Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh nhìn đầu tiên


Tựa việt: Ánh nhìn đầu tiên

Gốc: First Watch

Tác giả: SouthSideStory

Dịch giả + Beta: Veron, Linh ta Linh tinh.

Note: Fic gốc thuộc về tác giả, chúng mình chỉ sở hữu bản dịch. Vui lòng không repost khi chưa có sự cho phép của mình, được đăng song song trên WordPress Câu Chuyện Ngày Mưa.

Summary: Nét mặt của cô ấy trông bình thản hơn trong giấc ngủ, sự nghi ngờ mà cô luôn dành cho cậu cũng được xoa dịu đi phần nào. Cô trông giống với cô gái mà anh biết ba năm trước - cô gái mà anh đã bỏ lại khi rời khỏi Konoha.


—————————————————————————————


Biên giới giữa Hỏa Quốc và Phong Quốc là nơi có thời tiết khắc nghiệt và khô cằn, những ngọn đồi xanh được thay thế bằng những trảng cỏ cằn cỗi trong khi tán lá tươi mát buộc phải nhường chỗ cho cát phủ, chỉ bằng mắt thường thôi cũng có thể thấy rõ ràng rằng ở đây không có gì ngoài những đồng cỏ rộng trải dài. Vì vậy Đội 7 buộc phải dừng chân, dựng tạm trại ở giữa một vùng đồng bằng mà không có lấy bất kì sự bảo vệ, họ phải tự thân vận động và Sasuke, được chọn là người gác đêm trước tiên.


Naruto chạy ra ngoài trong vài phút, chân tay bủn rủn, miệng há ra để lấy hơi trong khi Sasuke ngồi quay lưng về phía đồng đội mình. Cậu không nhìn họ nhưng có thể cảm nhận được những dòng chảy chakra trong người đồng đội đang dần trở nên ổn định khi họ chìm vào giấc ngủ. Bóng tối bao trùm lấy cậu, màn đêm đen kịt phủ màu đen tối lên bầu trời từng có màu xanh nhẹ cách đây vài phút. Tối quá, tối đến mức cậu thậm chí không thể nhìn thấy cánh tay của mình nếu không kích hoạt Sharingan.


Liệu thế giới của Itachi có như thế này không? Chỉ có một màu đen tối đặc quánh ấy?


Đôi mắt của anh trai cậu thường xuất hiện trong giấc mơ của Sasuke, những giọt lệ rơi lã chã, những giọt nước mắt, chúng có màu giống với Sharingan, một màu đỏ thẫm. Vào những đêm như vậy, cậu thường giật mình tỉnh giấc vì chính tsukuyomi của mình, một giấc mơ xấu xí được họa bằng hai sắc đỏ và đen. Những giọt lệ lăn dài trên gò má cậu mỗi lúc một giống với máu, nhưng điều tồi tệ nhất là bộ dạng của cậu. Sự thật thậm chí còn tàn bạo hơn cả cơn ác mộng đó. Cậu thật lạc lõng, yếu ớt và đơn độc. Ngay cả bây giờ, Itachi vẫn mạnh hơn cậu rất nhiều. Không quan trọng hắn ta là thiên tài, sát nhân, bạt nhẫn hay quái vật, anh trai của cậu luôn đi trước cậu rất nhiều bước.


Bất ngờ, một tiếng động sột soạt thu hút sự chú ý của Sasuke, cậu quay người lại ngay lập tức, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, ấy lại chẳng phải kẻ thù, chỉ là Sakura thôi, cô xoay người, tìm cho mình cái thế thoải mái hơn khi ngủ mà chẳng cần phải rời bỏ giấc mộng đương mơ dở. Sasuke cất thanh chokuto* của mình vào lại trong bao kiếm với không một động tác thừa nhưng cậu không buồn quay lại chỗ canh gác cũ của mình. Thay vào đó, cậu bắt đầu quan sát cả đội.


*Chokuto: là một loại kiếm thẳng, một lưỡi của Nhật Bản, chủ yếu được sản xuất trước thế kỷ thứ 9.


Kakashi, vẫn là Kakashi, ngủ trong vẻ lười biếng đầy giả dối, cánh tay gối sau đầu và cuốn Thiên Đường Tung Tăng đang mở được đặt trên ngực. Tên ngốc Naruto, bằng cách nào đó vẫn luôn tràn đầy năng lượng ngay cả khi đang ngủ. Tiếng nói mớ, lời lầm bầm, ú ớ phát ra xen giữa những tiếng ngáy như sấm rền, xoay người sột soạt và trở mình mòng mòng, xem chừng ngay cả trong lúc ngủ thì cậu ta vẫn có thể hoạt náo như thường nhỉ.


Còn Sakura, khác với hai người đàn ông kia, hoàn toàn yên tĩnh, trong một giấc ngủ yên bình. Cô nằm nghiêng người, hai tay đan vào nhau đặt làm gối, chân co lại. Nét mặt của cô ấy trông bình thản hơn trong giấc ngủ, sự nghi ngờ mà cô luôn dành cho cậu cũng được xoa dịu đi phần nào. Cô trông giống với cô gái mà anh biết ba năm trước - cô gái mà anh đã bỏ lại khi rời khỏi Konoha.


Những kí ức về Sakura thường tìm đến với Sasuke vào ban đêm. Chúng cũ kĩ, phủ đầy bụi và tưởng chừng như sẽ không bao giờ được lấy ra khỏi ngăn tủ tâm hồn lần nào nữa, dằn vặt cậu một cách không thương tiếc - giống như cách mà Orochimaru tra tấn tù nhân của hắn. Nằm trên tấm nệm cứng chẳng có lấy một chút quen thuộc, tại một trong những căn cứ của tên sư phụ, sự lạnh lẽo và yên tĩnh phủ lên bầu không khí mùi tang thương đến ghê sợ, tâm trí thường đưa cậu lang thang về lại quá khứ, về lại khoảnh khắc Sakura nằm bất tỉnh trên băng ghế đá. Xanh xao và bất động, với chiếc váy nhăn rúm ở phần đầu gối, mái tóc hồng rối bù xõa trên nền bê tông xám xịt.


Kí ức ấy liên tục hiện về trong tiềm thức cậu vào những thời điểm không thích hợp nhất: khi thanh chokutō của cậu xiên ngang qua người Orochimaru, khi bàn tay trái được tắm trong ánh sáng xanh điện tỏa ra chakra mạnh mẽ của chidori hay lần đầu tiên cậu chứng kiến ấn chú lan rộng ra trên làn da nhợt nhạt của Juugo như một căn bệnh nan y không thuốc chữa.


Hoặc... khi Itachi chạm một cái cuối cùng vào vầng trán cậu bằng bàn tay đẫm máu, ngay lúc Sasuke sắp tin rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, điều cuối cùng mà cậu có thể nghĩ tới lại chính là Sakura, với đôi mắt còn vương nước mắt, nhắm nghiền, nằm bất tỉnh ở nơi mà cậu đã rời bỏ cô.


Giờ Sakura đã ở đây rồi, chỉ cách tầm với của cậu vài inch thôi nhưng mà... sao cô lại xa vời với cậu quá, xa đến mức cậu chẳng thể chạm vào, xa đến mức cậu chỉ có thể đứng đó, xa đến mức cậu chỉ có thể đưa mắt nhìn mà chẳng thể làm được gì.


Gần ngay trước mắt - xa tận chân trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com