тωιηs
- Sinh đôi -
Jimin mệt mỏi lắm rồi. Em không thể tiếp tục sống trong cái nhà này nữa. Nó quá sức đối với một người nhỏ bé và yếu đuối như em. Có ngày nào mà em không bị hành hạ không cơ chứ. Jimin quyết định rồi, lần này nếu không đi em sẽ không còn cơ hội nào nữa
Nghĩ là làm, Jimin xách cái vali vàng của mình ra nhanh chóng xếp đồ. Phải tranh thủ lúc Jeongguk đang ở công ty, nếu không anh chắc chắn sẽ bắt em lại mất
Rón rén xách va li tiến ra cửa, cuối cùng, cái ngày em mong đợi nhất cũng tới. Jimin chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ
"Em đi đâu?"
Em giật mình đứng sựng người lại, liếc sang con người đang gác chân đọc báo uống trà ở đằng kia. Chết tiệt
"J....Jungkook. À em....em tính ra ngoài hóng gió ấy mà, haha"
"Hóng gió? Hóng gió mà cũng cần vali à?" Người kia nhướn mày lật tờ báo sang trang tiếp theo. Gan lắm, nay còn định xách vali đi trốn cơ đấy
"E...em...."
"Lại đây"
Jimin ỉu xìu vứt luôn cái vali ở đó mà lon ton đi lại sopha. Hắn bỏ tờ báo xuống ra hiệu em ngồi lên đùi mình, cái con mèo này không dạy dỗ thì càng quậy phá mà
Em vòng hai chân quanh eo hắn ỉu xìu tựa vào lồng ngực vững chắc
"Em muốn đi đâu"
"Đi trốn" Jimin phụng phịu, định đi trốn nhưng chưa kịp ra cổng đã bị anh bắt lại rồi còn gì
"Sao lại phải trốn?" Jungkook yêu chiều vuốt má người nhỏ hơn. Tay siết chặt bé con vào lòng không ngừng hít hà nơi hõm cổ
"Anh còn hỏi?! Không phải là do bọn anh bắt nạt em sao. Nhờ ơn hai người mà sáng nay em bị phạt đứng ngoài cửa lớp gần cả tiết vì tội ngủ gật đấy"
"Ai phạt em, sao em không nói anh. Anh sẽ giải quyết tên đó ngay"
"Anh bớt cái kiểu ỷ quyền to hiếp kẻ yếu đi. Người ta phạt là đúng rồi. Người sai là hai anh thì có" Jimin thật hết chịu nổi cái tên này. Hắn chuyên gia làm quá mọi chuyện lên, nói thế thôi chứ hắn vẫn sẽ truy người phạt em rồi dạy dỗ một trận cho xem
"Thôi nào bé con, anh xin lỗi. Đúng là do bọn anh một phần không biết kiềm chế. Đừng giận nữa nhé"
"Có mấy lời nói đi nói lại không chán à. Lúc nào cũng như cái máy cày hành em lên bờ xuống ruộng làm em đi cũng không xong mà ngủ cũng không yên. Xong sau đó lại cứ sấn sấn vào ôm ấp dỗ ngọt. Lần này em quyết tâm rồi, em sẽ về nhà mẹ, không ở với hai anh nữa"
Nhìn bé con nhiều lời trước mặt cộng với sự quyết tâm to lớn (?) của em hắn ta chỉ cười cười rồi siết chặt em hơn. Em nghĩ một Jungkook em đã trốn không xong thì hai người như thế em chạy được không bé con?
