💫
orm không mấy vui vẻ khi phải đến cửa hàng trang sức để quay phỏng vấn sau khi tuyên bố mình độc thân được ba ngày. vì lần gần nhất em vào đây, quảng linh linh còn cùng em đi đến, và cũng đúng ngày nay hai năm trước, em và nàng đã cùng nhau sa ngã xuống chiếc giường mềm mại trong khách sạn.
em đã đợi ở nhà suốt hai ngày.
thời điểm đẩy quảng linh linh ra xa, orm thực sự nghiêm túc, em đã bị những nỗi thất vọng chồng chất đàn áp đến không thở nổi, bản năng thôi thúc em phải chấm dứt mối quan hệ bào mòn em bấy lâu nay. nhưng khi đứng trước ánh đèn máy ảnh và công khai mình độc thân, em lại phải thẳng thắn với lòng mình rằng, kỳ thật em vẫn luôn hi vọng quảng linh linh thấy được sự bực dọc mà em đang cố tình phô bày, em mong nàng sẽ lại như trước, đỗ xe dưới tòa nhà đợi em về sau khi kết thúc công việc, rồi như một kẻ bắt cóc mà hôn em, mặc cho em vùng vằng giả vờ chống cự. em sẽ nửa miệng nói không nhưng hai tay vẫn sẽ ôm chặt cổ đối phương, tự nhiên mở khóa cửa phòng khi nàng đang thì thầm liếm cắn bên tai, để cuối cùng cả hai sẽ lạc vào vòng tay nhau như trước. đáng tiếc lần này điều đó đã không xảy ra, quảng linh linh đã không đi tìm em. thậm chí orm còn nghi ngờ, liệu có phải bảo an đã chặn xe của nàng lại, đến nỗi em đã gọi xuống phòng bảo vệ tận hai lần để xác nhận biển số, và rõ ràng, chẳng có nhầm lẫn nào xảy ra cả.
người dẫn chương trình hỏi những câu quen thuộc, và em vẫn đáp lại bằng nụ cười chuyên nghiệp, nhưng trong lòng thì lại không ngừng giằng xé, liệu sau buổi phỏng vấn hôm nay, có nên gọi cho trợ lý của quảng linh linh để hỏi xem dạo này nàng ấy ra sao hay không. chủ đề vào đêm hôm ấy cho đến bây giờ vẫn luôn ở vị trí đầu bảng tìm kiếm, và em không tin rằng quảng linh linh lại có thể thản nhiên cho qua như vậy. không, nếu lỡ nàng ấy thực sự có thể cho qua thì sao, nếu lỡ nàng ấy đã bắt đầu quên đi sự tồn tại của em rồi thì sao. những suy nghĩ từ từ lấn chiếm hết tâm trí, khiến đồng tử orm không khỏi xao động.
em hối hận vì đã thay đổi cách dò xét với quảng linh linh, có lẽ vì nàng không quen với chiêu trò mới của mình, nên phản ứng chưa hoàn hảo cũng là điều dễ hiểu. có lẽ em không nên phản ứng kịch liệt đến như vậy, mà nên bình tĩnh hỏi thẳng lí do vì sao nàng ấy lại trả lời như thế.
buổi phỏng vấn sắp kết thúc, người chủ trì cho em chút thời gian để nghỉ ngơi. em cũng chằng còn tâm tư nói chuyện với ai, rầu rĩ suy tư ngồi một góc, cho đến khi vô tình chạm mắt với một nhân viên cửa hàng đang đứng nhìn em từ xa. đó cũng chính là người đã tiếp đón em vào lần đến chọn trang sức trước kia, orm lễ phép gật đầu chào nhẹ, không ngờ đối phương lại do dự bước tới, ánh mắt dừng lại trên đôi tay của em.
"xin chào, có chuyện gì không ạ?" orm có chút không thoải mái khi bị người đối diện chăm chú nhìn vào tay mình, theo bản năng khe khẽ rút tay về, đối phương lập tức nhận ra được sự ngại ngùng của em, vội vã chuyển ánh nhìn, hoảng loạn xin lỗi, giải thích rằng chính mình không cố ý làm cho em thấy khó chịu.
"tiểu thư kornnaphat, bạn... bạn của cô... lần trước đã đến lấy chiếc nhẫn nhưng không để lại bất kỳ phản hồi nào cho chúng tôi, mà theo quy định thì..."
