6.(BuZz) Future Perfect Continuous{3}
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous) là thì dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ xảy ra và xảy ra liên tục trước một thời điểm nào đó trong tương lai.
********
Khu vực training của đội Valorant nằm ở tầng năm của tòa nhà, một không gian hiện đại với những dãy máy tính cấu hình cao, màn hình lớn hiển thị chiến thuật và lịch trình thi đấu. Khi _____ bước vào, em có thể thấy các tuyển thủ đang ngồi trước dàn máy, vài người trò chuyện với huấn luyện viên, số khác vẫn chăm chú tập luyện.
Và rồi, ánh mắt em vô thức bị hút về phía một người.
Yu Byungchul à không, là tuyển thủ BuZz.
Anh ngồi ở hàng ghế phía trước, lưng tựa nhẹ vào ghế, dáng vẻ trầm ổn như mọi khi. Tóc anh hơi dài hơn so với hồi còn thi đấu ở Dragon X, vài lọn tóc rũ xuống trán trông có vẻ khá điềm tĩnh, tự tin, nhưng lúc này, khi anh lắng nghe huấn luyện viên nói, còn pha chút tập trung nghiêm túc.
_____ vội cúi đầu, điều chỉnh lại khẩu trang như một phản xạ.
Không biết do may mắn hay do anh đang quá tập trung, Byungchul vẫn chưa nhìn thấy em.
Stax huých nhẹ vào vai anh, nói gì đó, rồi cả hai cùng bật cười. Giọng cười trầm ấm của Byungchul vẫn như ngày nào, dù đã bao năm trôi qua. Nó khiến _____ nhớ lại những ngày tháng cũ, những ngày anh từng thoải mái cười đùa với em, từng gọi tên em một cách thân thuộc.
Nhưng suy nghĩ của Byungchul thì khác.
Anh đã nhận ra em ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Không có sự ngạc nhiên quá mức, cũng không có vẻ bất ngờ đến lộ liễu. Chỉ là một ánh mắt thoáng dừng lại lâu hơn một chút, một giây trầm mặc trong khi tất cả mọi người đều tiếp tục cuộc họp.
Bốn năm không gặp, ____ đã thay đổi. Mái tóc dài hơn một chút, phong thái trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt đã từng nhìn anh bằng tất cả những gì chân thành nhất.
Nhưng bây giờ, em lại hành xử như thể anh là một người xa lạ.
Byungchul không lên tiếng, cũng không tỏ ra quá bận tâm, nhưng trong lòng anh, một cảm giác khó tả len lỏi. Liệu em có ghét mình không, liệu saubtừng ấy thời gian em còn nhận ra mình không?
"_____, can you start interpreting?"
(____,em bắt đầu phiên dịch được chứ?)
Giọng huấn luyện viên kéo em khỏi những suy nghĩ mông lung.
"Vâng!"
Em vội bước đến, đứng ngay trước màn hình lớn, mở laptop, chuẩn bị tài liệu. Em tự nhủ với lòng: Mình chỉ cần tập trung vào công việc. Chỉ là một buổi dịch thuật bình thường thôi.
Nhưng khi em cất giọng, lúc em bắt đầu chuyển lời của huấn luyện viên sang tiếng Hàn, giây phút ấy, Byungchul quay đầu lại.
Và ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại.
_____ cảm giác như mình vừa bị cuốn vào một vùng không gian vô định, nơi mà chỉ có đôi mắt anh đang nhìn thẳng vào em.
Byungchul khựng lại trong vài giây. Rõ ràng anh không ngờ rằng người phiên dịch ngày hôm nay lại là em. Trong đôi mắt ấy, em không đọc được quá nhiều cảm xúc, chỉ thấy một tia sững sờ thoáng qua, rồi nhanh chóng bị che giấu bằng vẻ điềm nhiên vốn có của anh.
Nhưng dù là một tia sững sờ ngắn ngủi, nó cũng đủ để _____ nhận ra một điều.
Byungchul vẫn nhớ em. Nên vui hay buồn nhỉ?
******
Buổi dịch thuật diễn ra suôn sẻ, ít nhất là về mặt công việc. Em vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, vẫn dịch từng câu từng chữ một cách chuẩn xác, vẫn giữ được giọng nói bình tĩnh và chuyên nghiệp. Nhưng chỉ có em biết, từng phút trôi qua trong căn phòng ấy đều là một sự căng thẳng âm thầm.
Bởi vì em biết, có một ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía em.
Sau khi cuộc họp kết thúc, các tuyển thủ bắt đầu rời khỏi phòng, ai nấy đều thả lỏng sau buổi thảo luận chiến thuật kéo dài.
_____ cũng nhanh chóng thu dọn tài liệu, định rời đi ngay lập tức.
Nhưng vừa bước ra hành lang, một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng.
"_____"
Bàn tay em khựng lại trên quai túi xách.
Giọng nói ấy, đã bao năm em không còn nghe thấy.
Giọng nói mà em từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ gọi tên em nữa.