"Jimin ơi anh về rồi đây"
Jeongguk mệt mỏi thả dép đi vào nhà, anh thề, đây sẽ là lần cuối cùng anh đi làm hộ cái thằng anh đẻ ra trước vài phút của mình. Đường đường làm giám đốc mà cái ngày chó nào cũng bắt phó giám đốc đi làm hộ. Sao mẹ lại đẻ con ra sau cơ chứ
Jimin bé con đang trong lòng ai đó quay sang nhìn gương mặt có phần tươi sáng và đáng yêu hơn Jungkook. Dù là anh em sinh đôi nhưng tính cách hai người lại vô cùng đối lập
Mặc dù cả hai đều rất chiếm hữu nhưng Jeongguk lại hiền hòa và vui vẻ hơn. Còn Jungkook thì có hơi lạnh lùng một tí tẹo nhưng suy cho cùng ai cậu cũng yêu tất, không hơn cũng không kém
"Jeongguk~ah" em rời khỏi hắn mà bay tới anh người yêu thứ hai của mình. Môi không ngừng hôn hít khắp mặt thiếu điều muốn ăn luôn cả anh vào bụng
Jeongguk luôn là người cưng chiều Jimin hết mực. Anh sẽ mua kem cho em bất cứ khi nào em muốn bất chấp sự ngăn cản của Jungkook khi hắn lo lắng rằng cổ họng em sẽ không tốt nếu ăn quá nhiều. Sẵn sàng làm bài luận hộ em để em được đi ngủ sớm và luôn lén Jungkook cho em đi chơi rất nhiều nơi.
Còn Jungkook thì lại cưng chiều em theo kiểu khác. Hắn âm thầm yêu thương em, giải quyết tất cả mọi thứ ngáng đường em. Nếu Jeongguk luôn nhẹ nhành tình cảm thì hắn chính là kiểu người âm thầm nhưng vô cùng mãnh liệt, ừm....và rất lãng mạn nữa
"Cái vali vàng đó sao lại ở trước cửa thế?
"A...em định đi trốn nhưng Jungkook bắt em lại"
"Đi trốn, sao lại phải trốn?" Jeongguk không chú ý mấy đến việc đi trốn của em, hắn chỉ nhìn chằm chằm và muốn hôn vào đôi môi đang chu ra giận dỗi ăn vạ về việc em biết thừa em chẳng thể làm được
"Vì các anh bắt nạt em. Em chịu không nổi, em định về nhà mẹ"
Jeongguk vẫn còn bợ mông Jimin trên tay chỉ tủm tỉm rồi khó hiểu nhìn sang ông anh. Hắn chỉ nhún vai rồi ra hiệu mang em trở lại sopha
Anh bế em về ngồi cùng Jungkook. Em bị kẹp ở giữa hai người đàn ông nhưng lại không hề sợ hãi mà lại còn vô cùng bướng bỉnh vẫn kiên quyết với ý định bỏ trốn của mình
Jimin khoanh tay ưỡn ngực mạnh mẽ lên giọng
"Lần này em quyết tâm rồi. Hai anh toàn bắt nạt em, em sẽ về mách mẹ không cho ở với hai anh nữa"
Jeongguk vuốt tóc Jimin hỏi "Em không nhớ tụi anh sao. Thật sự muốn bỏ tụi anh mà đi à"
Em thoáng sựng lại, Jimin muốn bỏ trốn nhưng em lại không muốn xa hai anh. Làm sao bây giờ, thật khó nghĩ quá đi
"Nhưng hai anh toàn bắt nạt em, bắt nạt mông của em nữa. Em làm vậy chỉ muốn bảo vệ cái mông xinh của mình thôi"
Jungkook không nhịn được trước sự đáng yêu vô bờ bến của Jimin liền bế em ngồi lên đùi như ban đầu. Nhỏ giọng dỗ dành
"Được rồi, bọn anh hứa sẽ không bắt nạt em nữa. Về vấn đề sinh lí bọn anh cũng sẽ giảm tối thiểu đến mức có thể được chứ"
"Thật không? Hai anh hứa rồi nhé"
Jeongguk thơm má Jimin rồi giành em khỏi vòng tay ấm áp của hắn
"Anh hứa. Giờ thì mình lên phòng giải quyết trước khi lời hứa được thực hiện nhé"
Nói rồi mặc tiếng "Ơ" cùng tiếng hét thất thanh sau đó của Jimin mà bồng em lên phòng. Jungkook ra nhặt vali của em rồi cùng nối gót cậu em
"Em ghét hai anhhhhhhhhhh"
"Bọn anh yêu em"
.
.
.
.
by parkminah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com