Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐒𝐨 𝐟𝐚𝐫 𝐚𝐰𝐚𝐲 (1)

- Quá đỗi xa vời -


"Jungkook à, mau vào ăn cơm đi em"

"Em tới liền đây!"

Jungkook nhanh chóng dọn bớt bột bánh trên bàn, đi ra cửa treo biển hiệu closed. Đi vào bếp nhìn Jimin với dáng người nhỏ nhắn đang chật vật cắt kim chi. Cậu tiến tới xoa đầu anh rồi dành lấy cây kéo trên tay

"Anh vào gọi bà đi, còn lại để em"

"Vậy nhờ em nhé" Jimin cười hiền quay sang tháo bao tay rồi đi về phía phòng của bà

Nhẹ nhàng mở cửa, Jimin nhìn bà âu yếm. Bà của anh, một mình nuôi anh và Jungkook từ cái thuở còn non đến khi lớn khôn như bây giờ. Ba mẹ Jimin đã li dị từ nhỏ, anh được đưa đến nhà bà khi vẫn còn đang chập chững tuổi tập đi. Ông mất sớm, bà ở một mình, nên bà thương Jimin lắm. Thương Jimin vì ba mẹ li dị, thương Jimin vì còn nhỏ đã phải chịu thiệt thòi hơn những bạn khác. Bà dù chẳng còn trẻ nữa, nhưng vẫn ngày ngày bán bánh lấy tiền lo cho anh từng chút một. Hai bà cháu cứ sống nương tựa nhau từ ngày đó, cho đến một đêm họ nghe thấy tiếng khóc đau xé gan của đứa trẻ nào đó ngoài tiệm

Jimin vẫn còn nhớ trời hôm đó mưa tầm tã, anh đang phụ bà dọn dẹp căn bếp đầy bột bánh thì bỗng nghe thấy tiếng khóc lớn ở bên ngoài. Vốn dĩ trời mưa to nên hai bà cháu không để ý lắm, nhưng được mấy hồi thì tiếng khóc ấy lại càng to hơn xen lẫn cũng tiếng sấm chớp vang vọng cả trời. Bà đã có tuổi nên chỉ nghe thấy tiếng sấm, còn Jimin dường như đã biết được có ai đó ở ngoài nên vội vã mở cửa ra

"B...bà ơi"

"Có chuyện gì thế Jimin? Sao lại mở cửa ra thế cháu?"

"E...em bé. Có em bé"

Bà khó hiểu nhìn Jimin, có vẻ như vẫn chưa hiểu lời anh nói. Đi đến gần cửa bà mới hốt hoảng khi thấy một đứa bé đỏ hon được đặt trong một chiếc giỏ nhỏ. Vội vã mang nó vào nhà, trời lạnh thế này, mưa to thế này, đứa bé này làm sao chịu nổi

"Jimin, con chạy vào lấy cho bà 2 cái chăn bông và bộ quần áo dài tay của con nhé. À, dấp thêm cho bà cái khăn ướt nữa. Nhanh lên con"

Cảm nhận được sự gấp gáp trong lời nói của bà, Jimin nhanh chóng chạy đi làm những việc bà giao. Mang 2 tấm chăn và bộ quần áo ra cho bà trước, sau đó vào nhà tắm dấp ướt khăn. Jimin vẫn hơi lùn so với bồn rửa mặt, mọi lần phải nhờ bà bế mới leo lên được cơ. Nhưng anh biết đứa bé ngoài kia đang ở tình trạng không tốt, dù có thế nào cũng phải nhanh chóng mang bằng được khăn ướt ra cho bà. Jimin lấy đà nhảy lên bám hai tay leo lên thành bồn cầu, dùng thân trên vắt qua bồn rửa mặt vặn nước dấp khăn. Vắt sơ để không bị nhiễu nước, Jimin chạy bán sống bán chết như thể nếu chậm trễ thêm một giây nào nữa, đứa bé kia sẽ gặp chuyện không may mất

"Cảm ơn con"