_____ cắn môi, hít sâu một hơi rồi quay đầu lại.
Yu Byungchul đứng đó, ngay dưới ánh đèn hành lang, khuôn mặt anh tĩnh lặng nhưng trong ánh mắt có một điều gì đó mà em không thể đoán được.
"Bạn cũ, đã lâu gặp lại."
Một người bạn cũ.
Tại sao giọng anh lại trầm xuống như vậy?
Tại sao, trong khoảnh khắc anh nhìn em, đôi mắt ấy lại có một tia dao động đến mức em gần như nghĩ rằng anh sắp bước đến gần hơn?
"Chào, tớ có chút việc gấp, xin phép"
_____ cắn môi. Em không muốn suy nghĩ về điều đó nữa vậy nên đã vội vã cúi người thay lời chào rồi tiếp tục bước đi, cho đến khi hoàn toàn thoát khỏi khu vực training, thoát khỏi hành lang ấy, thoát khỏi ánh mắt của anh.
********
Khi đã trở về văn phòng làm việc, ____ ép bản thân phải tập trung vào công việc.
Mở laptop. Kiểm tra email. Cập nhật tài liệu dịch thuật.
Nhưng chỉ vài phút sau, em nhận ra tay mình đang siết chặt cây bút đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
____ khẽ thở hắt ra, buông cây bút xuống bàn.
Cảm xúc cứ mãi vỡ òa trong lồng ngực, nhưng em không thể để nó hiển hiện ra bên ngoài.
Bởi vì đây là nơi làm việc.
Bởi vì em không thể để quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại.
Bởi vì em đã tự dặn lòng từ bốn năm trước rằng, nếu một ngày nào đó em gặp lại anh, em sẽ chỉ mỉm cười mà đi lướt qua.
Em đã chuẩn bị rất nhiều kịch bản cho lần gặp mặt này.
Nhưng trong những kịch bản ấy, em chưa từng nghĩ rằng chính Byungchul sẽ là người tạo ra ranh giới trước.
"Bạn cũ, đã lâu gặp lại."
Em siết chặt hai bàn tay vào lòng, tự nhủ rằng đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Chỉ là công việc. Chỉ là hai người xa lạ có chút ký ức chung.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng ____ nhanh chóng nhận ra rằng, nếu số phận đã quyết định trêu đùa em, nó sẽ không chỉ dừng lại ở một lần gặp gỡ tình cờ.
Bởi vì từ giây phút Byungchul chính thức trở thành một tuyển thủ của đội Valorant, nghĩa là từ bây giờ, em và anh sẽ phải thường xuyên chạm mặt.
Không chỉ ở hành lang.
Không chỉ trong khu training.
Mà còn trong những buổi họp quan trọng, những cuộc thảo luận chiến thuật, những lúc em phải đứng ngay cạnh anh, dịch lại từng câu nói của huấn luyện viên nước ngoài.
Những ngày sau đó, mọi chuyện cứ thế tiếp diễn như một vòng lặp.
____ cố gắng tránh mặt Byungchul hết mức có thể.
Nếu không cần đến khu training, em sẽ không đến.
Nếu có thể giao công việc dịch thuật cho người khác, em sẽ tìm cách đẩy cho đồng nghiệp.
Nếu thấy bóng lưng anh ở bất cứ đâu trong công ty, em sẽ lập tức rẽ hướng khác.
Nhưng mọi nỗ lực ấy đều vô ích.
Bởi vì trong một buổi họp quan trọng vào tuần tiếp theo, khi tất cả các tuyển thủ đều tập trung trong phòng họp lớn, khi huấn luyện viên vừa mở miệng nói câu đầu tiên bằng tiếng Anh, thì trưởng nhóm huấn luyện đã quay sang gọi tên em.
"____, hôm nay em là người phụ trách dịch thuật chính, phải không?"
Cả căn phòng im lặng.
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía em.
Và trong số đó, có một ánh mắt quen thuộc.
____ cố gắng tỏ ra bình tĩnh, gật đầu, rồi mở laptop, sẵn sàng ghi chú.
Buổi họp bắt đầu.
Em dịch lại từng câu nói của huấn luyện viên, giọng điệu đều đều, không chút dao động.
Nhưng khi Byungchul lên tiếng để đặt câu hỏi, em vẫn không thể kiểm soát được bản thân mà khẽ cứng người lại.
Bởi vì anh đang nói bằng tiếng Anh.
Từ ngày đầu tiên đến nay, em luôn là người dịch cho anh khi anh cần giao tiếp với người huấn luyện viên nước ngoài nhưng sao em lại quên Byungchul cũng rất giỏi tiếng anh nhỉ.
Vì đâu mà ở những buổi họp trước anh luôn nhờ em trợ giúp phiên dịch.
Khoảnh khắc đó, một sự kỳ lạ dâng lên trong lòng ____.
Nhưng em vẫn cười nhẹ, gật đầu xác nhận câu hỏi của anh, rồi tiếp tục dịch phần còn lại cho những tuyển thủ khác.
