1. Zeka : ba dạy em phải biết khóc
Từ ngày con chào đời, Geonwoo như hóa thành một con người khác hẳn , không còn là chàng trai đôi khi vụng về, nói chuyện cộc cằn với đồng đội, mà bỗng dưng dịu dàng đến mức khiến người ta nổi da gà. Anh chăm con đến mức bị trêu là "bị dính bùa", mà thật sự là... anh dính thật.
Cứ có thời gian rảnh là Geonwoo lại chạy về, ôm lấy con như sợ chỉ cần rời tay một chút thôi là thế giới sẽ sụp đổ. Những buổi tối bên nhau giờ chẳng còn yên ắng như xưa, thay vào đó là âm thanh nhè nhẹ của ru con, tiếng anh thì thầm kể chuyện cổ tích dù toàn kể sai.
Một lần, em nhờ anh bế con giùm một lát để tranh thủ dọn dẹp. Nhưng không biết nghĩ gì, anh bế con đi luôn, mà không phải ra ngoài hóng gió như em tưởng mà là... mang thẳng lên đội.
Ở đó, nơi anh đang làm huấn luyện viên, cả đám thanh niên mắt chữ O mồm chữ A khi thấy "huấn luyện viên lạnh lùng khó tính" xuất hiện với một bé con đỏ hỏn trong tay. Đứa thì reo lên:
"Trời ơi, nhìn cái má bánh bao kìa!"
Đứa thì hào hứng xin bế, dù bị Geonwoo từ chối không chút do dự:
"Không, tay các cậu còn chưa rửa."
Wooje ở gần đó thì cười ngất, lôi điện thoại ra quay lại:
"Chứng kiến Geonwoo bản full bố bỉm là highlight của tuần này rồi. Mọi người ơi, nhìn cái cách ông ấy ôm con kìa, như ôm cả vũ trụ ấy."
Wangho vừa bước vào thấy cảnh đó liền chống tay lên hông, cười cười trêu:
"Lúc trước còn bảo bế con mỏi tay, giờ bế cả buổi không than một tiếng. Biết vậy gả con sớm hơn."
Geonwoo chỉ cười nhẹ, mắt vẫn dán vào bé con trong lòng. Cả người anh dịu dàng đến lạ, cứ như ánh nắng mùa thu đọng lại trên khóe môi, nơi có một nụ cười mà trước đây hiếm lắm mới thấy.
Từ một chàng trai bướng bỉnh ngày nào, Geonwoo đã trở thành người đàn ông của gia đình người bố ấm áp, người chồng vững chãi. Và khoảnh khắc ấy, em chỉ đứng nhìn từ xa, lòng dâng trào một cảm giác bình yên mà khó ngôn từ nào có thể diễn tả.
Ngày con gái bé nhỏ cắp cặp đi mẫu giáo, Geonwoo tưởng đâu sẽ là một cột mốc đáng yêu và xúc động hóa ra, lại là khởi đầu cho chuỗi ngày anh gọi là... ác mộng trần gian.
Bé con chẳng khác gì phiên bản rút gọn giữa anh và em: nhỏ nhắn, dịu dàng, mắt to tròn lúc nào cũng long lanh như chứa cả trời sao. Tính cách thì đúng chuẩn "con gái nhà lành" ngoan ngoãn, nghe lời, lễ phép, hiền lành đến mức khiến người ta vừa thương vừa lo. Thấy ai cũng cúi đầu chào, bạn giành đồ chơi thì nhường, bạn xô ngã thì lặng lẽ đứng lên không than nửa lời, thậm chí bị đánh cũng chỉ rưng rưng nước mắt rồi lủi vào một góc, nhất quyết không méc cô giáo hay về mách bố mẹ.
Geonwoo đâu hay biết gì... cho đến một hôm, con trai của Dohyeon, học lớp lớn hơn ở ngay bên cạnh, sau khi chơi cùng giờ ra chơi đã lon ton chạy lại mách bố mẹ mình:
"Bác Geonwoo phải hỏi bé xem có sao không. Có bạn cứ hay đánh bé mà bé không nói gì cả."
Tin đến tai Geonwoo như một cú tát thẳng vào lòng. Anh ngồi sững một hồi, gương mặt tái đi vì giận và lo. Mà giận... thì cũng chẳng biết giận ai, chỉ thấy nhói lên khi nghĩ đến cảnh công chúa nhỏ bị tổn thương mà không một lời cầu cứu. Cái kiểu nhẫn nhịn im lặng ấy, đúng là y chang vợ mình!
Và thế là sáng hôm sau, huấn luyện viên Geonwoo xuất hiện tại cổng trường mẫu giáo gương mặt bình thường nghiêm túc nay còn nghiêm gấp đôi. Tay dắt bé con, tay cầm hộp bánh sữa, bước đi cứ như đang tiến vào sàn thi đấu chứ không phải một lớp học mầm non.
Cô giáo vừa thấy anh đã vội vã bước tới, còn các phụ huynh thì ngạc nhiên không thôi. Ai cũng từng nghe danh "ông bố chiều con nhất trường", nhưng không ngờ lại được chứng kiến tận mắt. Geonwoo nhỏ nhẹ hỏi chuyện, không nặng lời, không làm ầm, nhưng ánh mắt thì sắc như dao. Sau khi nói chuyện xong, anh xin phép được gặp cô bé bạn nhỏ "quá hiếu động" ấy để "nói chuyện nhẹ nhàng".
