lẽ xoá đi.

Tuyết bắt đầu rơi từ sáng sớm, từng bông tuyết mềm mại như những cánh hoa nhỏ bé, lặng lẽ rơi xuống mái nhà, bám lên cành cây khẳng khiu bên ngoài con phố. _____ lặng lẽ nhìn ngắm cảnh tượng ấy, đôi mắt sâu thẳm như đang tìm kiếm một thứ gì đó trong màn tuyết trắng xóa. Đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày em rời Hàn Quốc, từ ngày em quyết định cắt đứt mọi liên lạc với những người bạn cũ, với cả những ký ức cũ mà em không muốn đối diện.

Ở London, không ai biết đến em là một kẻ thất bại đã từng đặt mục tiêu vào Yonsei nhưng lại trượt, không ai biết em đã từng tự tin bao nhiêu khi ôn luyện, rồi lại hụt hẫng thế nào khi kết quả không như mong đợi. Không ai biết đến Yu Byungchul - người mà em không dám đối mặt từ ngày nhận kết quả. Ở đây, em chỉ là một du học sinh bình thường, lặng lẽ đi giữa dòng người xa lạ, cố gắng giấu đi hết thảy những cảm xúc hỗn độn.

Nhưng dù có rời đi bao xa, những ký ức vẫn luôn ở đó.

Lần cuối cùng em nghe giọng Byungchul là một tin nhắn thoại ngắn ngủi mà em không dám mở ngay lập tức. Đến khi đủ can đảm bấm vào, giọng anh vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng nhỏ:

"_____, cậu có thể gặp tớ một chút được không?"

_____ đã không trả lời. Em không biết phải nói gì, không biết bản thân nên đối diện với Byungchul như thế nào sau tất cả. Trượt Yonsei không phải dấu chấm hết, nhưng em không thể chấp nhận được sự thất vọng trong lòng mình, cũng không thể chịu đựng ánh mắt tiếc nuối của những người xung quanh, đặc biệt là anh.

Một cơn gió lạnh ùa vào từ khung cửa sổ hé mở, khiến em rùng mình. Từ đây, em có thể thấy dòng xe cộ tấp nập trên con phố, ánh đèn trang trí dịu dàng quấn quanh những hàng cây ven đường. Thành phố này nhộn nhịp nhưng cũng cô đơn đến kỳ lạ.

Em rời xa tất cả, nhưng lại chẳng thể rời xa nỗi buồn.

Còn Byungchul?

Anh đã trở thành một cái tên quen thuộc trong làng game thủ Valorant.

Ban đầu, anh vẫn cố gắng cân bằng việc học và tập luyện, nhưng rồi theo thời gian, cậu nhận ra mình không thể tiếp tục theo đuổi cả hai con đường. Đam mê với những trận đấu, cảm giác phấn khích khi cầm chuột điều khiển từng nhịp di chuyển, từng viên đạn… tất cả đã kéo anh vào một thế giới hoàn toàn khác.

Anh bảo lưu kết quả học tập, chính thức gia nhập một đội tuyển chuyên nghiệp. Báo chí bắt đầu nhắc đến cái tên "BuZz" như một tài năng trẻ đầy triển vọng của nền Esports Hàn Quốc.

_____ biết chứ.

Em đã từng xem những buổi phát sóng trực tiếp của anh, nhìn thấy cậu đeo tai nghe, ánh mắt sắc bén, tập trung tuyệt đối vào màn hình. Anh đã không còn là cậu bạn năm nào ngồi cùng em trên sân thượng ngắm hoàng hôn nữa.

Anh đã đi xa rồi, còn em thì vẫn giậm chân tại chỗ, vẫn cố gắng vật lộn với những trang sách, với những bài luận và những kỳ thi căng thẳng.

Em từng nghĩ, liệu nếu ngày đó bản thân đỗ Yonsei, liệu họ có còn như trước không?

Nhưng suy nghĩ đó chỉ làm tim em thêm nặng nề.
***************

Sau bốn xa cách vì việc học và thực tập tại London, _____ trở lại Hàn Quốc vào một ngày hè tháng sáu, khi những cơn gió đầu mùa len lỏi trên từng con phố. Thành phố Seoul vẫn vậy, sầm uất, rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà chọc trời phản chiếu bầu trời xanh thẳm, dòng người vẫn hối hả trên những con đường tấp nập. Chỉ có em là đã khác.

Từ một cô gái rời đi với tâm trạng nặng nề sau thất bại, giờ đây _____ trở về với tấm bằng cử nhân trên tay, một hồ sơ học tập được hoàn thành sớm hơn dự kiến, mang theo hành trang là kinh nghiệm thực tập 3 năm, sự trưởng thành và một tâm thế mới.

