Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌧️

quảng linh linh vẫn luôn hối hận vì đã không hỏi orm ngay từ lần gặp đầu tiên rằng liệu em có muốn trở thành bạn đời của nàng hay không.

bởi khi bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, mọi nỗ lực sau đó đều giống như một sự bù đắp vô vọng.

đêm tại buổi tiệc rượu, nàng mới ý thức được tình cảm của mình dành cho em đã không còn đơn giản là "thông qua em ấy mà thấy lại bản thân mình" nữa. buổi thử vai ngày đó giống như một sợi chỉ trắng dài mỏng manh, giúp nàng nhận ra trên thế giới này còn có sự tồn tại của một cô gái như vậy. sau này nàng thật sự đã luôn âm thầm dõi theo đối phương, cũng bất ngờ với tốc độ trưởng thành của thiếu nữ ấy. chỉ trong vài năm ngắn ngủi, vẻ ngây ngô, trong trắng đã lặng lẽ biến chuyển thành sức hút trưởng thành, quyến rũ. cứ như vậy, sợi chỉ trắng âm ỉ cháy suốt mấy năm trời, cuối cùng cũng bùng lên mãnh liệt vào buổi tiệc rượu, chính giây phút đó, nàng không còn cách nào chối bỏ sự thật rằng những suy nghĩ thầm kín của mình sớm đã rơi vào vũng lầy, nhơ nhuốc và mục nát. mà nàng lại chán ghét chình mình trở thành như thế.

nhưng những nụ hôn mềm mỏng cùng thân thể ấm áp của em sát bên khiến nàng quên đi hết tất cả. đôi bàn tay nàng tinh tế mân mê từng đường cong mềm mại dưới lớp váy mỏng, những tiếng thở dốc trong bóng tối chỉ thuộc về riêng nàng, từng thanh âm khêu gợi và lời nức nở đầy dục vọng của em vang lên bên tai, cuốn nàng đắm chìm vào màn sương mờ mịt. nàng không thể nào cưỡng lại được sự mê hoặc của orm, mà người ta vốn luôn bị thu hút bởi kẻ đối lập với chính mình. tiểu thư kornnaphat ấy, đứng giữa hàng ngàn ánh đèn rực rỡ nơi sảnh tiệc, lại chẳng khác gì một đóa hồng kiêu sa giữa chốn phù hoa, sắc sảo và tinh tế, hoàn toàn trái ngược với sự trầm lặng, ít nói của quảng linh linh. và khi em quấn lấy nàng tựa như một con rắn, càng vùng vẫy nàng lại càng bị siết chặt hơn, chẳng còn chỗ cho sự hoảng loạn, vì khao khát chế ngự con rắn, thậm chí chiếm hữu em, đã vội vã lấn át tất thảy mọi kế hoạch thoát thân, rồi nàng hòa nhịp cùng xà tinh, đắm chìm trong từng chuyển động uốn lượn của em, cùng em lẩn sâu vào khu rừng mưa ẩm ướt, cuối cùng chính nàng là người chinh phục con rắn ấy.

quảng linh linh sẽ không bao giờ tự nhận mình là thợ săn hay nhà thám hiểm, vì họ sẽ chẳng bao giờ đi yêu một con rắn cả.


nhưng nàng lại yêu orm mất rồi.


khi orm cố ý bôi kem lên mặt chỉ để muốn nàng lau đi, khi orm trần trụi hôn nàng giữa lúc nàng đang xử lý công việc, khi orm giả làm mèo con ngoan ngoãn nằm lên thân thể nàng, khi orm làm nũng gọi tên nàng hết lần này đến lần khác, khi orm mang những bộ đồ gợi cảm hơn chỉ để khiến nàng ghen, khi orm dựng nên những giả thuyết kỳ lạ chỉ để hỏi nàng rằng "nếu như vậy thì chị còn yêu em không?", và mỗi khi orm nhìn nàng bằng đôi mắt long lanh ấy.

nàng biết mình đã yêu orm. bởi trái tim bình lặng này vẫn sẽ khe khẽ gõ nhịp mỗi khi những khoảnh khắc ấy thoáng qua, và chỉ riêng mình nàng mới có thể nghe thấy được.

