"Tôi biết bạn vẫn còn sống. Ở một phương trời nào đó. Bạn vẫn đang mỉm cười với tôi. Bạn vẫn còn sống mãi. Vì sao ư? Vì trái tim tôi vẫn còn biết đập..."
"Anh sẽ là gió, còn em là mây
Gió đưa mây đi đến tận chân trời
Dù có cách xa, mây cũng đừng buồn nhé!
Ở phương trời nào, gió cũng nhớ mây."
"Nước mắt rồi sẽ khóc cạn đi. Đau đớn cũng dần tan biến. Nhưng liệu có phải ai cũng như vậy...?"
============
Mười năm sau, những cậu nhóc học trò cấp ba ngày xưa ấy bỗng chốc vèo một cái đã trưởng thành, chững chạc hơn. Song ký ức về vụ tai nạn đau thương và khủng khiếp năm nào vẫn còn đọng mãi trong họ một sự ám ảnh.
Trong khuôn viên của một khu vườn được cắt tỉa công phu, hàng rào hoa hồng đang khoe sắc đỏ, ngôi biệt thự nổi bật với những giàn dây leo xanh mướt trên ban công và tường nhà, kiểu dáng toát lên vẻ cổ kính.
Không chỉ bên ngoài mà bên trong dinh thự cũng được trang trí theo gu những quý tộc Pháp, những chiếc rèm cửa màu trắng được thêu tay tỉ mỉ, chiếc lò sưởi theo với những hoa văn bằng đồng đen uốn lượn cầu kỳ, bộ bàn ghế gỗ bọc da thật với những chiếc gối mang màu sắc trang nhã, bình hoa pha lê long lanh phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn chùm trên trần nhà, tất cả toát lên sự hài hòa và sang trọng.
Jeonghan dựa vào ghế, giọng buồn buồn nói.
- Jun, em ấy đã đi công tác từ mấy ngày trước rồi, bây giờ người ta làm giám đốc của một công ty lớn mà.
- Em thật sự bó tay cái tên này rồi. Từ ngày đó, chỉ biết chúi đầu vào học, Còn bây giờ thành đạt rồi lại bỏ quên bạn bè.
Soonyoung nói một cách tức giận, người ngồi bên cạnh cũng lên tiếng:
- Nói mới nhớ, cậu cũng là giám đốc mà Soonyoung. Sao lại thảnh thơi thế?
- Thì tại nhân viên tập đoàn tớ quá xuất sắc đó.
- Kiểu gì nói cũng được.
- Cũng tại vì anh Jun quá đau buồn thôi. Anh Mingyu sao rồi ạ?
Chan đi lên phòng khách, trên tay cầm cốc nước và gói snack. Bây giờ cậu nhóc đã lớn hơn trước rất nhiều, cao lên này, giọng nói cũng trầm hơn này, lại còn khoác lên mình bộ vest lịch lãm nữa chứ.
Rất ra dáng đàn ông nha, nhưng mà so với bề ngoài thì tính cách cậu vẫn như ngày nào, vẫn trẻ con vẫn là em út dễ thương của các hyung.
Không có ai đáp lại. Cậu nhóc chỉ biết tiến đến chiếc ghế, ngồi xuống uống ngụm nước rồi lại ngước đôi mắt đen lên nhìn mọi người. Khẽ thở dài. Thấy Chan buồn, Seungcheol nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa đầu cậu nhóc.
Không khí bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ, xen lẫn là những tiếng thở dài. Soonyoung nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh của Jihoon.
Trước mắt hắn, hình ảnh của một Jihoon tinh nghịch cùng với mái tóc hồng đã dần mất đi, thay vào đó là sự điềm tĩnh ít nói.
- Đã mười năm, nhưng không một lá thư cũng không một cuộc điện thoại từ anh Wonwoo.
Seungkwan lặng lẽ lên tiếng. Mười năm, khoảng thời gian thật dài nhưng vẫn không đủ để cậu có thể quên đi một người, không đủ để ngăn những giọt nước mắt cậu tuôn rơi hằng đêm, không đủ để trái tim cậu có thể mở lối cho một người khác.
Dù cho cậu có nhiều người theo đuổi đi nữa, nhưng Seungkwan đều từ chối chỉ vì một lý do duy nhất: đã có người yêu.
- Seungkwan à, anh biết em buồn nhưng Hansol, anh e là không còn hy vọng nào nữa.
Seungkwan buồn, Jisoo cũng buồn theo. Anh vẫn nghĩ trong hoàn cảnh hiện tại, Seungkwan nên quên Hansol đi sẽ tốt hơn là cứ mãi mong chờ một người mà mình biết sẽ không quay trở về. Chính anh cũng không biết liệu mình có đủ can đảm và mạnh mẽ để sống và đợi người yêu thương trong vô vọng như Seungkwan hay không.
Ngày đó Hansol buông tay để Seungkwan sống sót trở về chắc hẳn cũng không muốn để người mình thương phải đau buồn thế này. Chắc hẳn Hansol cũng muốn Seungkwan hạnh phúc, muốn Seungkwan bước tiếp.
Nhìn Seokmin với ánh mắt ấm áp, anh chợt rùng mình, anh không dám tưởng tượng đến viễn cảnh phải xa cậu bao nhiêu năm dài đến thế. Điều đó thật quá đỗi đau đớn và bất hạnh.
- Mau mau xốc lại tinh thần đi. Đừng có mà ủ rũ thế chứ. Vào vấn đề chính đi.
Soonyoung đứng lên tuyên bố dõng dạc.
- Đúng rồi đấy. Đừng có ủ rũ như vậy, mau vui lên đi.
Seungcheol tiếp lời. Mọi người cũng dần dãn cơ mặt, đưa tay lau vội giọt nước mắt đọng trên mí mắt, Seungkwan khẽ mỉm cười - nụ cười lâu nay chưa nở trên môi cậu, nói:
- Vâng.
- À, mà Soonyoung này. Em mời mọi người đến đây làm gì vậy?
Jeonghan, người ngồi nãy giờ trên ghế cũng chịu lên tiếng.
- E hèm! Sở dĩ hôm nay em mời mọi người đến đây là để...
Soonyoung dõng dạc.
- Jihoon.
- Hả?
Jihoon vừa hùa theo mọi người thì bỗng dưng giật mình bởi tiếng gọi của Soonyoung.
- Cậu...
- Sao?
- À thì, Jihoon à...
- Cái gì? Mau nói.
- Lấy tớ nhé.
---------- ---------- ----------
Nhân đây, chúc các bác có một giáng sinh an lành nhé. Hạnh phúc bên gia đình và thành đạt trong cuộc sống nha. Vì sắp giáng sinh nên tui đặc biệt type tặng các bác đấy.
Trời lạnh rồi, nhớ mặc ấm vào, Và cũng chúc cho các CARAT nào sẽ và đang trong kì thi học kỳ có một kỳ thi tốt đẹp nhất! Đem lại kết quả cao nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com