"cô vừa nói cái gì cơ?" em lập tức cắt ngang lời giải thích của vị nhân viên.
"ý tôi là cửa hàng có quy định phải nhận phản hồi từ khách hàng, nhất là với trang sức được đặt thiết kế riêng."
"không phải chuyện này, cô nói bạn của tôi đã lấy chiếc nhẫn, vậy người bạn cô đang nói đến là ai?" ánh mắt tiểu thư kornnaphat dần trở nên đáng sợ, khiến vị nhân viên kia không khỏi giật mình theo, đành lắp bắp trả lời, "là người bạn rất xinh đẹp mà đã đi cùng cô lúc trước..."
"nhẫn gì, cỡ của chiếc nhẫn là bao nhiêu?" tiểu thư kornnaphat híp mắt lại, cố giữ thiện ý mà cười, nhưng người nhân viên đã run rẩy nhận ra rằng nếu câu trả lời của mình không vừa ý em, có khi bản thân sẽ mất mạng ngay tại chỗ.
"tôi nghĩ... đại khái là chiếc nhẫn vừa cỡ tay của cô."
quảng linh linh ngồi trong xe, chầm chậm nhắm mắt lại. nàng đã đỗ nó ở một nơi nổi bật, chắc chắn rằng chỉ cần orm trở về, liền sẽ thấy nàng ngay. bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực tế hai tay nàng đã đan chặt dính vào nhau, ngón cái không ngừng xoay vòng lo lắng. chiếc hộp nhỏ vẫn nằm gọn trong túi áo khoác, thỉnh thoảng nàng lại khẽ chạm vào, như thể chỉ khi cảm nhận được sự tồn tại của nó, nàng mới thấy lòng mình an tâm hơn. nàng kỳ thật cũng không rõ liệu tối nay em có trở về nhà hay không, nhưng ngay cả khi đây là một sự chờ đợi trong vô vọng, nàng vẫn thấy nó đáng để thử.
"cộc cộc cộc."
thanh âm gõ khẽ vang đều lên kính xe.
quảng linh linh chợt mở bừng mắt, hướng ánh nhìn về phía phát ra âm thanh, orm đang đứng bên cửa kính ghế phụ, cúi người nhìn nàng qua lớp cửa sổ. quảng linh linh có chút bối rối, lúng túng mở cửa xe cho em, người vừa ngồi vào mang theo chút lạnh giá từ bên ngoài, khiến không gian trở nên khác lạ. nàng đang trầm ngâm suy nghĩ nên mở lời như thế nào cho tốt, nhưng em đã nghiêng người đến, nắm lấy cổ áo nàng, kéo nàng vào nụ hôn bất ngờ đầy mãnh liệt. tình thế diễn ra quá nhanh khiến nàng đắm chìm trong vòng xoáy mà chẳng kịp phản ứng, để mặc cho đầu lưỡi của em mơn trớn đôi môi, đầy ý trêu đùa cùng khiêu khích, bàn tay nàng bị orm lôi kéo vào trong lớp áo khoác dày, rồi dừng lại ngay tại một khoản mềm mại đến dị thường kia. mọi thứ trong khoảnh khắc này trở nên quá quen thuộc, như một đoạn ký ức đan xen rõ nét quay về lại đêm hôm ấy hai năm trước. sự hối tiếc và trầm mặc của nàng trong mối quan hệ này cũng bắt đầu từ đêm đó, kéo dài mãi cho đến tận hôm nay.
"khoan đã, khoan đã." quảng linh linh đưa tay lên chắn giữa hai người, nhưng hơi thở vẫn còn gấp gáp, dư vị nụ hôn mãnh liệt vẫn như còn đọng lại trên môi. son môi của em đã bị nhòe đi, để lại đôi mắt mơ màng, có chút ngây thơ nhìn nàng khi bị ngắt quãng khỏi cơn say tình đang dâng trào ấy.
quảng linh linh đưa tay vào túi áo, muốn tìm chiếc hộp nhỏ kia, nhưng mò mẫm mãi vẫn không thấy đâu. mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán, nàng vừa lẩm bẩm "nó đâu rồi nhỉ?" vừa nôn nóng kiểm tra khắp ghế lái, sợ rằng chiếc hộp đã rơi vào góc khuất nào đó trong xe.
