Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13: the power of love

- Jihoon à?

Tiếng gọi quen thuộc kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn, cậu mở to đôi mắt nhìn mẹ.

- Dạ?

- Con sao vậy? Nhìn con thẩn thờ lắm, xảy ra chuyện gì ở trường sao?

Bà nhẹ nhàng nói, cũng vừa lúc nướng xong mẻ bánh cuối.

- Không có gì đâu ạ.

Cậu mỉm cười đáp.

- Có gì thì kể cho mẹ được nhé.

Bà lo lắng cho đứa con trai duy nhất của mình, nét mặt bà chứng tỏ điều đó.

- Hừm... Mẹ ơi, đã có bao giờ mẹ rơi vào tình huống khó xử chưa ạ? Chẳng hạn như là... giữa một người mà mẹ có tình cảm rất đặc biệt và một người bạn thân từ nhỏ...

- Là hai thằng bé đó hả?

- Vâng, là Soonyoung và Woojin.

Sau khi nghe cậu nói vậy, bà chỉ mỉm cười yêu thương nhìn cậu khẽ lắc đầu.

- Thế con suy nghĩ thế nào?

- Con không biết nữa ạ. Mỗi lần nghĩ đến việc phải rời xa Soonyoung... con khó chịu lắm, còn nếu như vì chuyện đó mà làm tan vỡ một tình bạn thì con lại không muốn chút nào... con phải sao đây?

- Chuyện đó phải xem trái tim con nghĩ thế nào. Ăn mau kẻo muộn học đấy.

- Dạ.

-------- -------- ---------

Hôm sau.

- Jihoon. Cậu có đang nghe tớ nói không đấy?

- Hả? Có chứ.

- Vậy tớ đang nói cái gì?

- Tớ...

Woojin thở dài, cậu biết rất rõ bây giờ Jihoon đang nghĩ gì cũng như mối quan hệ đặc biệt của cậu và Soonyoung.

- Có vẻ cậu không còn là Jihoon mà tớ biết nữa.

- Sao cậu lại nói vậy? Tớ vẫn là Jihoon mà.

- Lee Jihoon mà tớ biết rất mạnh mẽ. Đặc biệt, không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ người nào.

- Hơ... hồi đó tớ đáng sợ vậy sao?

- Nhưng giờ cậu đã thay đổi rồi. Thật sự, Jihoon à. Cậu... đang yêu.

Câu nói của Woojin làm Jihoon tròn mắt ngạc nhiên, cậu ấp úng:

- C-cái gì? Cậu đừng có nói nhảm, nghĩ sao tớ lại...

- Là Soonyoung đúng chứ? Ngay từ lần đầu gặp mặt... tớ đã biết điều đó. Nhưng tớ đã cố tình giả vờ không hiểu chuyện, vẫn cố níu giữ mãi một người không bao giờ thuộc về mình.

- Woojin cậu...

- Tớ thực sự thích cậu... Jihoon à. Nên tớ không muốn cậu phải phiền muộn, tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc vui vẻ.

Nói rồi, Woojin đứng lên và mỉm cười thật dịu dàng với cậu. Woojin khẽ quay lưng bước đi trước sự ngỡ ngàng của Jihoon.

---- vạch ----- phân ----- cách ----

Sau một ngày dài với hàng tá việc vặt bị sai làm, cuối cùng thì Wonwoo cũng được đặt lưng xuống chiếc ghế tựa. Anh khẽ vươn vai mệt mỏi, đôi mắt lim dim rất muốn được ngủ một giấc.

Mingyu mở cửa bước vào với vẻ mặt bình thản không chút cảm xúc. Wonwoo vội nhỏm dậy, đến đỡ vào giường. Cậu hất anh ra:

- Tôi không sao.

- Không sao cái gì. Phải chăm sóc tận tình chứ.

Nét mặt ngang bướng, Wonwoo nói khiến Mingyu im lặng quan sát. Anh vẫn thế cho dù cậu có hành hạ anh thế nào.

Rồi bất chợt, ký ức chạy ngang trong trí nhớ Mingyu ngày hôm đó, trên sân thượng... hai người nói chuyện rất vui vẻ... Mingyu cau mày lại, nhìn anh với ánh mắt lạnh:

- Giờ anh có thể về rồi đó. Bảo cái tên đi cùng đón đi.

- Ý em nói Somin hả?

- Sao cũng được.

Mingyu làm ngơ.

- Nhưng... còn em thì sao?

- Tôi đã nói là đừng lo cho tôi nữa. Về đi.

Mingyu nói như ra lệnh rồi nằm bịch xuống giường. Anh chỉ biết đứng nhìn và cúi gầm mặt xuống.

- Mingyu à.

- Gì nữa?

Mingyu hỏi vẻ khó chịu rồi quay mặt đi. Hành động đó là sao chứ? Wonwoo cảm thấy tim mình nhói lên từng hồi.

- Nghỉ ngơi đi nhé, mai anh quay lại. Anh...