nàng chưa bao giờ nói với orm rằng nàng yêu em, dù đối phương đã nói điều đó với nàng cả ngàn lần.

vì nàng chẳng thể nào phớt lờ đi sự ràng buộc mà định nghĩa tình yêu đã mang lại cho đoạn quan hệ này.

quảng linh linh đã nhiều lần nghe em vẽ nên những viễn cảnh về tương lai, thấy em ấy phấn khích vạch ra từng bước đi cho sự nghiệp của mình, hy vọng bản thân có thể vươn tới các sân khấu lớn hơn. em còn trẻ, tương lai tốt đẹp vẫn còn đang trên đường chạy đến, chuẩn bị dang rộng vòng tay ôm lấy em vào lòng. sự nổi tiếng của em là điều hiển nhiên, ngay cả khi không có những tài nguyên mà nàng đã gửi gắm, em vẫn sẽ dựa vào năng lực của chính mình mà vươn tới thành công, đối với việc này quảng linh linh vẫn luôn tin tưởng, không một chút nghi ngờ.

nàng đã lén đi xem em đóng phim rất nhiều lần, âm thầm ngắm nhìn dáng vẻ tự tin của em khi được đứng trước máy quay, đắm chìm trong công việc mình yêu thích, nhìn cách mọi người trong đoàn làm phim dành cho em những lời tán dương nồng nhiệt, thỉnh thoảng cũng có những bạn diễn không ngừng bày tỏ những cử chỉ đặc biệt ân cần cho em. những lúc ấy, quảng linh linh không thể phủ nhận rằng em sẽ còn gặp được rất nhiều người nữa, và dù nàng rất muốn là người phù hợp nhất với orm, nhưng nàng biết mình không thể thay orm quyết định ai mới là người xứng đáng được ở bên cạnh em nhất.

"em sẽ nguyện ý trở thành một nửa kia của chị chứ?" một câu nói đơn giản, nhưng quảng linh linh đã luyện tập suốt hai năm mà vẫn chẳng thế thốt ra. dù orm chưa bao giờ ngần ngại thể hiện tình yêu, nhưng những lời chân thành luôn ẩn sau nét bông đùa của em ấy, khiến nàng căn bản chưa bao giờ chạm tới được. giữa môi trường phi bản ngữ đầy khó khăn, mối liên kết giữa nàng và thứ ngôn ngữ chính mình đang sử dụng yếu ớt đến mức có thể đứt lìa bất cứ lúc nào. khi nàng nghe orm thoải mái nói ra lời yêu, xen lẫn cùng những câu vui đùa mà đôi khi chính nàng còn không hiểu hết, quảng linh linh không thể tìm thấy được sự chân thành nào trong loại ngôn ngữ mà bản thân hoàn toàn chưa tin tưởng được, cũng không thể phân biệt nổi liệu em có đang nhất thời đùa vui, hay thật lòng gửi đi tín hiệu muốn cùng nàng gắn bó trọn đời. trước khi nghe chính miệng em nói ra, nàng cũng không tự tin đối phương sẽ trả lời "em nguyện ý", mà nếu có đồng ý rồi, cũng không thể chắc rằng một ngày nào đó em sẽ không gặp được một người tốt hơn và hối tiếc về quyết định lúc trước. quảng linh linh không muốn dập tắt mọi khả năng, nhưng càng không muốn sau khi đã ở bên nhau phải nghe orm nói rằng em đã có dự định khác và muốn suy xét lại về hướng đi của cả hai. so với câu "chị yêu em", nàng nguyện ý nói "mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em trong tương lai" sẽ có ý nghĩa hơn. vô số lần nàng đã viết lên hai chữ "tương lai", nàng cũng thầm mong rằng trong tương lai ấy, cũng có thể có cả nàng.

quảng linh linh vẫn mãi hối hận vì đã không hỏi orm ngay từ lần gặp đầu tiên rằng liệu em có muốn trở thành bạn đời của nàng hay không.