"chị đang tìm cái này à?" thanh âm bình thản của em bất ngờ vang lên, thời điểm quảng linh linh ngẩng đầu đã nhìn thấy chiếc hộp màu tối đang nằm gọn trong tay orm. nàng không hề biết em đã lén lấy nó ra khỏi túi mình từ khi nào.
"chị mua nó để làm gì?" orm tiến lại gần hơn, ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn nàng, còn rực rỡ hơn cả viên kim cương trên chiếc nhẫn.
"orm..."
"quảng linh linh à, làm ơn, làm ơn nói cho em biết những suy nghĩ chân thật nhất của chị đi." orm mím môi, giả vờ làm ra dáng vẻ sắp khóc, ánh nhìn giảo hoạt lại có chút trêu người.
"từ làm ơn không phải để dùng trong trường hợp này đâu..." quảng linh linh lảng tránh ánh mắt, quay đầu sang một bên, cố pha trò về từ khóa an toàn của cả hai để xoa dịu đi bầu không khí.
"cụm từ an toàn là tín hiệu để ngừng khi một trong hai cảm thấy không thoải mái hay bất an, làm người kia dừng lại hành vi của mình." em nghiêng đầu thì thầm, áp sát môi mình vào tai nàng, "linh, bây giờ em thật sự thấy bất an, nên làm ơn..." em ôn nhu chạm vào vành tai của quảng linh linh, rồi từ tốn hôn xuống cổ, để lại từng dấu vết ngọt ngào.
nàng khẽ thở dài, cầm lấy chiếc hộp từ tay orm, ngón tay hơi run lên khi mở nó, chầm chậm lấy chiếc nhẫn ra.
"chị luôn cảm thấy nhẫn là một dạng giao ước, giống như tình yêu vậy, nhưng tình yêu thì không chỉ là một từ ngữ đơn giản. mà chị không muốn chiếc nhẫn này... trở thành gánh nặng cho em. sau đêm đầu tiên bỏ lỡ mất cơ hội, dường như mọi sự bù đắp sau này đều trở nên vô nghĩa, và chị cứ liên tục trì hoãn việc ấy... chị không muốn... trói buộc em." quảng linh linh cảm thấy lời giải thích của mình không chỉ vụng về, chắp vá, mà còn giống như nàng đang loay hoay tìm kiếm từng từ ngữ để diễn đạt, nhưng vẫn cảm thấy mình không đủ khả năng để nói lên điều đã giữ trong lòng bấy lâu nay. "chị nói thế nghe có kỳ lắm không?" nàng hiện tại cũng rất bất an, né tránh ánh nhìn từ em.
"chị nghĩ là... chị yêu em, orm. xin lỗi vì mãi đến bây giờ mới có thể nói ra." quảng linh linh cẩn trọng thổ lộ lòng mình, từ năm mười bảy tuổi, đây là lần đầu tiên nàng nguyện ý buông bỏ lớp phòng vệ quen thuộc. nàng không muốn chỉ mãi lo sợ, bảo vệ bản thân mà quên đi cảm xúc của người nàng yêu.
"đừng lo là nó kỳ cục mà, vì từng lời mà quảng linh linh nói ra em đều hiểu rất rõ." orm dịu dàng cất lời, tự nhiên đưa tay ra, và nàng cũng hiểu ý, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của em. chiếc nhẫn vừa vặn hoàn hảo, lấp lánh tôn lên vẻ đẹp của bàn tay em. nàng còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng chưa kịp mở lời, em đã bất ngờ lấy ra từ túi áo một chiếc nhẫn khác, không đợi nàng phản ứng đã đeo ngay vào tay nàng, rồi vẫn như thường lệ em lại làm quảng linh linh cuốn bản thân mình vào nụ hôn sâu ngọt ngào khác.
"làm người yêu em nhé." orm khẽ nói, nhưng lần này là bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của nàng. quảng linh linh sững người, nhìn em với vẻ kinh ngạc, thấy được đôi mắt em đọng lại một tầng sương mờ, như một đại dương dịu dàng mà nàng có thể dễ dàng bị nhấn chìm xuống. "đây không phải là lời nói đùa đâu, chị biết mà, phải không?"
cơn mưa cứ tí tách rơi, rốt cuộc cũng ngừng lại ngay thời điểm tròn hai năm sau đêm nàng và em cùng trao nhau nụ hôn đầu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com