Jimin thở hì hục đứng lặng một bên nhìn bà chăm sóc cho em. Em thật nhỏ, Jimin chưa gặp ai nhỏ hơn mình cả. Các anh trong xóm đều lớn hơn, vì thế bỗng nhiên trong lòng nổi lên cảm giác muốn bảo vệ. Nhìn qua chiếc giỏ lúc nãy, có một tờ giấy đã ướt mất một nửa nằm sát phía góc. Jimin lật đật cầm lên đưa cho bà, khi ấy anh vẫn chưa biết đọc chữ

"Bà ơi, giấy"

Bà cầm tờ giấy nheo mắt đọc, là tên đứa bé này sao

"Jeon Jung...."

Jimin nghiêng đầu khó hiểu, Jung?

"Jung....haiz. Vì trời mưa nên đã bị rách mất một nửa mất rồi. Biết làm sao đây. Jimin à, vì con đã phát hiện ra em, con nghĩ cho em một cái tên với chữ Jung đi"

"Kook..."

"Hửm?"

"Jungkook....Jeon Jungkook!!!"

Jimin hào hứng reo lên, anh đã nghĩ ra được tên cho em. Kook, Jimin thích gọi em là Kook. Vì sao ư? Không vì sao cả. Bỗng nhiên bà cho anh quyền chọn tên em, và trong đầu Jimin liền nảy ra từ Kook

Phải rồi, em của anh từ nay sẽ là Jeon Jungkook. Anh sẽ bảo vệ em suốt đời Kook nhé

Ngày hôm ấy, gia đình nhỏ đã có thêm một thành viên mới, một bé con mới, một niềm vui mới

"Bà ơi ra ăn cơm nào!"

"À ừ bà ra ngay đây. Cháu ra trước đi bà đọc nốt tờ báo này thôi"

"Vâng, bà ra ngay bà nhé"

Jimin trở ra phòng bếp, thấy Jungkook đang hai tay mỗi bên bưng một đĩa thức ăn liền chạy vội đến giúp cậu

"Ấy, để anh mang ra cho. Vào xới cơm ra bát đi em"

"Vâng"

Một chiếc bàn tròn ba người ngồi quây quần cùng nhau dùng bữa. Nhà họ có thể không giàu, nhưng tiền bánh Jungkook và Jimin bán được cũng đủ để hai anh em ăn học và sống một cuộc sống đầy đủ cùng bà. Jimin nhìn em ngẫm nghĩ một hồi rồi dừng đũa. Dù không muốn, nhưng có lẽ đây là cơ hội tốt để anh thay đổi cuộc sống của mình

"Bà, cháu có chuyện muốn nói. Cả Jungkook nữa, anh nghĩ mình cần bàn bạc với hai người về vấn đề quan trọng này"

Jungkook vừa gỡ xong miếng sườn cho Jimin liền khó hiểu nhìn lên, mắt có hơi ra hiệu anh nói tiếp

"Cháu định lên Seoul làm việc"

"ANH BẢO CÁI GÌ?!!!"

"Jimin, sao lại đột ngột thế cháu. Ở Busan này cũng đâu thiếu chỗ làm?"

"Cháu biết. Nhưng đàn anh cùng trường đã ngỏ lời mời cháu lên nhà hàng của ba anh ấy trên Seoul làm việc. Là Seokjin hyung ấy bà, anh ấy cũng sắp về Seoul cùng Namjoon hyung rồi nên hỏi cháu có muốn đi cùng không"

"Nhưng... liệu người ta có đồng ý không. Rồi cháu sẽ ở đâu? Cháu chỉ mới 23 tuổi đầu, một mình lên Seoul thì làm sao mà xoay sở được"

Jimin với lấy tay bà an ủi. Anh biết bà rất lo lắng cho mình, suốt 20 năm nay bà và anh chưa bao giờ sống xa nhau. Nhưng cơ hội tốt thế này, anh không thể bỏ qua. Nếu lên đó làm việc, mỗi tháng Jimin có thể gửi rất nhiều tiền về cho bà và Jungkook. Em vẫn còn đang học đại học, với số tiền đó em sẽ không cần phải thức khuya dậy sớm để làm bánh mà chỉ cần tập trung vào học hành và lo cho tương lai của mình thôi