đó có lẽ đã là thời điểm tốt nhất, khi nàng vẫn còn đủ can đảm và bồng bột để tạm gác lại những lo nghĩ về ngày mai, để hoàn toàn đắm chìm trong tỉnh cảm ngập tràn của hiện tại. nhưng kể từ sau đêm ấy, mỗi giờ trôi qua chỉ càng khiến những đắn đo của nàng thêm chồng chất.

sự do dự của nàng tựa như cơn mưa dai dẳng, vừa ẩm ướt vừa ngột ngạt, cứ dồn nén khiến nàng chẳng thể nào thở được, và cũng sẽ chẳng có dấu hiệu ngừng lại.

thời điểm nghe orm kể có người đang theo đuổi em, quảng linh linh đã có một thoáng phẫn nộ, cảm giác ghen tuông lại trỗi dậy như mọi khi, nhưng nàng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. khả năng che giấu cảm xúc kia vẫn vận hành như một thói quen, hoặc cũng có thể chính cơn đau âm ỉ trong lòng đã làm tê liệt mọi loại thần kinh, làm nàng chẳng còn trưng ra được biểu tình nào khác. "mày muốn em ấy được hạnh phúc, mày muốn em ấy được tốt hơn." nàng tự nhủ trong đầu, lặp đi lặp lại lời độc thoại về việc buông tay, dù biết đây có lẽ chỉ là phép thử của orm, nhưng nỗi sợ mất đi em ấy đã quá lớn, đến mức nàng đã tự chọn cách đẩy em ra xa trước.


cho đến cuối cùng, nàng chỉ có thể lặng nhìn em rời khỏi căn phòng.


cô thư ký rốt cuộc vẫn không nỡ vứt chiếc nhẫn đắt tiền đi, có lẽ vì không biết nên vứt vào thùng rác nào thì có lợi cho người thu gom rác hơn. cô đặt lại chiếc hộp nhỏ được bọc nhung lên bàn của sếp mình, khiến nó trở nên hết sức chói mắt. quảng linh linh do dự một lúc, nhưng rồi vẫn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, viên kim cương ở dưới ánh đèn phá lệ lấp lánh, rực rỡ tựa như chủ nhân của nó vậy.

là orm đã từng nói rằng em muốn có một chiếc nhẫn. vài tháng trước, nàng cùng em đi chọn trang sức cho một sự kiện, bỗng dưng em nhờ nhân viên đưa ra vài chiếc nhẫn để thử. sau khi thử hết qua, nàng nghe được em nói với nhân viên cửa hàng rằng nếu bản thân có người yêu, em hi vọng đối phương sẽ tặng mình một chiếc nhẫn xinh đẹp như vậy.

"nó đẹp đến như vậy hả?" cùng với "người yêu mà em ấy nói tới là ai vậy?", hai vấn đề này cứ chìm nổi ở trong đầu quảng linh linh, nàng cảm thấy câu nói ấy quá mơ hồ, như thể em hoàn toàn để nàng tự suy đoán xem mình có phải là người được nhắc tới không vậy. nếu thật sự muốn nhắc đến nàng, thì thà rằng orm bày tỏ thẳng thắn mong muốn có được một chiếc nhẫn từ nàng, mà không cần phải dùng từ "người yêu", một từ có thể ám chỉ nàng, nhưng cũng có thể là bất kỳ ai khác. nàng chán ghét cái cảm giác mập mờ này, và càng ghét hơn khi phải đoán xem liệu từ đó có khi nào lại dành cho ai khác hay không. quảng linh linh nghĩ thầm, hóa ra cảm giác bất an ấy làm cho người ta phiền lòng và khó chịu đến như vậy.

ngày hôm sau, quảng linh linh vẫn quyết định đến cửa hàng, yêu cầu đặt làm một chiếc nhẫn.

"quý khách muốn đặt làm nhẫn cưới phải không ạ?" vị nhân viên cửa hàng hỏi.

"không phải" nàng khẽ cau mày, "là một chiếc nhẫn để xin phép được gọi em ấy là người yêu của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com