| "ที่รัก ผมรักคุณ" |
inspired by: Our Beloved Summer ep. 16
miyeon đang rục rịch chuẩn bị đồ đạc để về lại nhà sau một ngày dài cắm cọc ở văn phòng công ty. căn hộ của cô không xa công ty là mấy nên mỗi sáng đều được người yêu đèo trên chiếc xe gắn máy nhỏ đến nhưng mà giờ thì người yêu cô đang ở quê nhà thái lan mất rồi nên phương tiện duy nhất mà cô có thể sử dụng là đôi chân của mình
"biết thế hồi trước nói minnie chỉ cách lái xe giờ đỡ khổ"
bỗng chiếc điện thoại trong túi rung lên, người gọi đến không ai khác là người yêu đang cách xa cô 3720km về mặt địa lý
"minnie~"
người mà đang cách xa cô 3720km đây rồi.
"sao đấy, sao nhõng nhẽo thế hử ?"
"nhớ minnie quá đi mất, mau mau về với tớ đi"
"biết rồi mà, bây giờ miyeon đang làm gì đấy"
"tớ mới vừa tan làm, đang đi bộ về nhà. bình thường có cậu chở thì thấy đường về nhà chẳng xa chút nào bây giờ thì đi mãi chẳng thấy về được tới nhà"
miyeon vừa đi vừa hất vài viên đá nhỏ dưới chân
"hiểu rồi, giờ muốn gặp tớ không ?"
"muốn lắm"
"đọc thần chú đi rồi tớ xuất hiện"
"đừng có mà mồm điêu, tớ 27 tuổi rồi chứ không phải 7 tuổi"
miyeon trề môi, gì mà thần chú thần ơ gì, ở đây là đại hàn dân quốc chứ không phải là trường hogwarts của harry potter, cái đồ trẻ trâu minnie
"cứ đọc đi, tin tớ đi"
nghe người ở đầu dây bên kia ra sức nài nỉ mình hùa theo cái trò chơi con nít này cũng khiến tâm trạng cô vui lên.
"được rồi, thần chú đó đọc như thế nào ?"
"tình yêu của tớ, tớ yêu cậu"
"gì chứ, đồ sến súa này !?"
"đi màa, đọc điii"
miyeon phì cười, đồ sến súa này nay lại bày ra ba cái trò trẻ trâu bắt cô thực hiện xong âm thầm ghi âm lại chứ gì, nghi lắm.
"được rồi, tình yêu của tớ, tớ yêu cậu"
"ที่รัก ผมรักคุณ"
"ơ kìa ? cậu nói gì đấy ?"
"chúc mừng cậu đã đọc đúng thần chú, bây giờ hãy nhìn lại phía sau đi nào"
miyeon khựng lại, chẳng lẽ là minnie đang ở đằng sau lưng mình nãy giờ mà bản thân chẳng hề nhận ra. quay ngoắt ra sau để kiếm bóng hình người thương nhưng mà
chẳng có ai cả ?
"yah, đồ đáng ghét kim minnie lừa tớ"
miyeon thật sự muốn khóc ngay lập tức, xa nhau gần cả 6 tháng là một điều quá cực hình đối với một người có sở thích bám người yêu như miyeon. nay còn bị lừa một vố cay cú, tính mắng cho cậu ta một trận cho ra trò thì cuộc gọi đã tắt từ bao giờ.
bực mình
miyeon dẫm đôi chân của mình xuống mặt đường lạnh lẽo, và bước đi thật nhanh để về nhà
"ê, đồ con thỏ"
minnie vừa bước tới vừa nhìn cô nở nụ cười tươi tắn, cơn giận của miyeon ngay tắp lự bay đi mất, chạy thật nhanh tới chỗ người yêu.
cái ôm bất ngờ này khiến minnie khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng bằng không thì bây giờ cả hai sẽ ôm nhau nhưng mà là ở tư thế nằm dưới mặt đường
miyeon đánh thùm thụp vào lưng minnie, sự uất ức nhớ nhung của sáu tháng được nén hết vào những cái đánh như mèo cào
"không yêu tớ hả"
"không"
"nhưng mà tớ thì yêu cậu"
Rời khỏi cái ôm của miyeon, minnie khuỵu chân mình xuống
"lên đây tớ cõng về"
_______
miyeon trở ra từ phòng tắm, liền nhảy phóc lên ghế sofa chui vào lòng minnie thủ thỉ
"cậu về hồi nào vậy"
tay minnie vòng tay ôm lấy eo giữ vững cho cô, hơi ấm từ khoang miệng của người trong lòng cứ vờn quanh phần cổ minnie khiến cậu thấy nhột nhạt
"urgh- tớ mới về hồi chiều, miyeon này cậu nên ngủ lấy tí sức đi"
"mới có bảy giờ ba mươi tối ngủ chi sớm ?"
"để dành sức"
"dành sức để ch- yah, đồ biến thái muốn làm gì hả"
vùng ra tính chạy thoát thân, nhưng mà tốc độ của 'sói đói' lúc nào cũng nhanh hơn con mồi. một tay minnie kéo miyeon quay trở lại vị trí ban đầu
"buông ra nào, nicha- đau tớ...với cả đừng có để lại dấu chỗ đấy"
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com