"Cháu suy nghĩ kĩ rồi chứ? Bà tôn trọng quyết định của cháu Jimin à, chỉ là nếu có ai làm khó cháu, hay cháu cảm thấy không ổn thì hãy về nhà ngay nhé. Bà và Jungkook, lúc nào cũng mong cháu về"

"Vâng bà. Cháu sẽ cố gắng không là bà và em thất vọng. Cháu sẽ ở cùng Seokjin hyung. Anh ấy cũng sẽ làm trong nhà hàng nên bà đừng lo lắng về việc cháu sẽ bị bắt nạt nhé"

Jimin cười xuề xòa để giảm bớt không khí căng thẳng của bữa ăn vốn đầm ấm này. Jungkook từ đầu giờ vẫn không nói câu gì, chỉ lặng lẽ gắp miếng sườn vừa gỡ rồi xin phép đi về phòng

"Cháu no rồi. Bà và anh cứ ăn tiếp đi ạ"

"Jung- "

Bà giữ Jimin lại không cho anh nói tiếp

"Bà cháu mình cứ ăn tiếp, để lại một phần cho thằng bé là được"

Hơn ai khác bà biết Jungkook hiện giờ muốn được ở một mình

"Vâng ạ"

Sau khi xong bữa, Jimin vừa rửa bát vừa suy nghĩ. Anh biết Jungkook đang cảm thấy rất sốc trước quyết định đột ngột này, nhưng hi vọng em biết đó cũng chỉ vì anh muốn tốt cho em. Muốn em có một tương lai đầy đủ và sung túc hơn. Jungkook à, em sẽ hiểu cho anh mà đúng không?

Đêm đó trời lại mưa to tầm tã, Jimin giật mình bị đánh thức bởi cơn sấm. Lo lắng nhìn trận mưa ngoài trời, tại sao Jungkook chưa sang đây

Vội vã xỏ dép đi đến phòng cậu, không đúng, đáng lẽ ra em đã phải sang phòng anh từ sớm rồi chứ

"Jungkook à? Anh đây, mở cửa cho anh đi em" Jimin gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời. Anh biết cậu đang cảm thấy sợ hãi, rất sợ hãi. Không chần chừ thêm giây nào liền mở cửa đi vào phòng

Em đang nằm đó, cuộn người trong chiếc chăn dày run rẩy từng đợt. Em sợ mưa, em sợ tiếng sấm. Jungkook sợ tất cả những gì khiến em nhớ đến cái đêm em bị bỏ rơi trong ngày mưa lạnh lẽo

Jimin leo lên giường lật chăn ra nhìn em. Trán em rịn đầy mồ hôi và lưng em ướt đẫm. Hai bàn tay em vẫn níu chặt lấy góc chăn mà sợ hãi. Anh ôm chặt Jungkook vào lòng, tự đầu mình lên đầu người kia không ngừng xoa lưng dỗ dành

"Không sao rồi Kook à. Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ em suốt đời"

Jungkook đang run rẩy chợt lặng người, chỉ thấy cậu im lặng một hồi rồi tức giận đẩy anh ra

"Anh nói dối. Anh là đồ nói dối. Anh đi đi, cút lên Seoul luôn đi!"

Chưa kịp để Jimin kịp bàng hoàng, Jungkook đẩy anh ra khỏi phòng. Mặc dù cậu biết nếu cậu đóng cánh cửa ngay lúc này, cậu sẽ bị hành hạ bởi tiếng sấm cả đêm. Nếu cậu đóng cánh cửa ngay lúc này, anh sẽ tức giận mà không nói chuyện với cậu nữa. Jungkook biết, nhưng làm sao cậu có thể chịu được cái cảm giác kinh khủng ấy, cảm giác khi sắp phải xa anh, người cậu yêu nhất trên đời. Cậu không muốn, cậu không hề muốn
.
.
.
.
by parkminah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com