**************
Lúc ____ bị kéo ra khỏi bữa tiệc, đầu óc em còn chưa kịp phản ứng.
Bên trong nhà hàng, tiếng cười nói vẫn rôm rả, tiếng chúc tụng, tiếng cụng ly vang lên không ngừng. Đội Valorant của T1 vừa mang về chức vô địch Masters Bangkok-một trong những giải đấu lớn nhất của Valorant. Tất cả mọi người đều đang trong trạng thái phấn khích tột độ, không ai còn đủ tỉnh táo để để ý đến chuyện Byungchul đã kéo em ra ngoài.
Gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh dễ chịu.
____ giật mạnh cổ tay, nhưng người đàn ông trước mặt em không hề có ý định buông ra.
"Yu Byungchul, cậu say rồi."
Em cau mày, cố gắng thoát khỏi tay anh. Nhưng dù em có kháng cự thế nào, lực của anh vẫn rất mạnh.
Gương mặt Byungchul đỏ bừng, ánh mắt long lanh vì men rượu. Nhưng dù có say đi nữa, ánh nhìn của anh vẫn khóa chặt trên người em, sâu thẳm và thẳng thắn.
Và rồi, trong một khoảnh khắc, anh mỉm cười.
Một nụ cười vô cùng rực rỡ, giống như một đứa trẻ vừa đạt được thứ mình luôn khao khát.
"____, tớ thích cậu."
Trái tim ____ như bị ai đó siết chặt.
Nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Cậu đang say."
"Tớ không say!" Byungchul nhấn mạnh, giọng hơi kéo dài, nhưng vẫn vô cùng kiên định. "Tớ vô địch rồi! Mang cúp về rồi! Là nhà vô địch rồi! Cậu yêu tạm tớ đi!"
Yêu tạm?
Làm gì có chuyện yêu ai lại là "tạm" chứ?
____ cúi đầu, khẽ thở dài.
Sau đó, em nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nhưng không quá mạnh mẽ như trước nữa.
"Yu Byungchul, nếu ngày mai cậu còn nhớ những gì cậu nói hôm nay, thì hãy nói lại một lần nữa."
Byungchul ngẩn người.
Em mỉm cười, khẽ chạm vào trán anh, giọng dịu dàng nhưng cũng mang theo một chút trách móc:
"Còn bây giờ, đi ngủ đi. Nhà vô địch không được phép gục ngã chỉ vì say rượu đâu đấy."
Byungchul nhìn em thật lâu, rồi bỗng nhiên bật cười.
Anh không cãi lại nữa.
Chỉ là khi quay người đi về phía xe, giọng anh vẫn vang lên trong đêm:
"Ngày mai, tớ nhất định sẽ nói lại."
**********
Sáng hôm sau, ______ thức dậy với tâm trạng rối bời.
Câu nói đêm qua của Byungchul như một lời hứa đọng lại trong không khí, mơ hồ nhưng lại khiến em không thể phớt lờ.
Anh có thực sự nhớ không?
Hay chỉ là những lời buột miệng trong cơn say?
______ lắc đầu, cố gắng dập tắt những suy nghĩ ấy.
Hôm nay là ngày cuối cùng cả đội ở Bangkok trước khi trở về Hàn Quốc. Từ sáng sớm, mọi người đã tập trung để làm thủ tục xuất cảnh, bầu không khí vẫn còn phảng phất dư âm chiến thắng. Tất cả đều vui vẻ, háo hức với chặng đường sắp tới.
Chỉ riêng em là không yên lòng.
Mỗi khi vô thức đưa mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, em lại tự nhủ rằng mình không nên mong đợi điều gì.
Mãi đến sát giờ check-in, Byungchul mới đến.
Anh đeo kính râm, tay đút túi quần, dáng vẻ trông có vẻ rất bình thường. Nhưng khi đi ngang qua em, anh khẽ nghiêng đầu, thì thầm một câu đủ để chỉ hai người nghe thấy:
"Cậu nói là nếu tớ nhớ, thì hãy nói lại một lần nữa, đúng không?"
Nhịp tim ______ lỡ mất một nhịp.
Bàn tay đang kéo vali của em siết chặt lại.
Anh nhớ.
Không phải là những lời vu vơ trong cơn say, cũng không phải là một khoảnh khắc nhất thời.
Anh thực sự nhớ.
"Chờ đến khi về Seoul đi. Tớ sẽ nói lại, một lần nữa. Tớ rất tỉnh táo để biết ____ cũng thích tớ."
__________
Vậy là end chuỗi này ròi ha. Thật ra diễn biến bị nhanh quá nhưng mà tui không có muốn kéo đến phần 4 nên xin phép ngưng.
Như đã hứa chắc chắn sẽ có phần kế nếu BuZz và 4 anh tài bắn cháy (hôm 2/3/25 mấy ảnh bắn cháy thật, tí thì toi nhập viện vì thiếu oxy) nên 2 phần này ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com