Seoul vào mùa hè mang một nhịp điệu sôi động khác hẳn với không khí trầm lắng của London. Dòng xe cộ lướt qua những đại lộ rộng lớn, những cửa hàng cà phê với bảng hiệu sáng rực, các trung tâm thương mại tấp nập người ra vào. Từng con phố em đi qua đều gợi lại những ký ức cũ, từ những lần tụ tập với bạn bè sau giờ học đến những buổi tối ngồi bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm đầy sao. Nhưng thay vì né tránh, lần này em chọn cách mỉm cười đón nhận.

Công việc mới tại T1 đến với em như một cơ hội quý giá. Là một trong những tổ chức thể thao điện tử hàng đầu Hàn Quốc, T1 không chỉ nổi tiếng với những tuyển thủ tài năng mà còn có một hệ thống vận hành chuyên nghiệp, nơi mà từng cá nhân đều góp phần tạo nên một đội ngũ vững mạnh. Sau một vài vòng kiểm tra gắt gao về trình độ ngôn ngữ và kỹ năng làm việc, _____ đã chính thức được nhận vào làm phiên dịch ngôn ngữ Anh.

Tòa nhà trụ sở của T1 hiện đại và bề thế với lối kiến trúc tối giản nhưng tinh tế. Khi lần đầu bước chân vào nơi này, _____ không khỏi có chút bồi hồi. Những dãy hành lang dài với cửa kính trong suốt phản chiếu ánh mặt trời, khu vực training rộng lớn với hệ thống máy móc hiện đại, phòng họp với màn hình LED khổng lồ hiển thị lịch trình thi đấu của đội tuyển… tất cả đều mang một bầu không khí đầy nhiệt huyết và quyết tâm.

Em nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên được dẫn vào văn phòng, bàn làm việc gọn gàng với những tài liệu dịch thuật, chiếc laptop sáng màn hình với email công việc đầu tiên chờ phản hồi. Bên ngoài, các tuyển thủ đang chăm chú tập luyện, những tiếng gõ phím lách cách xen lẫn giọng nói trầm ổn của huấn luyện viên.
********

Một ngày hè oi ả tại trụ sở T1. Bầu trời Seoul xanh vời vợi, những tia nắng lấp lánh phản chiếu trên bề mặt kính của những tòa cao ốc, tạo nên những dải ánh sáng loang lổ trên vỉa hè. Trong tòa nhà hiện đại của T1, điều hòa mát lạnh xua tan cái nóng ngoài trời, nhưng trong lòng _____, một cơn sóng ngầm vừa bất chợt trào dâng.

Giữa hành lang rộng lớn dẫn đến phòng training của đội Valorant, em thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, quá quen thuộc. Đôi vai rộng, dáng đi trầm ổn, mái tóc đen mềm rũ xuống một cách tự nhiên, như thể thời gian chưa từng có cơ hội chạm vào anh.

Yu Byungchul.

_____ giật thót, trái tim như ngừng đập trong thoáng chốc. Bàn tay em siết chặt túi xách, một giây sau, em vội kéo khẩu trang lên, che kín khuôn mặt. Đứng ở khoảng cách này, em có thể nhìn rõ anh, nhưng anh thì chưa kịp nhận ra sự hiện diện của em.

Bên cạnh Byungchul là tuyển thủ Stax-IGL của đội T1 Valorant. Nhưng… chẳng phải Byungchul là tuyển thủ của Dragon X sao? Sao anh lại xuất hiện ở đây, đi cùng với tuyển thủ T1?

Tâm trí em rối loạn.

Có lẽ đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường giữa những tuyển thủ chuyên nghiệp, hoặc có thể là một buổi trao đổi giữa các đội tuyển. Nhưng dù là gì đi nữa, việc nhìn thấy Byungchul ở đây, trong chính nơi em đang làm việc, khiến mọi ký ức em từng cố gắng chôn vùi đều bất chợt sống lại.

_____ lặng lẽ lùi về phía sau, nép mình vào một góc khuất của hành lang. Tiếng giày thể thao của anh vang lên nhè nhẹ trên nền gạch bóng loáng. Em có thể nghe thấy tiếng Byungchul cười khẽ khi trò chuyện với Stax, một âm thanh đã từng rất quen thuộc nhưng giờ lại xa lạ đến đau lòng.

Bốn năm không gặp. Bốn năm kể từ ngày em cắt đứt liên lạc, rời khỏi Hàn Quốc mà không nói một lời. Không một tin nhắn, không một lời giải thích.