Câu nói ấp úng, dang dở nhưng Mingyu vẫn biết anh định nói gì. Bỏ lửng giữa chừng câu nói còn chưa trọn, anh vội vã thu dọn đồ chào cậu một cái rồi ra về.

Cậu ngồi dậy nhìn theo bóng Wonwoo khuất sau các dãy phòng, cảm giác hối hận thoáng qua nhưng cậu cố gạt nó đi. Ngoài cửa sổ, những hạt mưa bắt đầu rơi làm mờ đi cảnh vật.

---- vạch ----- phân ----- cách ----

- Cái gì vậy? Cậu có biết là cậu đang làm gì không? Bỏ tôi ra!

- Cậu làm ơn ngưng càm ràm đi được không? Đi theo tôi!

Woojin kéo Soonyoung đi một cách vội vã khiến anh chàng này chẳng hiểu gì cả nhưng vì bản tính tò mò nên cũng đi theo.

Rồi, Soonyoung bỗng khựng lại. Trước mặt hắn... là Jihoon và hình như cậu cũng bất ngờ khi thấy Soonyoung.

- Thế này là thế nào?

Soonyoung bỗng nổi cáu và đang định bỏ đi thì bị Woojin kéo lại:

- Làm rõ chuyện rồi đi đâu tùy cậu. Ít nhất thì cũng phải lắng nghe Jihoon nữa chứ.

- Tất nhiên là cậu ấy sẽ chọn tôi, không cần nói nhiều.

- Soonyoung à, tớ thật sự muốn cậu và cả Woojin biết điều này.

Jihoon lặng lẽ lên tiếng, không biết từ khi nào cậu lại cảm thấy bối rối và khó xử như bây giờ. Chẳng lẽ giống như Woojin nói... cậu đang yêu?

"Trái tim nói gì...?"

Cả hai người im lặng lắng nghe. Cậu chậm rãi:

- Tớ không biết nói thế nào nữa... nếu như hai cậu muốn tớ lựa chọn 1 trong 2 thì thật sự tớ không thể làm được. Ai cũng tốt với tớ cả... Woojin à, tớ không cần nói thì cậu cũng biết về mối quan hệ giữa Soonyoung đúng chứ?

Bình tĩnh hít một hơi thật dài, Jihoon nhìn thẳng vào Soonyoung và nói.

- Phải, tớ và Soonyoung đang hẹn hò. Nhưng tớ cảm thấy rất an tâm khi có một người bạn như cậu, nên chúng ta hãy cứ là bạn tốt nhé.

Jihoon cực kì nghiêm túc, từng câu từng chữ cậu nói ra đều là thật lòng không một chút giả dối. Chỉ muốn nhanh giải quyết cho xong cái rắc rối suốt ngày luẩn quẩn trong đầu cậu.

- Soonyoung à, tớ xin lỗi vì đã chưa mở lòng hơn với cậu, thật lòng xin lỗi cậu. Tớ ngốc lắm. Nhiều lúc tớ chả hiểu cậu gì cả. Tớ không biết cậu thích gì, món ăn yêu thích của cậu là gì hay bây giờ cậu đang nghĩ gì...

- Jihoon à.

- Nhưng sau này tớ sẽ cố gắng hơn nữa, tớ sẽ cố gắng hiểu cậu nhiều hơn, và quan tâm đến cậu nhiều hơn, và tớ sẽ không để cậu lo lắng cho tớ nữa.

- Tớ biết mà. Cậu nhất định sẽ chọn tớ đúng chứ?

Soonyoung thở phào nhẹ nhõm, anh nhanh chóng nắm lấy tay của Jihoon rồi ôm cậu thật chặt.

Woojin chỉ biết đứng đó và cười chấp nhận, từ lâu cậu đã biết Jihoon chỉ xem cậu là một người bạn không hơn không kém, cậu nhận ra rằng trong trái tim của Jihoon không có chỗ cho cậu.

- Buông ra được rồi.

- Cảm ơn cậu, Jihoonie.

Soonyoung định thơm lên má người yêu nhưng Jihoon đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh, rồi quay sang Woojin.

- Woojin à.

Chưa đợi Jihoon nói hết, Woojin vội vàng cướp lời:

- Tớ hiểu mà, không sao đâu. Đến giờ tớ phải về rồi, tạm biệt.

"Woojin luôn mong cậu hạnh phúc."

Chiều hoàng hôn buông dần, những cánh chim vội vã bay về nơi trú ẩn, những tia nắng cuối cùng chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Ánh sáng ban ngày dần dần biến mất nhường chỗ cho màn đêm huyền ảo, lung linh.

---------- ----------- ----------

MAMA đến rồi! Vote cật lực nào CARAT ơi! Tụi nhỏ được đề cử ở hạng mục Best Dance Performance với Song of the year đó. Toàn tiền bối thôi, nhưng cũng kệ vì tụi nhỏ cố lên CARAT ơi!!! Các bà mẹ bỉm sữa FIGHTING!!!

Đọc vui vẻ ^^

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com