Trên đường về, Geonwoo bế con gái trên tay, hôn lên trán con thật lâu. Anh dặn bé con:
"Lần sau mà ai làm đau con, phải nói cho bố biết. Bố không bao giờ giận con đâu. Nhưng con mà đau mà không nói, bố mới đau hơn gấp trăm lần."
Bé con lí nhí gật đầu, mắt ngân ngấn nước, dúi đầu vào cổ bố. Còn Geonwoo... kể từ hôm đó, ngày nào cũng canh giờ tan học thật chuẩn. Không phải vì sợ bé bị đánh nữa, mà chỉ vì muốn là người đầu tiên con thấy khi bước ra khỏi lớp dù nắng, dù mưa.
Bởi vì, với Geonwoo, con gái là sinh mệnh nhỏ anh thề sẽ bảo vệ đến tận cùng.
Khi con gái còn bé tí, Geonwoo từng vỗ ngực tự tin nói:
"Sau này lớn, con gái chỉ cần sống vui vẻ, bố lo hết."
Nhưng anh quên mất rằng, có những thứ bố không thể "lo" được... chẳng hạn như chuyện tình cảm của con gái.
Con lớn lên từng ngày. Từ cái dáng lẫm chẫm chạy lon ton quanh nhà, rồi tự biết cột tóc, biết làm duyên trước gương, biết giận dỗi khi bố nói nặng lời, rồi một ngày kia biết... đỏ mặt khi có ai đó nhắn tin. Một ngày rất bình thường, Geonwoo bắt gặp ánh mắt con gái nhìn ai đó rất khác. Nhẹ thôi, nhưng anh cảm nhận rõ — trái tim nhỏ bé ấy đã rung động vì một người.
Và ngay khoảnh khắc đó, Geonwoo hiểu. Hiểu một cách sâu sắc và không lối thoát:
Cảm giác của ba vợ ngày xưa khi nhìn một thằng nhóc tên Geonwoo dắt tay con gái ông đi.
Trước kia, anh từng thấy ba vợ trầm ngâm, từng nghe những lời căn dặn nghiêm nghị, từng thấy ánh mắt đầy lo lắng khi trao con gái cho mình. Khi đó, anh chỉ nghĩ "Con sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt."
Bây giờ, đứng ở vị trí ấy, Geonwoo mới biết... nỗi sợ của một người cha không nằm ở việc tin hay không tin, mà là việc không còn làm gì được nữa.
Không còn dỗ con bằng cái kẹo hay bế bổng con lên mà đổi lại được nụ cười. Không thể ngăn một trái tim yêu ai đó ngoài mình. Không thể bảo vệ con khỏi tất cả mọi tổn thương như ngày con còn quấn tã.
Geonwoo ngồi lặng trên ghế sofa, nhìn con gái ngồi ở góc phòng cười khúc khích nhắn tin, lòng chợt nghẹn.
"Ngày xưa mình ẵm em nó từ tay ba vợ...
Giờ một thằng nhóc nào đó cũng sẽ ẵm con gái mình đi như thế sao?"
Em nhìn chồng, khẽ cười, bước đến đặt tay lên vai anh:
"Ngày đó anh giữ em thế nào thì sau này cũng phải dạy thằng kia giữ con như thế. Nhưng đừng quá khắt khe... vì con gái mình đáng được yêu thương, và cũng xứng đáng yêu thương lại."
Geonwoo thở dài, nhìn em bằng ánh mắt thỏa hiệp, nhưng trong lòng âm thầm lập kế hoạch...
"điều tra thằng nhóc kia từ gốc đến ngọn."
Geonwoo không phải là một người bố hoàn hảo. Anh không giỏi làm bánh, cũng chẳng rành chuyện thắt bím tóc cho con gái mỗi sáng. Anh không phải kiểu người có thể vung tiền mua cả sân bay chỉ vì con từng một lần vô tình nói thích máy bay.
Nhưng anh là kiểu người...
sẵn sàng cho con tất cả những gì mình có.
Geonwoo có thể nghiêm khắc. Có lúc cau có khi con lười học, có khi nặng lời khi con cãi bướng. Nhưng rồi cũng chính anh, giữa đêm khuya, ngồi bệt trước cửa phòng con, đặt tay lên tấm lưng run rẩy mà dỗ dành, chỉ vì không chịu nổi cảnh con gái mình rớt nước mắt.
Và rồi đến một ngày, cái ngày anh chẳng bao giờ ngờ đến sẽ xảy ra sớm như thế.
Con gái anh, tóc đã dài quá vai, tay đeo nhẫn cưới, lần đầu tiên gọi điện về giữa đêm. Tiếng nức nở trong điện thoại khiến lòng Geonwoo lạnh ngắt.
"Ba ơi... con muốn về nhà... anh ta...đánh con"
Anh không hỏi thêm gì. Không đợi ai cho phép. Lái xe xuyên đêm, gõ cửa nhà người ta bằng ánh mắt đỏ ngầu và bàn tay siết chặt.
"Tôi đến đón con gái tôi về."
Geonwoo không cần làm gì to tát. Chỉ cần mở rộng vòng tay khi con chạy ra, đôi chân trần và gương mặt chưa kịp lau nước mắt.
Anh bế con gái mình, như cái ngày con chỉ mới vài tháng tuổi, nhẹ tênh, run rẩy — và lần này, là để đưa con về khỏi những tổn thương của một tình yêu sai người.
Không hoàn hảo, không vĩ đại, không giàu sang.
Nhưng Geonwoo là người đàn ông duy nhất sẽ không bao giờ buông tay con gái, dù thế giới có thế nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com