Tim em đập mạnh đến mức em sợ rằng anh có thể nghe thấy nó dù khoảng cách giữa hai người vẫn còn khá xa. Em không biết nếu Byungchul nhìn thấy em lúc này, ánh mắt anh sẽ như thế nào? Bình thản, ngạc nhiên, hay là… trách móc?

Bất giác, em quay người bước đi thật nhanh, rời khỏi hành lang ấy trước khi ai đó kịp nhận ra sự tồn tại của em.

Thế nhưng, dù có che giấu khuôn mặt sau chiếc khẩu trang, có trốn vào góc khuất của toà nhà, em vẫn không thể che giấu được một sự thật rằng trái tim em vẫn chưa thực sự sẵn sàng để đối diện với anh.
************

Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa kịp len qua ô cửa kính văn phòng, _____ ngồi trước màn hình máy tính, lướt qua từng dòng tin tức trong khi nhấp một ngụm cà phê còn nóng. Em chỉ định đọc nhanh bảng tin nội bộ của T1 như mọi ngày, nhưng rồi… một cái tên bất ngờ đập thẳng vào mắt em.

"CHÍNH THỨC: Yu 'BuZz' Byungchul gia nhập đội tuyển Valorant của T1 cho mùa giải mới!"

_____ khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt lấy con chuột.

Không thể nào.

Em nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, trái tim như hẫng một nhịp. Màn hình máy tính phản chiếu khuôn mặt em đầy kinh ngạc.

_____ không đọc tiếp được nữa.

Mọi thứ bỗng chốc trở nên rõ ràng. Ngày hôm qua, lúc em bất ngờ nhìn thấy Byungchul đi cùng Stax ở hành lang, hẳn đó là lúc anh đến ký hợp đồng. Không phải một cuộc gặp mặt thông thường giữa tuyển thủ các đội, mà là một bước ngoặt trong sự nghiệp của anh.

Bước ngoặt ấy, vô tình lại đặt anh vào cùng một nơi với em.

_____ ngồi lặng trong vài giây, đầu óc trống rỗng. Trái tim em đập mạnh, hỗn loạn giữa hàng loạt suy nghĩ. Em đã từng nghĩ bốn năm là khoảng thời gian đủ dài để quá khứ ngủ yên, để những gì thuộc về ngày cũ dần phai nhạt. Nhưng giờ đây, định mệnh lại một lần nữa kéo em và Byungchul vào chung một không gian, vào cùng một vòng xoáy.
***********

Từ sau khi đọc tin tức chuyển nhượng sáng nay, cả ngày của _____ cứ như đang trôi qua trong một giấc mơ mơ hồ. Công việc vẫn tiếp diễn, email công việc vẫn chất đống, nhưng tâm trí em thì cứ mãi quay cuồng trong những suy nghĩ về Byungchul.

Bốn năm không gặp. Bốn năm đủ dài để một người có thể thay đổi, để một cuộc đời có thể rẽ sang hướng khác. Nhưng số phận dường như chẳng hề muốn để em và Byungchul yên ổn đi trên hai con đường song song. Nó cứ kéo hai người lại gần nhau, sắp đặt để cả hai cùng xuất hiện dưới một công ty, trong cùng một không gian, thậm chí có thể sẽ phải làm việc cùng nhau.

_____ nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Nhưng rồi một giọng nói bất chợt vang lên bên tai, kéo em khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.

"_____, em có thể xuống khu vực training một lát được không?"

_____ ngẩng đầu lên. Đó là quản lý của team Valorant.

"Dạ?"

"Chúng ta cần một phiên dịch viên cho buổi họp chiến thuật của đội Valorant với huấn luyện viên từ nước ngoài. Em là người phụ trách phiên dịch về phía đội Valorant nên có thể xuống hỗ trợ ngay bây giờ không?"

Tay _____ vô thức siết chặt mép bàn. Một dự cảm mơ hồ lướt qua tim em.

Đội Valorant.

Bây giờ em đã hiểu tại sao ngày hôm nay số phận lại không để em được yên.

Byungchul đã chính thức ký hợp đồng với T1. Nghĩa là, từ giờ trở đi, anh sẽ là một phần của đội tuyển này. Là một tuyển thủ, anh cần giao tiếp với huấn luyện viên nước ngoài. Và em—trong vai trò một phiên dịch viên—rất có thể sẽ phải trực tiếp làm việc với anh.

Trái tim _____ bất giác đập nhanh hơn. Nhưng em vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

"Vâng, em sẽ xuống ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com